Chương 13: Phó bản cấp cao
Khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, Hinome nhận thấy mình đang đứng bên bìa rừng giáp với thị trấn Okyto. Tuy đây là đá dịch chuyển nhưng xem ra nó sẽ đưa mình đến gần với địa điểm mình ra lệnh chứ không phải chính xác nơi xuất phát ban đầu. Hinome nghĩ nếu nó dịch cô ngay trên con thác nhân tạo ở trung tâm thị trấn, không biết cô sẽ nhục nhã và ngốc nghếch đến mức nào trước nhiều người nữa. Đúng là không thể tin tưởng được hệ thống mà.
Khi cô đi thị trấn vẫn ngập trong bóng tối, đèn dầu khuya khoát lập lòe mấy ngõ ngách trong cùng. Ấy vậy giờ mặt trời đã lên cao, mọi người kéo nhau xuống phố đông vô kể. Người đứng phía ngoài như cô đã cảm thấy tiếng náo nhiệt không ngớt.
Thu lại trạng thái chiến đấu, Hinome cất dây cung vào [Túi đồ], không quên đem một quả táo mới hái hôm nọ ra nhấm nháp. Dựa vào thân cây ngay sau lưng, Hinome mở bảng thông tin cá nhân lên xem xét. Cô bỗng trố mắt, nhìn chăm chăm vào thanh kinh nghiệm phía góc màn hình:
"Cấp 28 ư???"
Mới hôm qua kiểm tra cấp chưa lên 15, giờ đã nhảy vọt lên 28 dù cho cô chẳng làm gì. Chợt Hinome hiểu ra cách hoạt động dị hợp của hệ thống, nếu như cô là người kích hoạt nhiệm vụ đánh với con rồng kia, dù cho người khác có làm thay thì điểm kinh nghiệm vẫn sẽ thuộc về Hinome. Như thế chẳng phải sẽ bất công cho những người hỗ trợ sao?
Cô nghiêng đầu cắn phập miếng táo, vẫn không thể hiểu nổi.
Và hơn cả, chỉ mới hạ một con rồng thôi, Hinome cũng chỉ hưởng ké thôi, cô đã tăng vọt tận 10 cấp với chuyến đi mạo hiểm này. Kể ra hậu hĩnh cũng không phải là dạng vừa, hèn chi nhiệm vụ được giấu kĩ đến vậy. May cho cô phúc lớn mạng lớn, gặp được người kĩ năng siêu hạng giúp tai qua nạn khỏi.
Trong đầu Hinome lần lượt hiện lên cuộc chiến vừa nãy, hình ảnh anh bế cô như tua chậm lại từng giây. Khoảnh khắc anh đạp lên từng phiến đá để bay lên khe nứt như ngưng đọng lại, Hinome có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình đang bay nhảy liên hồi. Từ góc nghiêng đó, cô thấy mái tóc đen bù xù của anh tung lên, vẻ điềm tĩnh và ánh mắt không chút sợ hãi trấn an tinh thần cô. Từng động tác không thừa một nhịp, chuyên nghiệp lao qua bao hiểm nguy bế cô đến nơi an toàn.
Đấy là lẽ đương nhiên nhưng không hiểu sao nó khiến cô ấn tượng mãi. Chúng hóa thành thước phim nhỏ, phân chia ra nhiều cảnh chạy theo từng chuyển động của não cô, hiện lên mãi không dứt. Hinome đành phải lấy hai tay xoa bù đầu, cố chú tâm vào việc quan trọng hơn.
À, điều quan trọng hơn lại là quên hỏi tên anh ta mất rồi.
Hinome thở hắt ra một hơi. Chắc mấy cảm xúc này là do sự nhạy cảm của thiếu nữ đôi mươi thôi, mấy ngày nữa lại qua ấy mà.
Quay lại nhiệm vụ, cô mở bản đồ bao quát thế giới lên, truy tìm sơn nguyên Azushi. Nhìn về phía Tây Bắc, Hinome chợt giật mình khi thấy tên phó bản ngay trên đó. Với cấp đã lên, giờ cô đã thấy được mục cấp của phó bản mà cô vừa lăn lội.
Sơn nguyên Azushi - Phó bản cấp 50 - 60.
Ơ gì? Phó bản luyện cấp dành cho cấp từ 50 đến 60 ư?
Hèn gì Hinome không thể tra thấy bất kì thông tin nào ngay từ khi bước vào phó bản. Với địa hình không thuận lợi cho ẩn nấp, kèm những tình huống bất ngờ chẳng ma nào lường trước được. Xem ra càng lên cấp, phó bản càng lắt léo và khó khăn hơn rất nhiều. Nếu sơ sảy như Hinome vừa rồi, chắc chắn mất mạng như chơi.
Cô bắt đầu nghĩ về con rồng gớm giếc và tảng đá to đùng khi nãy, những trận động đất kinh người và sự biến chuyển của địa hình. Tất cả như khiến người chơi bỏ mạng tại nơi đó.
"Phúc lớn mạng lớn, phúc lớn mạng lớn" - Hinome lẩm bẩm, tay vỗ vỗ ngực trấn an.
