Chương 11: "Yếu thì đừng có mà ra gió!"
Chưa kịp định thần lại do cú sốc mà hệ thống đưa ra, tiếng gầm rú của con rồng đã khiến Hinome chao đảo. Nó hầm hừ nhìn xuống dưới, đôi mắt ánh hổ phách dừng lại trên người cô. Cơ thể to lớn di chuyển mang theo rung chấn và những vết đất đá từ trên cao lăn xuống bụi mịt mù, hai bên cánh mở rộng ra, nó lại bay lên lần nữa. Nhưng lần này là lao thẳng xuống chỗ Hinome.
Người chơi xấu số như cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào con vật đó, hai chân tựa có lớp xi măng bám tịt lấy, nhất quyết không chịu nhúc nhích một li. Đến khi nó hạ cánh xuống trước mặt Hinome, cô mới như chợt tỉnh ngước cổ nhìn về phía trên cao. Con rồng nặng nề nhấc chân lên, bóng tối che phủ cả đất trời ngay trước mắt Hinome.
Rầm!
Con thú hạ chân xuống, dường như muốn dẫm nát thứ vừa gây phiền hà cho nó ngay lúc ngày. May sao Hinome kịp thời tỉnh lại, bật chế độ chiến đấu rồi nhanh chóng chạy qua bên cạnh để tránh cú suýt chết vừa nãy. Nhưng do chấn động quá lớn khiến chân trái của cô bị xước một khoảng dài, chạy dọc theo bắp đùi, rỉ ra từng vệt máu chảy xuống chân.
Hinome nheo mắt tập trung pháp lực tại đầu mũi tên, cô kéo căng dây cung rồi phóng kĩ năng [Nhất kích] xuống con quái vật. Cô cố tình nhắm vào đôi mắt nó, tuy chẳng thấm tháp gì nhưng thế cũng đủ con quái mất sự chú ý. Chưa chịu thua, con rồng gầm gừ nhắm mắt lại, nó bắt đầu dùng đuôi quật một khoảng rộng khắp nơi. Đuôi nó nhanh hơn cơ thể, va vào thành vách khiến những viên đá từ trên cao rơi lộp độp xuống đất. Mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên hòn đá nhiệm vụ, khônng phải mọi thứ là không thể phá hủy, chả qua nó quá khó để thực hiện mà thôi.
Vừa bắn những mũi tên và thực hiện những kĩ năng nhắm vào mắt rồng, Hinome có thể cầm chân nó được một lúc nhưng không thể được lâu dài. Con rồng càng tức hơn, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh.
Thời gian hồi chiêu khiến Hinome lo lắng trong lòng, cả [Nhất kích] và [Huyết vũ] cô đã dùng rồi, không thể sử dụng ngay tiếp được. Cô đành nấp sau tảng đá khi nãy lăn xuống đây, nín thở quan quát cử động của con quái vật to xác ấy.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, lồng ngực hổn hển vì chạy quá nhiều. Vết thương từ chân khiến Hinome đau nhói, cô vẫn cắn chặt môi ngăn không cho tiếng thở quá mạnh phát ra.
Đây là một con quái bậc cao, trí thông minh đạt tầm trung đủ để tìm kiếm con mồi. Nó nhìn quanh không thấy kẻ vừa đánh choáng mình đâu, gầm lên rồi cúi xuống hít hà đánh mùi, từng bước chân nặng nề đi dò xét xung quanh.
Lúc sau thấy hướng đi của con rồng đã chuyển về phía đằng kia, Hinome mới thở hắt ra một cái. Hòn đá cần phá hủy đã có nhiều vết nứt nhưng nó vẫn sừng sững như thuở ban đầu. Hinome nghĩ lại bản thân đã quá dại dột một mình lao đầu vào nguy hiểm, cô khinh suất khả năng tiềm ẩn trong những nhiệm vụ không rõ thông tin. Nó khiến người ngu ngốc như Hinome bước vào, một đi không trở lại.
Người cô run lên khi nghĩ về cái chết.
