Đề 4: Hơi ấm dần biến mất

Tui không hiểu sao mình lại tồn nhiều thời gian như vậy, chắc cũng phải 3 tuần mới xong cái đề này. Xoá đi viết lại 4-5 lần gì đó rồi bỏ ngang viết cái mới tinh lại luôn :D
Nếu như để mọi người đợi lâu thì rất xin lỗi nha...
Thiết lập: niên hạ, dưỡng thành (cũng không nhiều lắm), Apophis có bệnh. Plot không rõ, bối cảnh hiện đại
Có gì sai xót tui sẽ sửa lại sau nhen!

❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Bóng đêm bao trùm xuống vùng đất trắng muốt lạnh lẽo. Tuyết vẫn không ngừng rơi, vô số bông tuyết nhỏ bé thi nhau ngã xuống nền đất tạo thành lớp băng tuyết dày đặc dưới chân, khiến mỗi bước chân đều lún sâu xuống, rất khó để đi lại. Nơi đây quá yên tĩnh, quá tối, ngoại trừ tiếng thở dồn dập của chính Apophis cùng ngọn đuốc trong tay hắn ra, thì nơi đây chẳng có sự sống nào cả.

Apophis không cảm thấy quá lạnh, cơ thể của hắn từ khi sinh ra đã có nhiệt độ thấp hơn người bình thường, là thể chất bẩm sinh. Hắn sớm đã quen với cái lạnh rồi, cho nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi trận tuyết này.

Nhưng khung cảnh tối đen lại lạnh lẽo giờ đây như là một cơn ác mộng trở thành sự thực, khiến Apophis cứ liên tục nhớ về quá khứ của mình.

Một cô nhi sinh ra với cơ thể dị thường, lăn lộn tự tìm cách sống tại một khu ổ chuột. Nơi đó luôn bị mây đen bao phủ, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhiệt độ tương đối thấp. Apophis với thân nhiệt thấp bẩm sinh đã luôn phải chịu những cơn đau do cả cơ thể như đông cứng lại, không thể nhúc nhích nổi, không thể đi kiếm đồ ăn. Đâu chỉ thế, Apophis còn phải chịu cảnh cô độc một mình, không có lấy một người bạn hay một người nào mủi lòng thương mà vươn tay ra giúp đỡ nó cả.

Tại sao mình vẫn sống dù cho cơ thể đau đớn và đói khát suốt một thời gian dài? Tại sao mình lại không thể chết? Mình sống vì lý do gì kia chứ...? Apophis đã tự vấn vô số lần như thế, cũng như bị suy nghĩ về cái chết ăn mòn tâm trí dần dần.

Đó là những ngày tháng sống trong bóng tối, lạnh lẽo bao trùm, cô độc một mình làm bạn với chính mình. Đó là những kí ức mà Apophis không muốn nhớ đến nhất, đồng thời cũng là động lực để nó bò lên từ vực thẳm nơi mình sinh ra.

Sau cùng, ý chí cầu sinh luôn mạnh hơn, Apophis đã rời khỏi khu ổ chuột đó, di chuyển đến thành phố, một nơi có nhiều ánh nắng hơn, môi trường sống cũng tốt hơn dù cho có phải làm kẻ lang thang. Từ khi nhận thức được, từ khi vẫn còn ở khu ô chuột cho đến lúc đến nơi này, nó đã thấy quá nhiều thứ dơ bẩn, hiểu được sự gian trá của lòng người, cũng dần trở nên vô cảm trước mọi sự việc. Một đứa trẻ không biết hơi ấm, không biết đến tình người. Hai từ này như là một vọng tưởng, một thứ hoàn toàn xa khỏi tầm với của Apophis. Một giấc mộng chơi vơi giữa bầu trời, kẻ sống dưới vực thẳm như Apophis sao mà chạm đến được?

Để rồi một ngày, giấc mộng chơi vơi đấy đột nhiên xuất hiện trước mặt Apophis, chìa tay ra ngỏ ý giúp đỡ, lan tỏa hơi ấm của bản thân đến nó. Mặt trăng xanh mỹ lệ, xa cách trên bầu trời đêm, giờ phút này lại rơi xuống bởi vì Apophis.

Mặt trăng xanh đó là Thoth. Là người đã cứu rỗi Apophis, là ánh trăng độc nhất soi sáng con đường vốn luôn bị bao phủ trong bóng tối của Apophis.

Mặt trăng thấp thoáng sau màn mây, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lại rất đỗi thuần khiết, khiến cho hắc dạ không đáng sợ nữa. Cảnh sắc trước mặt được trăng tròn chiếu rọi, có thể nhìn thấy tương đối rồi. Apophis ngửa mặt lên nhìn chăm chú không trung, dường như được tiếp thêm một chút sức mạnh, một chút ý chí, để chống đỡ không cho bản thân gục ngã, tiếp tục tiến lên.

