Chương 17: Hầu nữ
Hinome được chuẩn bị một phòng ngủ nằm ngay cạnh phòng của Kobushi, cô bị Kobushi đẩy lưng liên hồi với vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết:
"Nào tắm rồi nghỉ ngơi đi. Mai sẽ có người đến hướng dẫn cậu nhé." - Rồi nháy mắt xuống đại sảnh dọn dẹp đống tàn hoang.
Sáng hôm sau, một cô gái khác mang đến cho Hinome bộ đồng phục của hầu nữ. Chiếc tạp dề màu trắng muốt, áo và tất đen huyền cùng chiếc nơ màu đỏ đô xinh xắn nổi bật trên ngực. Còn có cả giày cùng với bằng buộc đầu nữa, tất cả khiến Hinome hoang mang.
"T-Tôi phải mặc thật sao?"
"Đó là đồng phục của quán, mong cô hiểu cho" - Cô gái kia cúi đầu rồi đóng cửa.
Hinome lại lần nữa nhìn vào trang phục được xếp ngay ngắn trên bàn. Thường cô vốn hành nghề Thám hiểm sư, hệ Cung thủ, quần áo tối giản gọn nhẹ dễ di chuyển, chưa phải mặc váy ngắn đến như vậy. Lại còn tất đen bó cùng với bộ quần áo hết sức khác lạ với gu của cô hiện giờ. Hinome thở dài, đỏ mặt rồi quyết định mặc vào. Người ta đã đãi ngộ hết sức như vậy mà cô nhỡ chối từ sao được? Đúng là chỉ mặc rồi bưng bê đồ ăn như bao người khác thôi mà, chẳng phải như vậy rất đơn giản sao? Đến việc như vậy mà cô cũng không làm được thì còn việc nào cô có thể làm nữa?
Nghĩ vậy nhưng đến lúc mặc xong bộ trang phục, Hinome vẫn cảm thấy rất ngượng. Cô đứng trước gương, quay qua quay lại ngắm nghía người mình. Hai mái tóc đung đưa, váy ngắn hơn đầu gối được trang trí bằng ren điểm xuyến bằng hạt kim sa. Tất lưới đen giày bó sát đến đùi cô, tôn lên đôi chân thon gọn vốn săn chắc vì suốt ngày chạy phải chạy liên hồi. Đôi giày đệm ngót nâng chiều cao Hinome lên một chút, trông Hinome ra dáng một thiếu nữ hơn hẳn.
Cũng phải thôi vì cô đang trong hình dạng một thiếu nữ 20 tuổi mà.
Cốc cốc
"Cậu cứ vào đi."
Cạch
Đang mải mê với những phụ kiện lạ lẫm, Kobushi hé cửa rồi bước vào. Hinome cười hì hì rồi ngay lập tức tối mặt khi thấy một tá người theo sau Kobushi. Ai nấy đều cầm trên tay bộ trang điểm, còn cả những phụ kiện rất chi là... kì lạ.
Đó là đuôi mèo sao?
Kobushi tay nắm tay Hinome, vui vẻ nói:
"Quên chưa nói với cậu. Cậu đảm nhiệm việc chào hàng nhé." - Cô vuốt má Hinome, điệu cười có chút khác lạ - "Yên tâm đi, tớ nhắm cậu từ đầu rồi ~"
Hinome xanh mặt, chưa kịp phản ứng thì mọi người đã vây quanh cô. Người thoa chút son, người tháo mái tóc hai bên của cô ra chải chuốt, người ướm thử những phụ kiện như nơ, tua rua hay những thứ rất chi là... dễ thương. Hinome đành bất lực ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.
Xong xuôi, các cô gái đưa cô đến trước gương. Quả thật, khi trang điểm vào trông ai cũng thật khác biệt. Mái tóc hay buộc của Hinome được xõa xuống dài đến ngang lưng, uốn lượn chút ở đuôi. Sau lưng được gắn thêm một cái đuôi xinh xắn, dây buộc đầu đã được thay bằng dây có hai cái tai mèo mềm mềm có thể động đậy theo ý muốn.