Cô biết, cô thực sự sợ hãi. Những tiếng hét, tiếng đổ vỡ ngấm vào trí óc cô không thể xóa nhòa. Nếu nói đó là ám ảnh, Hinome chấp nhận. Nếu nói đó là ác mộng, Hinome gật đầu. Thước phim hành động viễn tưởng này quá đáng sọ với một người chơi thấp kém như cô. Ngay cả việc anh ta một mình lao vào trận địa với cây trượng quyền năng ấy, Hinome vẫn thấy nó quá sức tưởng tượng.
Một thân một mình, lồng lộng dưới bao hiểm nguy.
Những việc đó đã qua rồi, tốt hơn nên cất nó vào góc tường mà tưởng niệm. Bây giờ Hinome đã lên cấp 28, một cấp tính ra đã cao hơn rất nhiều người ở đây. Tuy cô không thể được đến mức thần thánh như anh ta, nhưng Hinome đã có thể nhìn thấy chỉ số của rất nhiều người đứng ở đây.
Cô bán hàng đang vui cười kia là một tiểu thương gia. Cấp 15 - Kinh nghiệm tầm trung.
Anh trai trẻ đứng trước cửa hàng rèn kiếm. Bộ giáp +15 chống chịu, cấp 18. Kinh nghiệm tầm trung, chỉ số nhanh nhẹn đạt mức cao.
Cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với NPC về bộ trang phục cạnh đó. Cấp 23, là Mục sư.
Những người ở đây đều có chức vụ và mục đích khác nhau nhưng nghề được thấy nhiều nhất là thương gia và nhưng tên buôn tin tức. Thị trấn Okyto và trung tâm qua lại, nơi có nhiều cổng dịch chuyển đi khắp nơi trên thế giới cũng như tồn tại nhiều cửa hàng có đồ hiếm nhất. Mọi nguồn thông tin phát ra từ đây được truyền đi với tốc độ chóng mặt.
Hinome lại cắn thêm miếng táo, nhai nhồm nhoàm. Đứng dưới tán cây quan sát mọi người cô mới biết việc lên cấp quan trọng đến nhường nào.
Nhưng có một việc, hiện giờ đang khiến Hinome rất đau đầu.
Những mục kĩ năng chiến đấu, chỉ số cơ thể đang cần được nâng cấp rất nhiều. Một phần do Hinome đã nhảy vụt lên 10 cấp, một phần vũ khí và trang bị cô đã quá cũ, không đủ đảm bảo bảo vệ cho cơ thể vào những lần nhiệm vụ tiếp theo.
Mà Hinome hiện chỉ đủ tiền thuê trọ một ngày cũng với ăn một bát mì nữa thôi.
Nói tóm lại, Hinome rất-cần-tiền-ngay-bây-giờ!
Ăn nốt miếng táo cuối cùng, Hinome uể oải hòa vào con phố tấp nập người qua lại. Giờ phút khởi nghiệp thành triệu phú của cô đã bắt đầu!
Sơn nguyên Azushi:
Anh thần người nhìn về phía xa xăm, cơn gió thổi tung mái tóc bù xù của anh che đi nửa gương mặt. Anh không biết mình nhìn về phía đó làm gì trong khi mọi chuyện đã chu toàn, dường như vẫn còn nét vấn vương trong suy nghĩ của anh về nhiệm vụ của cô gái đó.
"Imhotep! Sao mà thần người thế hả?"
Cậu bạn tóc đỏ chói đập vào lưng anh. Người bình thường đã đau đến phát khóc, đằng này hắn là Kiếm sĩ, thân thủ không hề mỏng manh. Vậy mà hắn vẫn hồn nhiên đập anh một cái đau đến điếng người.
"Đau! Cậu làm gì thế hả Djoser?"
"Thấy cậu thần người từ lúc đi thăm dò về nên tớ hỏi chút thôi. Sao, sao, có chuyện gì với cô gái đó rồi hả?" - Djoser cười cười dồn dập hỏi thăm người bạn đang bưng ra cái mặt khó chịu của mình.
"Cậu biết hết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa?" - Imhotep lườm Djoser, hầm hầm ra mặt.
"Thôi nào hai đứa, đườn còn dài, nhiệm vụ vẫn chưa đến đâu đâu đấy. Liệu mà giữ sức chuẩn bị đi"
Cô gái với mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng nhắc nhở, mái tóc cô buộc lên cao, phần đuôi xõa xuống suôn mượt bồng bềnh tựa làn suối trong vắt ngày đầu hạ. Cô cười cười nhưng tay đã cầm sẵn dải dây nước giơ lên trước mặt Djoser và Imhotep đe dọa.
Người phụ nữ này tên Lato, một cô gái thướt tha, yêu kiều không nên chạm vào.
Lato cũng giống đóa hồng gai đỏ thắm, rực rỡ dưới bầu trời xanh mượt mang theo nhưng cành gai đầy sắc nhọn. Hoặc có thể ví cô với mặt biển phía Đông, ấm áp êm dịu mà xô vào bãi cát trắng ngần. Nhưng đến khi bão lớn nổi lên, mặt biển nổi từng cơn sóng quật chết đứa nào dám cãi lời cô.
Và đương nhiên, Djoser và Imhotep là hai người thông minh đứng nhất nhì thánh đoàn. Họ tất yếu phải hiểu rõ chuyện này.
Cả hai ngoan ngoãn im lặng đi theo Lato cùng với điệu cười chế nhạo của vài đồng nghiệp đi trước.
Thật là không biết ai mới là người chỉ huy oai phong lẫm liệt nữa.
Link: https://twitter.com/gamenohanashi/status/1054930616041431041
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top