Hắn phải tìm Thoth, phải tìm cho bằng được Thoth. Không được chậm trễ thêm một giây phút nào cả, bởi rất có thể tính mạng của Thoth đang gặp nguy hiểm. Nỗi sợ hãi từ từ quấn lấy trái tim Apophis, khiến hơi thở gấp gáp lại càng nặng nề, đầu óc và cả cơ thể dần đông cứng lại. Hắn lắc lắc đầu, mũ áo choàng rơi về phía sau, những bông tuyết li ti đậu lên trên mái tóc đen nhánh rối bù của hắn, mà hắn cũng không có ý định đội mũ lên lần nữa.

Apophis lại tiếp tục bước đi, vùng rừng núi này quá rộng, hắn thật sự chưa nghĩ ra cách nhanh nhất để tìm ra Thoth. Chỉ còn cách đi dọc theo con đường dễ đi nhất, nương theo đó mà tìm kiếm. Hắn nhanh chóng kiểm soát sự xúc động của mình, nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể đang dần cứng lại vì căng thẳng.

Hắn vẫn cảm thấy rất lạnh, rất đau, đau ở trong lòng này. Tay chân đang dần cứng lại, hắn e rằng bệnh của mình sắp tái phát. Nhưng những thứ này cũng không thể ngăn cản bước chân của Apophis, bởi vì hắn biết Thoth đang chờ mình, mà người hắn không muốn làm thất vọng nhất chính là Thoth.

"Chờ tôi một chút nữa... Tôi nhất định sẽ tìm được anh và đưa anh về..."

Cổ họng khô rát khiến giọng nói của Apophis vừa khàn vừa đục, âm thanh vang lên rồi mất hút giữa chốn rừng núi sâu thẳm, bị tiếng gió tuyết cuốn đi mất.

Apophis lại nhớ, hắn rất sợ mỗi khi mùa đông đến hồi còn nhỏ. Nhưng từ khi gặp Thoth, mùa đông đã trở nên rất ấm áp.

----

Thoth bước vào trong căn nhà của mình, đèn đóm sáng trưng cả lên mà không có ai sử dụng làm anh không nhịn được mà nhíu mày vì nghĩ đến hóa đơn tiền điện.

Sofa phòng khách không có, trong bếp không có, phòng đọc sách và làm việc cũng không, vậy thì chắc hẳn cậu ấy về phòng ngủ rồi. Thoth biết vậy, tranh thủ vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể một chút, vì rất có thể một lát nữa anh sẽ bị bắt lên giường luôn...

Thế mà trong phòng ngủ của cậu ấy cũng không có, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, cửa sổ mở toang ra, ánh trăng bạc chiếu rọi vào là nguồn sáng duy nhất, gió đông tràn ngập trong không gian.

Đôi lúc đứa nhỏ này thật sự có vấn đề về đầu óc. Thoth thở dài rồi đi về phía phòng ngủ của mình, mở cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy một người đang cuộn tròn dưới chăn bông, rúc vào một góc.

Thoth đi đến cạnh đầu giường, khẽ gọi tên người nọ.

"Apophis, tôi về rồi này."

Người trốn ở bên trong nhúc nhích một chút mới ló đầu ra khỏi chăn. Mái tóc vẫn bù xù như mọi khi, đôi mắt vẫn sâu như vực thẳm không đáy, lặng lẽ nhìn Thoth.

Thoth vươn tay về phía cái đầu đen xù kia, ngón tay chôn ở trong tóc nhẹ nhàng xoa vuốt. Ở với nhau lâu như vậy, Thoth hiểu rõ rằng đứa trẻ này lúc nào cũng cảm thấy thiếu an toàn, những lúc như thế chỉ cần kiên nhẫn ở cạnh vỗ về là được. Thoth cũng coi đây là một điểm đáng yêu của Apophis, nên cũng rất thích việc Apophis làm nũng đòi dỗ dành.

"...Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có biết là tôi ở nhà nấu cơm quét dọn nhà cửa chờ anh cả tối không? Anh có biết giờ là mùa đông còn tôi thì lúc quái nào cũng có thể phát bệnh và chết cóng không?!" Apophis bỗng nhiên hùng hổ chất vấn, Thoth nghe mà cảm giác y hệt như nghe những lời oán trách của "cô vợ nhỏ" đáng thương bị người chồng lạnh lùng không để tâm đến.