Các cô gái thi nhau đẩy Hinome xuống lầu, hớn hở khoe khoang với chủ nhân của họ. Kobushi đang miệt mài phân công mọi người làm việc, vừa thấy Hinome đã chạy tới ôm cổ cô, tít mắt:
"Con mắt của tớ nhìn không sai mà! Quả nhiên là xinh đẹp!"
"Hiranaga à... T-Thế này có hơi..." - Hinome ngượng ngùng không dám nói nên lời.
Hiranaga Kobushi, đúng vậy, cô gái ấy là chủ quán ăn này. Trông bề ngoài cô ấy rất yếu đuối, mỏng manh như đóa hoa kobushi, nhưng không... Cô ấy đúng là một phú bà rất có tiềm năng đấy.
Đến cả hai tên ngày hôm qua gây lộn với Hinome, giờ cũng ngoan ngoãn bê những thùng rượu vào bếp mà không dám ho he một câu nào.
Công việc bắt đầu, Hinome có chút gượng ngạo khó mở lời với những người khác. Nhưng dần dần cô đã cố gắng thay đổi. Cô cười tươi hơn, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, tác phong cũng vì thế mà thành thục.
"Ba cơm sườn, hai đùi gà, một bát canh đến bàn số bảy!"
"Vâng, có ngay ạ!"
Hinome đặt những bát đĩa đầy ắp thức ăn xuống, nhẹ nhàng cúi chào:
"Chúc quý khách ngon miệng."
Nhiều người cũng vì thấy Hinome cũng tò mò vào quán ăn nhiều hơn. Họ bàn tán về Kobushi và bây giờ cả Hinome nữa. Một đóa hoa nhẹ nhàng man mát đọng sương mai, một đóa hoa rực rỡ nhuốm ánh chiều tà vàng óng. Quán dần đông đúc, Hinome và mọi người đều làm việc rất cật lực.
Bỗng nhiên từ phía góc gần bếp, tên đầu trọc đang bê thùng rượu trên vai lảo đảo. Hắn khập khễnh vài bước thì có người hét lên:
"Cẩn thận! Thùng rượu đổ mất!"
Soạt
Ngay giây phút thùng rượu từ trên vai hắn rơi xuống, Hinome đã chạy đến ôm lấy nó trên vai. Cô hít hơi rồi từ từ đặt nó xuống. Thùng rượu rất to và nặng nhưng với kĩ năng chinh chiến của cô, việc này còn đơn giản hơn rất nhiều. Quay lại đã thấy hắn ngồi phịch xuống nền, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng nhưng con mắt mở to nhìn cô. Hinome cũng tự hỏi, trông hình dáng cô thế này bê nguyên thùng rượu có hơi quá sức tưởng tượng của hăn không nhỉ? Mặc kệ, Hinome mang một chiếc khăn tay đưa ngay trước mặt hắn, dịu giọng:
"Cậu nghỉ ngơi đi."
"C-Cảm ơn..."
"Tôi đi làm việc tiếp đây. Nhớ cẩn thận đấy."
Hinome định quay người bước đi thì bị tên đó gọi lại:
"Ư-ừm... Chuyện hôm qua... Tôi xin lỗi."
Cô ngạc nhiên. Chỉ mới chưa đầy một ngày mà tên hung hãn hôm qua đã thay đổi rất nhiều. Hắn giờ đang mặc quần áo đồng phục của quán, bộ gile đỏ đen khắc hẳn với chiếc quần lếch thếch cùng áo ba lỗ hời hợt như hôm qua. Xem ra Kobushi mới là người tài giỏi nhất chốn này.
"Không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi vì chuyện hôm qua." - Hinome nhớ lại cảnh mình đã không thương tiếc đạp hẳn vào mặt hắn ta như thế nào.
