Chương 10: Sơn nguyên Azushi
Người ta thường nói nơi nào càng rộng lớn và bao la thường là nơi không hề an toàn. Vì đến cả chỗ để ẩn nấp cũng không có, ngụy trang càng khó khắn hơn. Rừng cây có lá, có bụi, thành phố có những ngõ ngách và con hẻm để trốn. Nhưng đối với sơn nguyên, bốn bề bao la bởi những dãy núi cao vời vợi, cỏ cây mọc thưa thớt trên lớp sỏi, thi thoảng may mắn có mấy cục đá to nằm chình ình như thành quả của việc nó lăn từ trên đỉnh núi xuống.
Và đáng buồn thay, Hinome lại dịch chuyển ngay đến nơi này.
Ánh sáng chói mắt khiến cô nhắm mắt lại, đến khi cảm thấy đủ an toàn để mở mắt Hinome mới ngỡ ra mình đã đứng giữa một vùng đất bát ngát mênh mông. Nhìn về phía xa xăm, Hinome thấy bóng dáng của dãy núi cao vời vợi được phủ lớp băng tuyết trắng xóa. Từ chân cô đến nơi đó cũng phải mất mấy ngày chim bay, mà cô thì nào có biết bay? Từng cơn gió chạy dọc theo sườn núi lên cao rồi lao vun vút xuống phả vào người khiến chiếc áo choàng của Hinome bay phấp phới. Ở đây đang là buổi sáng, mặt trời đã lên cao nhưng không mấy chói chang. Ngược lại, Hinome cảm thấy có chút man mát đang ngấm vào da thịt.
Không nghĩ ngợi nhiều, Hinome bước đi thăm dò xung quanh. Từng bước chân giẫm lên những viên sỏi đá nằm trên mảnh đất cằn cỗi tạo nên tiếng động. Nó vang vẳng hòa cùng tiếng gió cuốn đi thật xa, bay vút lên bầu trời cao thẳm.
Hinome đang đứng ở trên lưng chừng cao nguyên, tuy không quá cao nhưng từ đây có thể thấy toàn bộ thung lũng trước mặt, nơi có nhiệm vụ đầu tiên trong tuyến nhiệm vụ ẩn đang chờ đợi Hinome khai phá.
Cảm thấy một luồng gió ào đến khiến người cô lạnh cả sống lưng, sự không an toàn cứ thế bủa vây Hinome. Thông thường sẽ có vài NPC làm việc để giao những nhiệm vụ cơ bản và giải thích về nơi người chơi đang đứng, xung quanh sẽ có vài con thú nhỏ để mình hạ tạo bước khởi đầu. Nhưng ở đây... không có một ai cả.
Ngay cả một con vật cũng không.
Giống như mỗi Hinome là người duy nhất đứng ở đây vậy. Cô lo lắng mở phó bản lên.
Thung lũng Hali - địa phận thuộc sơn nguyên Azushi
Thông tin: Chưa đủ điều kiện tiếp nhận.
Ngoài ra không có bất cứ chi tiết nào.
Đáng lẽ sẽ có nơi chỉ điểm để tìm NPC, khu vực sẽ hiện lên những con quái cần ứng phó, vài dữ kiệu được cung cấp như độ khó, cấp cần đạt hay thậm chí là điểm yếu của chúng.
Nhưng... nơi này... ngay cả tên của quái cũng không hề được tiết lộ.
Hinome bắt đầu chau mày, theo như thông báo của hệ thống cô chưa đủ điều kiện. Day trán suy tư, điều cô cho là hợp lí nhất chính là cô chưa đạt được cấp tối thiểu?
Nghĩ đến những dòng cảnh cáo ban nãy, tim Hinome bất giác đập liên hồi. Hay là quay về rèn luyện kĩ năng cho an toàn? Nhưng khoan đã! Mới đi được có mấy bước chân mà đã sợ đến thế này rồi sao? Biết đâu yêu cầu nhiệm vụ không hề khó như cô nghĩ? Đây chỉ là nơi cất chứa vật phẩm đó thôi?
Một thoáng trôi qua, Hinome để tay lên tim trấn an bản thân. Cô ngẩng cao đầu, cầm viên Lam Ngọc đưa ra trước mặt, khẽ lẩm nhẩm trong đầu:
"Nhiệm vụ là gì?"
Từ Lam Ngọc hiện lên một bảng chỉ dẫn hướng đi. Theo hướng đó, Hinome cần vào sâu trong thung lũng Hali, sẽ có nhiệm vụ cần làm tại nơi ấy.
Khổ nỗi, nó không bảo là cần đến đó làm gì.
Hệ thống:
Tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên? Nếu từ chối, hệ thống sẽ tự động đưa bạn về nơi xuất phát.
[Có] [Không]
Tia sáng chợt lóe lên trong đầu Hinome. Vậy nghĩa là khi gặp nguy hiểm cô có thể dùng viên đá này dịch chuyển tức thời về thị trấn Okyto đúng không? Thấy mấy con quái hay khó khăn quá cô có thể lập tức cong mông mà mất hút. Như vậy chẳng phải quá tốt sao?
