Chương 6: Tuyến nhiệm vụ
Hinome nhấp vào bên [Có], một đôi găng tay màu xám xanh xuất hiện trước mặt. Cô nhìn chăm chăm vào vật phẩm mới nhận được từ hệ thống, nó có chỉ số cộng về công lực là +2, về sức mạnh là +3. Gật đầu tạm coi như đã thêm được trang bị thiết yếu, với đôi găng tay này Hinome có thể dễ dàng sử dụng vũ khí hơn, mỗi khi giương cung nhiều lần sẽ không bị xước tay nữa. Sự an ủi nhẹ nhàng từ hệ thống như này cũng coi như là còn có tâm, nó mà tặng cái gì đó vớ vẫn nữa là Hinome sẽ chết sớm vì tức trào máu họng mất.
Nhớ hôm nọ nhận được mấy trang bị của hệ khác, từ Pháp sư, Kiếm sĩ đến Mục sư. Thực sự một cung thủ như Hinome chẳng thể dùng được. Hôm lại dở chứng cho mấy viên đá cường hóa trang bị, mà là trang bị cho Thương gia chứ không phải Thám hiểm sư. Cô mà bán thì chắc được mấy đồng về mua ổ bánh mì để gặm cho đỡ đói.
Mở bảng thông tin cá nhân lên, Hinome giờ đã chạm mốc cấp 10, một cấp không mấy cao lắm nhưng ít ra cô đủ điều kiện xuống thị trấn nhận nhiệm vụ chung và ăn may thì mở tuyến nhiệm vụ ẩn.
Đó là tuyến nhiệm vụ đặc biệt mà không mấy ai lấy được, chúng có thể xuất phát từ một tin đồn nào đấy, từ cuộc trò chuyện với người chỉ thị hay đơn giản và đi trên đường vấp phải đá cũng có thể gặp nhiệm vụ ẩn. Chỉ là mức độ phần thưởng không xác định, tùy thuộc vào độ khó và khả năng may mắn trời ban.
Mà nói đến may mắn thì Hinome đúng kiểu "Chó ngáp phải ruồi". Không tin ư? Hãy nhìn đống xu cô đã thu được khi chịu mất một miếng thịt cừu đi! Đó không phải trời ban thì là gì?
Hinome mở mục [Túi đồ], cô sắp xếp lại đồ linh tinh, tiện tay bỏ vài đồ không dùng đến vào kho quy đổi, chúng sẽ chuyển thành mấy viên đá mà người ta vẫn hay dùng để cường hóa. Khổ nỗi Hawakata Hinome đây tiền ăn chưa đủ thì sao tính đến cường hóa vũ khí hay trang phục được? Nếu làm nhiệm vụ có mục rơi đồ ăn thì cô sẵn sàng làm chục cái liền để khỏi lo về vấn đề này nữa.
Loanh quanh một hồi, cô mở bản đồ lên, xác định vị trí tọa độ của thị trấn xong xuôi rồi chạy vụt đi. Hinome cúi xuống, nhảy lên, đôi chân được rèn luyện sự nhanh nhẹn xuyên qua từng lớp cây lá trước mặt. Những chú chim đậu trên tán cây giật mình mỗi khi cô đi qua, chúng nháo nhác chạy toán loạn ra tứ phía, có con vội vàng va phải nhau rơi xuống đất ngất xỉu.
Trong khu vực [Thác nước] này, xunh quanh nó là khu rừng nhỏ có nhiều cây trái ăn được, ven đường mọc thêm những khóm cây dại có thể mang về nấu canh hoặc đắp thuốc. Kĩ năng sinh tồn của Hinome không phải là tồi, những thông tin hiện lên trước mặt Hinome giúp cô thu thập vài hoa quả ăn được cùng mấy lá cây cầm máu.
Thông thường người chơi trong Sn sẽ dùng bình máu để tiếp tế nhưng Hinome vẫn chưa đủ chi phí để dùng chúng một cách phung phí. Trong thời gian nghỉ ngơi, những lá cây này sẽ có tác dụng phục hồi, tuy chậm hơn rất nhiều lần nhưng có còn hơn không. Hinome nghĩ thầm, cô cũng chẳng việc gì lao vào mấy nơi cực kì nguy hiểm, nên chi bằng cầu trời khấn đất không động ai thì may ra tính mạng được bảo toàn.
Trong Sn, đối mặt với những thứ chỉ làm việc bằng số liệu như vậy, bắt buộc người chơi phải tính toán cẩn thận từng bước một. Nếu sơ sảy, việc giáp đấu với tử thần rất dễ dàng diễn ra, nhất là đối với những người được chọn làm Thám hiểm sư như Hinome.
Đó là hệ thống nhiệm vụ chằng chịt, không ai giống ai. Mỗi nghề, mỗi hệ đều có tuyến nhiệm vụ riêng biệt. Trong những hướng dẫn được gài vào đầu cô, Hinome được biết khi lên cấp càng cao, nhiệm vụ càng phân hóa mạnh, chúng không cần riêng biệt với từng người nữa mà có thể là của chung, tức nhiều người sẽ được nhận. Nhưng để có thể thực hiện dễ dàng hay vượt qua được thì không phải ai cũng có thể làm được.
Hiện tại, theo những thông tin mập mờ trước đó, Hinome chỉ biết Sn cũng mới đón người chơi vào thế giới, nên ai nấy cũng đều còn là lính mới. Thời gian đầu hiện tại là điểm vàng để những ai muốn đứng đầu vươn lên, chiếm lĩnh vị quyền và hàng tá đồ ngon áo đẹp khác.
Chợt Hinome nhớ ra người hôm nọ, tên đó thực sự đã vươn đến cấp cao hơn cô cả chục cấp rồi. Làm cách nào được cơ chứ? Dù có chăm chỉ cày cuốc cũng không thể vọt lên trong thời gian ngắn như vậy...
Những câu hỏi cứ thế xoay mòng mòng trong đầu Hinome, cô cứ đi, cứ chạy về phía trước, thi thoảng dừng ven đường ngắt một trái táo mà ăn. Cô cũng không biết bản thân mình rồi sẽ đi đâu về đâu, sẽ chết khi nào. Cô chỉ biết nhìn về đằng xa mà tiến lên không ngừng nghỉ mà thôi.
Link: https://imgur.com/gallery/rRE8gmE
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top