Chương 16: Rắc rối trong quán ăn

Đó là bát mì quý giá của Hinome trong những ngày gian khó, nó cực kì quan trọng với cô, nó là nguồn sống hiện tại, năng lượng hoàn hảo mà giá cả phải chăng. Nước canh, sợi mì và những miếng thịt mỏng rải trên mặt bát, chúng như hòa quyện tạo thành thứ mĩ vị không gì sánh bằng. Ấy vậy mà chưa kịp chạm môi, một lực đã lao xuống bàn Hinome khiến nguyên bàn của cô bay ra chỗ khác, bát mì nghiệt ngã đổ ngược xuống đất.

Hinome sốc đến phát khóc.

Quay ngoắt sang phía người đã tạo nên đống đổ nát này, Hinome thấy đó là hai tên cao to lực lưỡng, đầu chúng trọc lóc, da hơi đen có xăm khắp cổ và cánh tay. Chúng hình như vừa đá một cú vào tên phục vụ, cậu ta ngã nhào vào bàn của cô, khiến cho bát mì đáng thương chạm đất.

Người phục vụ cúi đầu, nhanh chóng rối rít xin lỗi:

"Thưa hai vị, thực sự chỗ chúng tôi không thả sạn xuống thức ăn ạ."

Một tên bước lên, kéo cổ phục vụ, hắn mở cái mồm to ngoác ra chỉ vào lỗ hổng trên hàm răng vàng khè của hắn:

"Thế quái nào tao cắn cái đùi gà đến rụng cả răng rồi đây này? Chúng mày làm ăn như vậy còn chối sao? Ý là muốn đổ tội cho tao à?"

Hắn khầm khè, dọa nạt người phục vụ đến run bắn người.

Mọi người ngồi xung quanh xì xào, rõ ràng là hai tên kia muốn cậy vào thân hình và cấp bậc để ăn vạ chủ quán. Ai nấy đều biết điều này nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám đứng dậy cả. Đến cả những người phục vụ bên cạnh cũng co rúm lại vào góc, có người chạy đi vào trong bếp biệt tăm.

Hinome tối sầm mặt, cô không cần biết lí do quái nào giữa bọn này nhưng một khi đã ảnh hưởng đến bữa ăn quý giá của cô thì THẬT-KHÔNG-THỂ-THA-THỨ! Cô liếc nhìn hai tên trọc, chúng có cấp trên trung bình ở đây. Vì Sn cũng mới bắt đầu nên hầu như không ai có cấp bậc quá cao, mọi người đều ở mức 1x, chạy nhiệm vụ kiếm sống qua ngày.

Nhưng hai tên đó cuối cùng cũng chỉ được cái to xác.

Rốt cuộc cũng là rắc rối ảnh hưởng đến người khác, bọn mất dạy này không xử lí không được! Hinome bước đến, cô bật chế độ chiến đấu, đập mạnh vào cánh tay đang xách cổ phục vụ. Mái tóc che đi gương mặt Hinome, cô biểu lộ cảm xúc gì hai người đối diện không biết. Nhưng chưa kịp hỏi, cô đã ngửa mặt lên, dịu giọng cười với tên đầu trọc:

"Này anh bạn nhỏ, làm ồn vậy không được đâu."

Hắn quay sang, thả tên phục vụ ra, đứng thẳng người cười ha hả. 

"Cô em, muốn chơi đùa cùng bọn anh à?"

Hắn cúi xuống đưa mặt gần sát với Hinome, tay giờ lên định bóp má cô thì bị Hinome cầm cổ tay chặn lại. Người cô như tỏa ra sát khí khiến hắn chần chừ, vừa kịp thấy đôi mắt lườm hắn đến kinh sợ thì đã bị Hinome bẻ tay kêu răng rắc.

Hắn la oái lên, xáo động cả quán ăn.

"Con nhóc khốn khiếp!"

Một cú bạt tai giáng xuống, Hinome nghiêng đầu, hai bím tóc cô đung đưa. Cô xoay người nhảy lên đá vào đầu hắn khiến hắn loạng choạng lùi lại. Tên đầu trọc kia thấy đồng đội thất thế cũng liều mạng xông lên, hắn vớ đại lấy cái bàn bên cạnh ném vào Hinome. Cô tránh được, kịp lấy tay nắm lấy chân bàn ném lại vào người hắn ngã nhào ra nền. Hinome bước đến gần, chân đạp lên thành bàn nghiêng ngả, cô cúi xuống nhìn, gằn giọng:

"Phá bữa ăn của bà mày thì cũng phải bồi thường đi chứ nhỉ?"

