Chương 2: Không làm thì đi mà nhịn
Vượt qua những khúc gỗ mục giữa đường, xuyên qua khu rừng rậm phía trước với chiếc cung gỗ cũ rích và kĩ năng chẳng mấy nổi bật, Hawakate Hinome cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ săn 40 con linh dương!
Giây phút hệ thống hiện lên thông báo bạn đã hoàn thành đó cô đã sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, việc thu thập tinh hội để đảm bảo chiều lòng hệ thống thật chẳng dễ dàng gì. Hãy cứ tưởng tượng đi, một ngày bạn phải lao đầu vào kéo cung, chơi đuổi bắt với mấy con thú được cho là hiền lành và dễ thương như này từ sáng sớm đến chiều tối mà không có miếng ăn nào vào bụng thì có chịu nổi không? Chưa kể lúc nào cũng canh cánh trong lòng cầu trời rằng không gặp người chơi khác, nếu không chắc giành nhau miếng ăn đến hai ngày mất.
Vậy là Hinome đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản sơ cấp! Cô nhìn điểm kinh nghiệm tăng đều liền gật gù hài lòng. Nhưng không được bao lâu thì kinh nghiệm bất chợt dừng lại ở giữa thanh, cô trố mắt nhìn bảng hệ thống mà bối rối:
"Hạ 40 con chỉ đổi lại bằng 1/3 phần điểm sao? Rốt cuộc khi nào mới lên được cấp 10 đây hả??"
Vâng, người chơi Hawakate Hinome hiện đang ở cấp 8, cấp cực kì, cực kì thấp. Đối với lính mới như cô tự mình lết xác như vậy là quá tuyệt vời rồi, đáng ra Hinome yếu ớt này phải chọn một ngành nghề khác để kiếm sống chứ không dại gì một thân một mình đi thám hiểm đâu... Nhưng đời thế nào thì game thế ấy, bước chân vào thế giới này đâu có cho cô tự chọn nghề? Ngoài những hệ đã được lập trình sẵn cho người chơi lựa chọn như Pháp Sư, Cung Thủ, Kiếm Sĩ, Đấu Sĩ, Mục Sư thì ngành nghề là hệ thống tự đặt chứ cô nào dám ngông cuồng chọn cái thứ mạo hiểm cả tính mạng này.
Vấn đề là chế độ tự động đó cho Hinome trở thành mạo hiểm sư trước rồi mới đưa các hệ cho cô thoải mái lựa chọn. Đúng kiểu cá trước mặt mà không được bắt, món ngon bày sẵn nhưng không thể nếm!
Muốn chuyển nghề thì cần đạt cấp nhất định rồi làm gì thì làm.
Hướng dẫn ghi rõ như vậy khiến tâm Hinome muốn xông vào mà đá phăng đít ai đã lập ra cái trò ngớ ngẩn rồi đưa cô vào đây. Nếu được Hinome nhất định phải gặp mấy người đã kiến tạo nên hệ thống, xách cổ mà hét vào mặt người ta bao nhiêu nỗi uất ức giấu kín bấy lâu nay.
Rủa thầm chán chê, Hinome nhấn vào biểu tượng tinh hội linh dương trong mục [Túi đồ] rồi chấp nhận quy đổi. Đối với những con quái được xác định là để hoàn thành tuyến nhiệm vụ cơ bản thì chúng không thể bị bắt lấy thịt về ăn, nếu không cô đã tóm đại một con rồi xẻ thịt nó ra nướng lâu rồi, tội gì mà phải cực khổ thế cơ chứ...
Viên đá tinh hội màu cam nhạt hiện lên trước mắt Hinome, nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ rồi tự xoay quanh mình vài vòng, sau đó tách ra từng mảnh tan biến dần vào hư không. Quy trình quy đổi đã xong, ngay liền đó thông báo hiện lên với chỉ độc duy nhất một dòng chữ ngay ngắn gọn gàng.
Hệ thống:
[Chúc mừng bạn đã nhận được 5 xu và một đôi giày!]
Hinome mồm chữ A trước thông báo, đôi mắt ánh vàng mở to hết cỡ ngỡ ngàng. Nếu so sánh cô với một chú mèo, chắc con mèo đó sẽ dựng đứng lông lên, đuôi cụp xuống, sẵn sàng lao vào con mồi trước mặt mà cấu xé ra từng mảnh mất. Ừ thì cũng đáng! Làm cả ngày đến mệt bở hơi tai rồi đổi lại được gì? Nhìn đi! Năm xu và một đôi giày?!
Thở dài một hơi, Hinome nghĩ mình chắc ở trong đây lâu ngày sẽ trở thành một bà lão lụ khụ cả ngày nguyền rủa chế độ đãi ngộ của hệ thống mất. Này là muốn giết người không dao, còn tàn ác hơn cả mấy con quái ở phó bản cấp cao đấy.