Chẳng nhẽ phải bỏ mạng tại đây sao? Chẳng nhẽ chút nữa thôi, xác cô sẽ phơi ngoài nắng, linh hồn cô trôi dạt theo những dãy số liệu không thể thoát ra được? Rốt cuộc nếu chết đi, hệ thống có để riêng một quãng đường dành cho người thua cuộc như cô không nhỉ?
Càng nghĩ, Hinome càng muốn khóc.
Bỗng nhiên linh cảm cô mách bảo nguy hiểm đang cận kề, Hinome quay đầu về phía sau. Cô chỉ kịp nhìn thấy mặt con rồng với cái miệng khè ra phô diễn hàm răng sắc nhọn của nó, chốc sau bàn chân nó đã nâng lên đổ ập xuống người Hinome. Cô theo bản năng nhắm tịt mắt lại đón chờ cái chết.
UỲNH!
Tiếng động chói tai vang lên nhưng Hinome không làm sao cả. Cô từ từ mở mắt, tự hỏi liệu mình đã chết chưa hay còn sống.
Thật kì lạ, Hinome vẫn đứng đó.
Nhưng con rồng đã ngã ngửa ra sau nằm bất tỉnh nhân sự.
Cô ngạc nhiên, không tin vào chính mình dụi mắt vài cái. Lẽ nào nó đã chết thật rồi sao?
Hinome rón rén đến gần hơn, con quái quay đơ đen xì bốc khói. Mùi thịt xém thoang thoảng khắp không gian.
Là bị giật điện. Sét đánh sao?
Còn ngỡ ngàng trước sự việc cực đỗi khác thường, Hinome chợt bị giọng nói từ phía trên đầu cô vọng xuống.
"Yếu thì đừng có mà ra gió!"
Một tên con trai chừng hơn tuổi Hinome đứng trên cao, anh ta cầm một cây quyền trượng màu xanh lam có hình trăng khuyết đang nhìn Hinome. Áo choàng trên vai hắn phất phới, tung bay giữa cơn gió lộng đang thổi mạnh. Tuy đứng ngược ánh sáng nên Hinome có chút phải nheo mắt lại nhưng cô vẫn đủ thấy ánh mắt khinh thường của hắn. Nó khiến Hinome chột dạ, thêm việc nhớ lại câu nói vừa nãy thốt lên khỏi cái bản mặt điển trai kia làm cô tức sôi người.
Ừ đúng cô yếu thật đấy và có vẻ như anh ta cũng vừa cứu cô thật đấy, nhưng không cần nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một đứa tép riu vậy chứ?
Nén nỗi uất hận vì bị xúc phạm, coi như cô sai đi. Lần này còn phải cảm ơn hắn ta không ngớt ấy chứ.
Nhưng Hinome chợt khựng người lại, trí nhớ cô mách bảo cái tên này có một chút quen quen.
A! Là tên ăn chực hôm nọ!
Đúng, nhìn kĩ lại bộ quần áo ấy, mái tóc đen pha chút ánh xanh đậm ấy. Còn cả nước da ngăm rám nắng. Chính xác là người hôm nọ đói đến nỗi ngất trước mặt cô đây mà. Không ngờ có lúc phải gặp lại anh ta trong bộ dạng cũng thảm thương không kém thế này.
Lần này Hinome không kiêng nể mà hét lớn lại:
"Ừ! Còn đỡ hơn một tên sắp chết ngất vì đói đấy anh bạn ạ!"
Anh níu mày, cô gái đứng dưới kia lườm nguýt anh không thương tiếc. Thật sự đã cấp nhỏ mới chơi không quỳ lạy xin giúp đỡ thì ít ra cũng phải biết điều cầu xin người khác ngay chứ? Mấy tên cấp dưới ở thánh đoàn dám nhìn anh bằng con mắt như này, anh đã cho một gậy đi không trở lại rồi.
Nhưng nể tình cô ta đã có công cứu anh, tạm cho qua.