"Tôi là Waru" - Hắn chỉ vào mình rồi chỉ tay về hướng đồng đội của hắn đang làm việc bên kia "Còn đó là Haru. Chúng tôi là anh em sinh đôi."
"Tôi là Hawakata Hinome. Hèn gì trông hai người giống nhau đến như vậy." - Cô trầm ngâm.
Có người gọi Waru đến làm việc, hắn ềnh àng đứng dậy rồi cúi chào Hinome tiếp tục làm nhiệm vụ.
"Trông vậy mà hiền ghê ta..." - Cô nghĩ thầm.
Có những người khi mất đi phương hướng, họ ngây dại vơ vội những đặc điểm trong xã hội. Chẳng bao lâu, bản tính hiền lương ban đầu của họ thui chột dần, biến họ trở thành những con người thô kệch, bạo lực kiểm soát cuộc sống. Nếu chăng tìm được người nào đó mở đường, họ sẽ trở về bản tính thuần khiết kia chăng?
Hiện tại cô cũng không thể khẳng định. Vì với cô, vẫn chưa có ai mở được ánh sáng dẫn lối dưới thế giới vô ngàn này.
Đôi khi, cô tưởng như Sn không còn là một trò chơi nữa.
Là gương mặt, là cảm xúc, thái độ và cử chỉ của mọi người, chẳng phải đều là thật sao. Cô biết đau, biết cảm nhận và hít thở được mùi hương của hoa, mùi món ăn đầy ắp mĩ vị. Ai có thể nói tất cả chỉ là số liệu chứ?
Tiếng nói từ bồi bàn kéo cô về hiện tại:
"Hawakata, bàn số năm có thêm khách, cô ra đó tiếp đi!"
"Vâng ạ."
Thu lại vẻ trầm ngâm, Hinome tươi tỉnh đi về phía bàn có khách mới. Nhưng chưa đến nơi, bóng dáng ai đó đã thấp thoáng đập vào mắt cô. Người Hinome khựng lại, mắt mở to, mái tóc cũng chẳng đung đưa phấp phới ánh vàng. Đôi tay vô thức nắm chặt lấy mép váy đến nhăn nheo.
"Ngay lúc này?!"
Đôi mắt mới nhìn đã khó chịu, làn da ngăm đen cùng cái mũ hình con chó trông dễ thương đấy nhưng chẳng hợp với anh ta chút nào. Anh ta ngồi khoanh tay, chân bắt chéo, đang chăm chăm vào tờ thực đơn cùng với vài người xung quanh. Dáng vẻ khoan thai chăm chú của anh có vẻ chưa nhìn thấy Hinome làm cô thở phào. Có lẽ cô nên tránh mặt thì hơn.
Tuy cô trước đó muốn gặp lại anh thật nhưng theo những gì cô tưởng tượng là lúc cô mạnh hơn để cười vào mặt anh ta cơ.
Định bụng nhờ người khác thì cô nghe thấy giọng anh ta vang lên:
"Phục vụ đâu vậy? Tôi đói lắm rồi!"
Hinome nhìn quanh, mọi người đều chạy qua lại. Người hiện tại đang đứng rảnh, lại vừa được gọi tên chỉ điểm, chỉ còn lại là cô.
Đôi khi cô cảm thấy thắc mắc, tại sao lúc nào anh ta đói thì gặp phải cô nhỉ? Bộ cô là người phục vụ ăn uống bất đắc dĩ đấy à? Nghĩ qua nghĩ lại, số mệnh quả như một trò đùa.
Cuối cùng Hinome lấy lại tinh thần, chỉnh lại gương mặt tươi cười lấp lánh:
"Tôi đến ngay ạ!"
Link: https://i.pinimg.com/originals/90/53/9c/90539c8f2173b78f1f2dd74b51651cc5.jpg
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top