Hinome ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời đã ngả dần sang màu tím nhạt, tiếng chim ríu tít phía đằng xa khiến cô trầm mình, chắc hẳn lũ chim đã về mái ấm của riêng chúng. Dẫu có là được kiến tạo bởi những con số, Hinome vẫn cảm thấy cuộc sống ở đây quá thật, từ hơi thở đến nhịp đập của tim, dòng máu nóng đang chảy trong người như một báo hiệu cô vẫn còn sống. Chìm trong khủng cảnh đã vãn chiều, Hinome lặng lẽ lướt bảng hệ thống. Tiếng tinh tinh vang lên trơ trọi giữa thiên nhiên rộng lớn chợt cho cảm thấy có gì đó xót xa.
[Thịt cừu] được mang ra. Đây là món ăn duy nhất Hinome có được từ nhiệm vụ trước đấy. Cô đã để dành cho những lúc thiếu thốn nhất mới mang ra đánh chén. Nhưng hôm nay, Hinome nghĩ có lẽ mình nên cho bản thân được tận hưởng.
Nhanh chóng tìm những cành cây khô, xếp vài tảng đá lên cùng vật dụng tạo lửa có sẵn trong túi đồ, Hinome lựa chọn một chỗ thoáng được trải thảm cỏ non để làm chỗ nghỉ chân và nướng miếng thịt cuối cùng. Mùi thơm thoang thoảng lan vào không gian, khói lửa bốc cao lên kèm theo từng tia lửa bắn, ánh trời đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm.
Hôm nay có lẽ cô sẽ ngủ ngoài trời.
Miếng thịt đã ngả vàng, nóng hổi nằm ngay ngắn trước mặt Hinome. Cô ưng ý ngắm nhìn lớp óng vàng của mỡ, vẻ săn chắc của nạc chìm trong hơi khói nóng hôi hổi. Cái bụng đói meo và cơ thể đang sắp lăn ra vì ngất này thề rằng dù trời có sập cũng đừng hòng chia cho ai. Dứt dòng suy nghĩ, Hinome há miếng thật to định cắn lấy.
Bộp!
Âm thanh phát ra từ đằng sau Hinome khiến cô giật mình suýt làm rơi đồ ăn. Hinome quay lại với vẻ mặt cau có, thử hỏi có tức được không cơ chứ? Nhưng lập tức mặt cô dãn ra, thay vào đó là hốt hoảng.
Ai vừa mới ngất ngay đằng sau cô!
Hinome chạy đến bên người ấy, lay lay gọi hắn dậy. Tên này vận một chiếc áo choàng màu xanh xám, nhìn trang phục hẳn là không thể cùng đẳng cấp với cô được khi mà từ áo đến giày toàn đồ chỉ có mua ở cửa hàng cao cấp. Hinome chột dạ nhìn lại mình, áo mặc đủ che thân, không hề có thêm khả năng có ích nào. Quần thì bẩn bên đầu gối do đi săn chưa kịp giặt, áo choàng ném bên góc kia cũng hơi rách vì mắc phải cây gai ven rừng. Đúng là nhìn cái biết ngay lính mới tò te nghèo rớt mồng tơi.
Quanh quẩn với mạch suy nghĩ vẩn vơ, cô bị đánh thức bởi chất giọng khàn khàn, hết hơi vì kiệt sức của cậu con trai trước mặt:
"Đ-Đói..."
Còn lâu nhá! Không làm thì đi mà nhịn chứ ở đó mơ mà cô cho!
"Th-Thơm quá..."
"..."
Rồi được, Hinome hiểu rồi. Là vì trời thương cô, thương cả hắn ta nhưng nhiều hơn "chút". Cho hắn ngã ngay đây để cô đành lòng chia đôi miếng thịt ngon lành. Rồi sau khi hắn dậy sẽ cảm kích mà cho cô thêm tiền, thậm chí là nhận cô là cha, mẹ, huynh đệ, tỉ muội hay người yêu, cái quái nào cũng được, miễn là cho cô thứ gì đó để nương tựa mà thoát khỏi cảnh nghèo đến đáng thương này thôi...
Nghĩ vậy thêm tinh thần, Hinome lôi xềnh xệch tên đó đến gần đống lửa. Rớt nước mắt, cắn chặt môi mà xé đôi miếng thịt hơ hơ trước mặt hắn. Mùi thơm kích thích cả tinh thần khiến hắn ta lồm cồm ngồi dậy, mái tóc màu xanh nhạt che đi đôi mắt đã bị quyến rũ bởi thịt, hai tay với lấy miếng thịt cừu như đang nâng đỡ ân huệ thần thánh, cho vào mồm nhai lấy nhai để.
Hinome lắc đầu, hai bên tóc đung đưa qua lại. Cô không nói không rằng ngồi xuống chén nốt phần của mình, xong xuôi lấy áo choàng làm gối nằm quay lưng với tên lạ mặt đó rồi đi ngủ. Sau những liên tưởng hão huyền ban nãy, cô vẫn không thể dễ dàng bắt chuyện với người chơi khác được. Nhất là với kẻ thua kém như cô khi một đối một với người vượt trội hơn hẳn.
Khi người chơi này cao cấp hơn người chơi khác, họ có quyền ẩn thông tin. Cấp độ càng cách xa bao nhiêu, thông tin hiện lên càng ít.
Hinome cắn răng, cố nhắm đôi mắt lại đi ngủ.
Cô... Không thể thấy bất cứ chỉ số nào từ người này.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top