Yên tâm với dòng thông báo ấy, Hinome nhấn chọn [Có].
Tiếp tục chạy theo chỉ dẫn của viên đá, Hinome xuống chân đồi rồi đi sâu vào thung lũng Hali.
Hai bên đường đúng tuyệt nhiên không có bất kì con vật nào sinh sống, trên không trung cũng chẳng con chim nào đang bay lượn cả. Tất cả chỉ toàn đá với cây lăn lóc bên đường. Nếu như không phải vì có viên đá dịch chuyển này, Hinome sẽ chết ngất ở đây vì thiếu thức ăn mất. Gật gù trấn an bản thân, Hinome dồn lực vào chân, tăng tốc về phía trước.
Thầm nhủ khi nào có nhiệm vụ ở chốn này, cô nhất định phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Hinome đến tọa độ nhiệm vụ yêu cầu. Trước mặt cô là một tảng đá, à không, một "chiếc" núi nhỏ to vào cao chừng chục mét. Nơi cô đang đứng thụt sâu xuống so với bình thường đến chừng mười mét, nó giống một khe nứt do sự dịch chuyển của các vùng địa hơn là thung lũng. Càng vào sâu, khe càng hẹp lại nhưng đến đây nó chợt phình to ra như một cái bát. Dễ hình dung, Hinome như đang đứng giữa một bát mì rỗng, ở giữa là một miếng thịt to đùng vậy.
Cô dạo quanh một lượt, đi một vòng nhìn dọc nhìn ngang. Đến nơi rồi mà hệ thống vẫn không hiện lên thông báo tiếp theo. Có phải là muốn thách thức Hinome này không hả?
Nghĩ đoạn Hinome vô tình cô chống tay lên chân núi "bé con" ấy, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, tiếng ầm ầm từ nó phát ra khiến Hinome giật mình nhanh chóng lùi lại chục mét. Những tiếng cảnh báo nguy hiểm hiện trước mắt Hinome, nó giật liên hồi inh inh bên tai cô.
Lúc này, Hinome biết mình không xong rồi.
Hệ thống:
Nhiệm vụ: Phá vỡ hòn đá trước mặt.
Cuối cùng cũng lên nhưng... cái gì cơ? Hòn đá trước mặt cô chỉ có duy nhất ngọn núi đó thôi đấy? Hawakata Hinome chỉ là một Cung thủ nhỏ bé, cấp chưa đạt đến 15 mà sao có thể phá hủy nó cơ chứ?
Cái gì mà dễ làm nhưng hậu hĩnh cao?
Cái gì mà việc nhẹ lương ngon?
Lừa! Lừa đảo hết!
Hinome âm thầm rủa thầm trong người, ừ thì công việc cũng không có gì quá đáng nhưng để phá viên đá này cũng đâu phải dễ dàng. Trừ phi có một con rồng ở đây, lấy đuôi quật thì may ra mới "mượn gió bẻ măng" hoàn thành nhiệm vụ.
Uỳnh uỳnh
Mới đó mà mặt đất rung chuyển từng hồi như có bước chân của con quái thú to lớn nào đó đang tiến gần đến. Hinome ngó người nhìn sang phía bên kia dãy núi. Cô ngơ người.
KHÔNG PHẢI CHỨ!
Tâm trí Hinome bắt đầu hoảng loạn, cô nuốt nước bọt nén nỗi sợ hãi xuống bụng. Nếu ông trời thương cô thật đáng lẽ không nên chiều theo những suy nghĩ vớ vẩn và nghiêm túc không thực hiện theo hàng tá ý tưởng điên rồ của cô mới phải. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đất trời đã đổi thay, có phải là lỗi bug của hệ thống không vậy?
Chiếc đuôi to lớn ngoe ngẩy lộ ra khỏi sau núi. Nếu ước lượng thì con quái vừa tự dưng xuất hiện này to ngang bằng "hòn đá" hệ thống yêu cầu Hinome phá. Nó sải cánh, đôi cánh to tựa che cả bầu trời vươn lên, không kiêng nể tạo nên lớp bụi từ đất cát dưới chân khiến Hinome bịt mặt nheo mắt. Nó bay lên cao rồi đậu lên đỉnh hòn đá, mắt nó sáng quắc nhìn Hinome.
LÀ RỒNG THẬT!!!
Một con rồng đang lăn lộn gầm lên, tiếng khè khè từ miệng nó phả ra hơi nóng bốc lên từng hồi theo hơi thở to lớn. Hinome run người. Vậy là hệ thống chiều lòng cô cho quà tặng kèm một chú rồng xinh xắn thật sao? Nó có khả năng đọc vị người chơi dễ dàng thế???
Hinome vội vàng lấy đá Lam Ngọc ra, đưa hiệu lệnh:
"Quay về! Mau lên!"
Bảng thông báo lạnh lùng hiện lên:
Đã ủy thác nhiệm vụ. Không thể trở về!
Vui lòng thực hiện xong nhiệm vụ để quay về địa điểm xuất phát.
Ừ, liều ăn nhiều.
Nhưng liều dễ chết.
Còn lần này Hinome chết chắc rồi!
Link: https://www.flickr.com/photos/gavgristle/39148628454
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top