Đề 7: Tang lễ
"Nhà khoa học xuất sắc và lỗi lạc nhất của thời đại này đã yên nghỉ vĩnh viễn. Đây là một trong những sự mất mát lớn nhất của nhân loại."
Apophis tựa lưng vào ghế sofa mềm mại, cau mày khi nghe thấy lời của người dẫn chương trình trên TV. Nhân loại vẫn luôn tham lam như thế, cố gắng vắt kiệt chất xám của một người tài giỏi xuất chúng, tận dụng hết tiềm năng của một cá nhân đơn lẻ để làm bàn đạp cho sự phát triển văn minh của chúng.
Nếu là người khác thì Apophis chả hơi đâu mà đi bức xúc thay, nhưng cái tang lễ đang được phát sóng trực tiếp kia là tang lễ của tri kỉ cả đời của Apophis - Thoth.
Nhà khoa học lỗi lạc nhất, người sở hữu trí tuệ vượt xa cũng người cùng thời, và sánh ngang với các nhà khoa học của các thế kỉ trước. Người đã giúp cho khoa học kĩ thuật toàn cầu tăng trưởng với tốc độ không khác gì với tên lửa, vô số phát minh mới và hữu ích được ra đời cải thiện đời sống của người dân. Thoth dẫn top đầu trong cuộc bình chọn những người có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỉ trên mọi lĩnh vực. Những nghiên cứu luôn mang tính đột phá những khó khăn tồn đọng, những cuốn sách luôn được xếp vào "những cuốn sách bạn nên đọc nhiều lần trong đời", và vô số giải thưởng vì cống hiến hết mình cho nhân loại. Apophis còn có ba cái tủ cao mét rưỡi chỉ để đựng những giải thưởng mà Thoth sở hữu.
"Có lẽ chúng ta sẽ phải sống dưới cái bóng của ngài ấy một thời gian rất rất lâu nữa."
Apophis nghĩ thầm, đúng là một lũ ngu ngốc, Thoth không phải là đối tượng để so sánh với con người.
Với sự ra đi của một người vô cùng vĩ đại như thế, hiển nhiên số lượng người thương tiếc đến tham dự đám tang là không thể đếm được. Qua truyền hình, Apophis trông thấy nguyên thủ các quốc gia cũng đến dự, có người của hoàng gia, những người quyền lực nhất, những học trò đồng thời là những người nổi danh không kém, vô số loại người cùng đến lễ tang của người đàn ông vĩ đại nhất của thời đại này.
Tấm ảnh thờ của Thoth là lúc Thoth vẫn còn rất trẻ, người này trước khi chết nhất quyết không cho phép lấy ảnh mình cao tuổi ra làm ảnh thờ. Nên khi mọi người đến và trông thấy, lại càng xuýt xoa trước nhan sắc của người đàn ông này. Thực ra không ít người đố kị vì Thoth vừa tài giỏi vừa đẹp trai, như thể bao nhiêu cái tốt ông trời đều ban hết cho người này.
Quả thật Thoth ra đi thì sẽ được rất nhiều người đến viếng, đấy là điều hiển nhiên. Một người như thế sao mà thiếu người yêu mến, kính trọng được.
Một lễ tang được tổ chức ở mức quốc tang, kéo dài ba ngày, dòng người đến để trông thấy Thoth lần cuối nhiều không tưởng được. Bầu không khí long trọng, tang thương, đau xót bao trùm lấy nhà tang lễ, những tiếng khóc rấm rứt cố nén lại, nhưng gương mặt đau buồn mất mát của những người tham dự.
Hai ngày đầu trời đổ mưa lất phất, người đến phải che ô. Ngày thứ ba trời dịu mát, trong vắt, gió thổi rất dễ chịu. Đoàn đưa tang đưa linh cữu của người nọ đến nghĩa trang của tổng bộ giáo hội, bởi sinh thời người ấy cũng là một tín đồ ngoan đạo, nên sẽ được yên nghỉ dưới sự che chở của thần linh.
Trời hôm nay tối thật nhanh, mới một lát trước bầu trời còn ráng đỏ, mà giờ đây màn đêm đã phủ xuống, trăng sáng tỏ xuất hiện, những ngôi sao đêm nay không hiểu sao lại xuất hiện nhiều hơn.
Thể theo ý nguyện của Thoth, tang lễ sẽ kết thúc vào buổi tối, bởi người này rất thích ngắm trăng sao.
Apophis ngồi yên trên ghế, theo dõi đến phút cuối cùng khi linh cữu bị lớp đất vùi lấp, mọi người làm lễ xong rồi bắt đầu rời đi. Hắn mệt rồi, không muốn nghe phần bình luận của một đám người linh tinh nữa, nên tắt đi, quay trở về phòng ngủ.
Nhưng quả thật tang lễ của Thoth rất ấn tượng. Apophis tặc lưỡi, bước vào trong phòng ngủ, hắn không bật đèn bởi vì có người đang ngủ bên trong.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, hắt thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ vào trong phòng phủ lên cả người đang cuộn tròn trên giường.
Apophis lên giường, chui vào trong chăn. Dù hắn đã rất cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng người chung giường vẫn bị đánh thức.
Khuôn mặt thanh tú, những đường nét ngũ quan gọn gàng, đôi mắt trăng xanh ẩn hiện sau lớp rèm mi. Đôi môi khép mở, khẽ cất tiếng:
"Tang lễ kết thúc chưa?"
Apophis không trả lời mà chỉ gật đầu, rồi kéo người nọ vào lòng mình, ôm thật chặt. Người đó nhúc nhích muốn thoát ra lại càng bị ghì chặt lại, thành ra tỉnh ngủ.
"Cậu muốn tôi tổ chức tang lễ thật sự à..."
"Đương nhiên là không rồi, Thoth thân yêu." Apophis mỉm cười, nới lỏng vòng tay, mặt đối mặt với Thoth.
Đây thật sự là Thoth, nhân vật chính của lễ tang vừa rồi. Thoth với hình dạng giống như một thanh niên mới trưởng thành, không phải bộ dáng già nua mà mọi người trông thấy lần cuối.
Đã một trăm năm kể từ ngày Thoth giả dạng sống dưới lốt con người, thoả thích hô mưa gọi gió khuấy động nền văn minh của nhân loại theo ý mình, không ngoài dự đoán, đi lên đỉnh cao của nhân loại. Trong khoảng thời gian đó, Apophis vẫn luôn ở bên cạnh Thoth nhưng chẳng ai trông thấy cả.
Lễ tang vừa rồi là cách Thoth "nhân loại" rời khỏi sân khấu, quay trở về thân phận một vị thần, và toàn tâm toàn ý ở bên Apophis.
"Nếu như cậu mà chết trước, thì đám tang của tôi sẽ không có ai tham dự mất." Apophis cười tự giễu, trong lòng có chút chua chát.
Thoth biết được trong lòng Apophis đang cảm thấy như nào, nhẹ nhàng xoa đầu Apophis an ủi.
"Đừng lo, nếu ngày đó đến, chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức một đám tang hai người."
Ngày hai vị thần cổ xưa nhất ngã xuống, thì toàn bộ vũ trụ này sẽ phải dõi theo. Từ trăng sao cho đến các hành tinh, đến các thiên hà xa xôi, tất cả sẽ đưa tiễn trong lễ tang của chúng ta.
Trước khi thời khắc đó đến, hãy cùng nhau ngắm nhìn "tang lễ" của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top