Chương 20: Ánh Dương Nguyệt Dạ Thần
Ngay sau đó Imhoep nhấn người cô ngồi xuống cái ghế bành, đối diện là một chiếc bàn cùng đủ thứ kiện linh tinh. Hinome vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn anh ngồi bên kia phủi tay quét sạch đống đó xuống phía dưới. Một tay anh đặt lên bàn, hướng mắt thẳng vào Hinome:
"Đưa cái đó đây."
"Cái đó?" - Hinome vẫn chưa hiểu chuyện gì, trông bộ dạng cô đối nghịch hẳn với vẻ lãnh đạm của Imhotep.
"Viên minh châu."
Cô nghi hoặc mở [Túi đồ], loay hoay vào mục vật phẩm nhấn nút vào biểu tượng viên ngọc màu cam sáng. Ngay lúc đó, viên minh châu xuất hiện trên bàn Imhotep, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo sáng rực cả căn phòng. Những vết nứt chạy dọc vòng quanh viên đá cùng con côn trùng nằm sâu trong trung tâm chợt lóe lên những tia chói mắt. Imhotep lấy một chiếc khăn mỏng màu đỏ đô chùm lên, giảm bớt ánh sáng lóa mắt ấy.
Anh đưa tay hờ lên viên minh châu, bảng số liệu thông tin chi tiết lập tức hiện lên. Những con chữ kì lạ viết về lịch sử, cấu tạo bên trong, lớp vỏ bên ngoài, tính chất kết thành đều xuất hiện trước mặt anh không thiếu thứ gì.
Nổi bật hơn cả, phía trên đầu bảng thông tin ấy, có nét chữ to nổi bật:
Chủ nhân sở hữu: Hawakata Hinome
Những hành động của Imhotep cùng bảng số liệu hiện lên khiến Hinome kinh ngạc. Chúng xếp ra trước mắt cô một loạt tiểu tiết cùng những ngôn ngữ cô không thể đọc. Nhưng điều cô bất ngờ hơn đó là Imhotep, vì cô cũng không nghĩ rằng, ngoài Pháp sư anh có thể là một nhà thẩm định, có quyền xem xét giá trị của vật phẩm.
"S-Sao anh có thể... Việc này chỉ dành cho NPC thôi mà?"
Tuy nhiên, đúng rằng việc đó chỉ có NPC làm được. Từ trước tới giờ, có mỗi NPC được quyền truy cập vào vật phẩm vì chỉ họ sở hữu những dữ liệu mã hóa tính năng. Người chơi như cô và Imhotep vốn dĩ không thể nào có khả năng làm điều đó. Nhưng trước mắt cô, Imhotep đang chăm chú soi xét từng góc bảng thông tin làm cô không tin không được.
Anh vẫn đọc, bất giác không để ý đến biểu cảm của Hinome:
"Không cần biết điều đó. Tôi nghĩ quan trọng hơn em nên xem xét đến việc thu thập những vật phẩm còn lại để hoàn tất tuyến nhiệm ẩn này." - Anh vô thức đưa tay lên cằm, ánh mắt xa xăm - "Chúng ta không còn nhiều thời gian..."
Hinome vẫn không hiểu, chỉ là một nhiệm vụ ẩn, dù nó có nhiều tuyến đi chăng nữa thì phần thưởng cùng lắm là những trang bị và đồ quý thôi chứ? Nó liên quan gì đến thời gian và sứ mệnh nào đó ư? Cô định hỏi thì lập tức bị Imhotep ném cái nhìn đầy vẻ đe dọa:
"Ngay ngày mai."
"Ngày mai?!" - Hinome càng hốt hoảng hơn - "Anh có vội vàng quá không đó? Tôi còn chưa trả nợ cho Kobushi nữa."
"Trưởng đoàn chúng tôi - Djoser sẽ lo vụ đó, em không cần quan tâm."
Đáp lại dáng vẻ lo âu của Hinome, Imhotep chốt câu chắc nịch. Anh đập tay lên bàn, người tiến sát về phía Hinome. Cô có thể thấy những đường nét trên gương mặt ấy, cùng cả nhiệt độ cơ thể đang sát dần lại gần cô, hỗn loạn hòa quyện cùng giọng nói không chút lay động:
"Thứ em nhận được là Tuyến nhiệm vụ ẩn - Nhiệm vụ Truyền thuyết - Ánh Dương Nguyệt Dạ Thần. Nó là nhiệm vụ mà có rất rất nhiều người đang tìm kiếm đấy cô bé ạ."