Bỗng nhiên con rồng cử động, nó nhanh chóng đứng dậy điên cuồng gào lên. Loại quái vật này tuy không thể tạo ra sức tấn công từ pháp lực như phun nước hay phun lửa nhưng sức mạnh vật lí của nó thì đáng kinh ngạc. Đã hứng trọn kĩ năng sát thương từ sét của anh mà vẫn có thể động đậy quả thật không phải là dạng vừa.
Mặt đất dưới chân Hinome rung chuyển do con quái nhẫm qua lại liên hồi. Đất đá cứ thế rơi xuống từ trên cao. Hinome mất thăng bằng ngã xuống đất, cô gắng gượng đứng dậy chạy đi chỗ an toàn hơn. Nhưng ở đây như một khe nứt, xung quanh lại toàn đất đá, không có chỗ nào an toàn cho Hinome trú chân cả. Dưới chân đất bắt đầu nứt ra, lồ lộ những mạch nham thạc nóng đang chảy ngầm dưới đất. Chẳng mấy chốc, khu vực đã nóng lên một cách đáng kinh ngạc. Cô vội vàng kéo cung bắn vỡ những viên đá lớn đang lao xuống phía mình. Mải mê đối phó với sự biến chuyển của địa hình, Hinome để lộ sơ hở, quên mất con rồng còn đang vùng vẫy giữa trung tâm.
Nó lao đến, đôi tay chộp lấy Hinome đưa lên miệng.
Cái quái gì?? Tính ăn sống luôn cô sao?
Vùng vẫy với hy vọng không được đưa vào hàm răng gớm giếc đó, Hinome lấy hết sức bình sinh dùng pháp lực nhắm thẳng vào mắt. Chiêu này tuy cũ nhưng may ra có tác dụng. Coi quái gầm lên thả cô rơi tự do giữa không trung.
Lần này mới là chết thật nè!!! Cô đâu có biết bay!
Từ độ cao chừng hai mươi mét, Hinome lao vun vút xuống, phía dưới sùng sục những khe nứt nham thạch mời gọi Hinome ngâm mình nghỉ ngơi. Không chết vì gãy xương thì cùng chết vì hóa thành tro bụi. Hệ thống à, tên quái nào nghĩ ra phó bản mắc dịch như vậy chứ?!
Bụp!
Không biết từ đâu người lúc nãy lao vụt đến, bắt lấy người Hinome. Anh bế cô, đạp lên từng tảng đá đang rơi xuống rồi nhảy vút lên trên cao, thoát khỏi khu vực như đang đổ rập xuống.
Còn bàng hoàng với tình hình hiện tại, Hinome đã được đưa đến nơi an toàn. Cô đứng đó với thái độ ngạc nhiên.
Anh ta... vừa cứu mình nữa sao?
"Nhiệm vụ là gì?" - Anh hạ giọng hỏi khiến Hinome từ trên trời rơi xuống thực tại.
"Hả?"- Hinome vẫn còn nghệt ra đó.
"Tôi hỏi em nhiệm vụ là gì?"
"N-Nhiệm vụ ư?"
"Nhanh!"
"P-Phá hủy quả núi to đùng giữa khu vực vừa nãy!" Hinome giật mình chỉ tay về phía cô vừa thoát ra. Nơi đó bụi tung mù mịt, hơi nóng bốc lên không khác gì địa ngục cả.
Chưa dứt lời cô đã thấy bóng anh lao đi, nhanh thoắn thoắt anh cầm trên tay quyền trượng vung lên thứ ánh sáng chói mắt.
ẦM!
Tiếng động lại một lần nữa vang lên rung chuyển cả đất trời.
Rầm rầm rầm
Lần này là tiếng đổ vỡ đến kinh hãi, bụi bỗng tung nghịt lao đến, gió từ trung tâm phả ra tứ phía tới nỗi Hinome phải ngồi xuống, cúi đầu bám lấy viên đá nhỏ nằm trên đất. Lượng tác động từ đất đá cũng bay ngược lên, tạo thành cột khói bụi khổng lồ xoáy lên trên trời.
Đây là lần đầu tiên Hinome chứng kiến một thế trận khủng khiếp thế này. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu.
Link: https://www.artstation.com/artwork/4boNZ4
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top