Giằng co với hai tên một hồi khiến quán ăn náo loạn lên, ai nấy đều vội vàng đứng dậy trả tiền rồi chuồn thẳng. Một số hiếu kì đứng lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ nhận xét. Quán nãy còn đông đúc náo nhiệt giờ đã thành một đống tan hoang.

Hinome chưa chịu thua, cô hăng máu đánh liên tục. Dù sao cấp độ hiện giờ của cô hơn hẳn hai tên khốn ấy tận 3 cấp, tuy không có trang bị lộng lẫy nhưng vẫn dư sức cho chúng một bài học.

Trận chiến đang gay cấn thì không thì không biết từ đâu có hai quả trứng bay đến nhắm thẳng vào mặt hai tên nọ, trứng vỡ ra để lại chất nhầy nhựa dính trên mặt chúng trông thật thảm hại. Lúc sau một đống bột phủ xuống dính vào mặt chúng, Hinome đứng đó cũng bị vạ lây. Chả mấy chốc ba người đã phủ lên lớp bột trắng mịn như người tuyết giữa ngày hè.

"Mấy người làm ơn dừng lại đi." - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Hinome quay sang nhìn thấy đó là Kobushi. Cô ấy đang thu tay lại, hiền từ cười nói.

Hinome chưa kịp bảo cô ấy chạy đi thì một tên đầu hói đã lao đến, hắn giơ tay định đánh Kobushi. Nhanh tay Koubushi xoay người lôi đâu ra lấy miếng thịt sống trông nặng gần chục cân, ném thẳng vào miệng hắn. Hắn ôm trọn lực ném kinh dị ấy, văng đi một đoạn rồi nằm bệt xuống đất.

Ngay tức khắc mọi chuyện đi vào im lặng.

...

"Rồi, tiền bồi thường cho răng của hai cậu là 1000 xu. Nhưng tiền bồi thường lại cho quán chúng tôi vì đã làm hỏng bàn ghế và mất uy tín là 100 000 xu. Mong hai người có thể trả nhanh nhất có thể."

Kobushi cầm khay tính, lạch cạch những tiếng va đập tính toán số tiền thiệt hại. Ánh mắt tím sáng lên trong trẻo, bàn tay trắng nõn nhanh nhạy di chuyển qua lại một cách chuyên nghiệp. Hai tên lưu manh ngoan ngoãn cúi đầu vâng dạ, nhếch nhác khác hẳn với thái độ ban nãy. Kobushi sắp xếp giấy ghi nợ cùng công việc làm thuê cho hai tên ấy xong xuôi, cô mới yêu cầu người phục vụ bên cạnh dẫn chúng đến nơi khác.

Lúc đó, Kobushi quay sang Hinome, cười cười:

"Còn cậu nữa, Hinome. Tuy đã giúp tớ bảo vệ nhân viên nhưng cậu cũng đánh hăng lắm đấy."

Hinome chột dạ, hai tay đan vào nhau:

"N-Nhưng hiện tại tớ chỉ còn 30 xu thôi..."

Koubushi trầm ngâm rồi la lên như vừa nghĩ ra ý tưởng nào đó thú vị. Cô không ngại bột còn dính trên người Hinome, ôm lấy bả vai cô, mắt sáng lên, háo hức:

"Vậy làm hầu nữ ở chỗ tớ đi! Cơm ăn ba bữa, chỗ ở miễn phí. Cậu có thể làm đến khi nào đủ tiền trả thì thôi. Sao nào, có được không?"

Hinome mắt long lanh không kém nhìn Kobushi. Thật sự cô cũng đang tìm việc để mua trang bị và nâng cấp kĩ năng. Như Kobushi vừa nói, cô có thể vừa có chỗ ngủ miễn phí, cơm ăn không lo đói, quá là tuyệt vời rồi!

"Được!" - Hinome gật đầu vui vẻ.

"Các em, chuẩn bị tiếp đón thành viên mới nào." - Kobushi hớn hở ra lệnh.

Giờ nghĩ lại tại sao Kobushi lại tốt với Hinome như vậy, hóa ra là cũng đều có mục đích cả. Khoảnh khắc đó rõ ràng Hinome không biết mình sắp bị biến chất rồi...

Nhất định cô còn quá ngây thơ...

Link: https://www.deviantart.com/anthonyavon/art/Tavern-391530433

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top