Hinome đẩy Imhotep ra, anh suýt ngã ngửa ra sau. Hai má cô chợt phớt hồng, có lẽ do sự tiếp cận quá gần với một người khác giới.
"A-Ánh dương gì cơ?"
"Ánh Dương Nguyệt Dạ Thần"- Anh nhấn mạnh - "Vì vậy, cần phải càng nhanh càng tốt thu thập xong những vật phẩm hệ thống yêu cầu thì em - Hinome Hawakata - mới được an toàn."
Cô vẫn chưa thích ứng với những hành động của Imhotep, tuy còn lúng túng nhưng cô ngay lập tức chuyển hướng suy nghĩ về phía nhiệm vụ.
"Tại sao tôi có thể gặp nguy hiểm?"
"Giết người đoạt nhiệm vụ."
Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Imhotep. Chúng lạnh lùng hạ nhiệt độ quanh phòng cùng gương mặt nóng bừng của cô xuống đến mức thấp nhất. Hinome nuốt nước bọt, cô cảm nhận được mức độ nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Khác với nhiệm vụ thường ai cũng có, nhiệm vụ ẩn có thể chuyển từ người chơi này qua người chơi khác qua hai cách thức khác nhau. Một là hoàn thành rồi chuyển giao.
Hai là người chơi phải chết.
Khi đó mọi thứ thuộc về người chơi ban đầu sẽ vô chủ, ai cũng có thể mở bảng thông tin và mục túi đồ để cướp đi những thứ cần thiết.
Đó chỉ là một phần quy cách hoạt động của Sn, tạo nên sự tranh giành giữa người chơi với nhau.
Nói cách khác, là tàn sát lẫn nhau.
Hinome cũng chẳng nghĩ rằng thứ cô đang nắm giữ lại có sự quan trọng khủng khiếp như vậy. Nếu cô không đồng ý, cũng chẳng biết sau này ai đó sẽ ám sát cô rồi đoạt lấy tất cả. Thậm chí Hinome cũng chỉ chập chững vào cấp 30, việc bị giết bởi thế lực khác rất dễ dàng. Ngay lúc này thôi, chính Imhotep cũng có thể bóp cổ cô mà thẳng tay lấy được viên minh châu đang đặt trên bàn đằng kia.
Cô hít một hơi trấn tĩnh lại, thẳng người nhìn vào Imhotep đang khoanh tay phía đối diện.
"Vậy giờ tôi phải làm gì?"
Một thoáng, cô thấy Imhotep khẽ cong lên nơi khóe môi.
"Đi cùng tôi."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Chỉ thế thôi."
Khi ra về, Imhotep hộ tống cô về đến ngay cửa hàng của Kobushi. Suốt quãng đường, cả hai đều chìm vào im lặng, Hinome vẫn không thôi suy nghĩ về những lời anh đã nói. Đường phố về khuya đã vãn bóng người nhưng đối với cô, mớ bòng bong vẫn luôn xoay quanh đầu chưa dứt.
Cho cô quay lại ngày hôm đó, có lẽ sẽ thật tuyệt vời nếu cô không ham hố và đi sâu vào nhiệm vụ này. Cô sẽ nhẹ nhàng như người chơi khác, cố gắng giết quái hay thú rừng nhỏ để kiếm ăn và sống qua ngày.
Chứ không phải như bầy giờ đến tính mạng cũng đang bị nhăm nhe!
Kobushi ra đón Hinome với nụ cười tươi rói, Djoser đã về từ lâu, cô cũng thoát khỏi bộ đồng phục nữ hầu mà thay cho mình một bộ đồ ngủ màu xanh phớt nhẹ nhàng. Hinome ậm ừ chào Kobushi rồi xin phép lên phòng.
Chỉ còn Imhotep và Kobushi đang đứng trước cửa trong quán ăn vắng lặng.
Ngay tức khắc, thái độ của Kobushi thay đổi. Cô nhỏ giọng, đôi mắt tím khép hờ nói với Imhotep:
"Cậu đã ra yêu cầu rồi?"
Imhotep nhìn theo bóng Hinome uể oải đi lên cầu thang, mái tóc óng vàng thả xuống khuất dần sau cánh cửa gỗ. Anh quay người xoay đi, không trả lời câu hỏi của Kobushi mà chỉ để lại câu:
"Bảo vệ cô ấy cho tốt - Phó đoàn."
Kobushi khẽ cười nói với lại, khép lại cánh cửa rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Điện tắt, đêm chìm dần vào tĩnh mịch.
"Ô la, phó chỉ huy của thánh đoàn ta biết lo lắng rồi sao?"
Link: https://imgur.com/gallery/lQTtr
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top