Rõ ràng lúc mới nhặt về chỉ là một đứa trẻ bé xíu hay ngại ngùng không dám nói chuyện không dám tiếp xúc, mà mới mấy năm đã lớn đùng cao hơn anh nửa cái đầu, tính tình thất thường xoay anh vòng vòng như chong chóng. Đúng là lớn xác mà chẳng khác gi trẻ con! Không lẽ là phương pháp dạy dỗ sai lầm ở chỗ nào, là do anh chiều Apophis quá sao?

Thoth chưa kịp trả lời đã bị Apophis một tay kéo ngã lên giường, chăn đã mở rộng sẵn, chỉ chờ con mồi ngã xuống thì đóng sập lại.

Hai người chen chúc ở trên giường, lộn xộn điều chỉnh lại tư thế. Sau một hồi va đập tay chân thì thành ra Thoth dí sát mặt vào ngực Apophis, tay và chân Apophis đều ôm lấy Thoth như ôm gấu bông đi ngủ. Thoth nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Apophis.

Thân nhiệt của cậu ấy vẫn thấp đến nỗi làm người ta hoảng hốt, dù cho có chui vào trong chăn và bật máy sưởi lên mà vẫn không khá hơn. Thoth cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của Apophis qua lớp áo mỏng, chưa kể còn đang bị người ta ôm lấy. Từng nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực phập phồng của Apophis, Thoth cũng cảm thấy được.

"Quả nhiên chỉ có anh mới làm tôi ấm lên thôi Thoth..." Apophis khẽ nói trong khi đang dụi mặt lên mái tóc của Thoth, tay chân dùng sức ôm người nọ chặt hơn một chút.

Thoth cảm thấy mình sắp bị thằng nhóc to con này ôm nghẹt thở, giãy dụa ngóc đầu ra ngoài, mặt đối mặt với Apophis.

Khuôn mặt vừa mới trưởng thành dần mài giũa ra góc cạnh nhưng vẫn chưa hết nét thiếu niên, quả thật là có một sức hút khó miêu tả. Đôi mắt thường ngày hững hờ lạnh nhạt, giờ đây đang mở to ra nhìn anh chăm chú, ánh lên vẻ trìu mến dịu dàng vô cùng, lại có chút ngây ngô như đôi mắt của một đứa trẻ nhỏ.

Tuy không thể nhìn thấy ảnh phán chiếu của mình trong đôi mắt kia, nhưng Thoth tự tin rằng Apophis vẫn luôn nhìn mình không rời mắt.

Bởi khi ngươi nhìn xuống vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn ngươi.

Từ ngày sống cùng Thoth, nói rằng Apophis chưa từng nhìn thẳng về ai khác cũng không phải phóng đại. Trong mắt của hắn chỉ tồn tại duy nhất một người.

Xinh đẹp, mềm mại, lại ấm áp, mà chỉ một mình hắn có thể thấy được vẻ này của Thoth.

Mặt trăng này thuộc về Apophis, là ánh sáng duy nhất của hắn. Nghĩ đến thế thôi đã thấy vui sướng đến tê tái cả cõi lòng. Để nói về tầm quan trọng của Thoth, Apophis có thể viết thành mấy mặt giấy hoặc nói liên tục mấy tiếng đồng hồ lận.

Thoth nhìn trên mặt Apophis viết rõ bốn chữ "cực kì vui sướng", tự nhiên cũng vui lây. Nét mặt anh hiện rõ sự dịu dàng, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng, giống như một hồ nước ôn hòa được ánh trăng chiếu sáng vậy.

Apophis tự hỏi đã bao lần mình chết đuối trong đôi mắt này rồi.

"Hôm nay tôi ngủ với anh được không..." Apophis dò hỏi.

"Ngủ thật thì được, còn muốn ngủ kiểu kia thì tha, tôi đi công tác về rất mệt..." Dù sao Thoth với Apophis cũng đã từng ôm nhau ngủ cùng nhau rất nhiều lần, quen rồi không sao cả.

"Ngủ thật, cả người đang lạnh cóng như này mà cố vận động rồi đứt gánh giữa đường thì khổ cả hai." Apophis thật thà đáp, mấy ngày mùa đông ở nhà một mình không có ai sưởi ấm cho, đã mài mòn cơ thể của hắn đi rất nhiều rồi.

"Vậy ngủ thôi, không còn sớm nữa." Thoth bất giác theo thói quen xoa đầu Apophis rồi chuyển xuống vỗ lưng dỗ ngủ cho hắn như lúc hắn còn nhỏ, không những không được cảm ơn mà còn bị Apophis nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Thoth không dây dưa, quyết định nhắm mắt bắt đầu ngủ luôn.

"Chúc ngủ ngon, Apophis."

"Ngủ ngon, Thoth..."

Thoth vẫn còn nhớ, Apophis khẽ vuốt ve khuôn mặt mình, ngón tay lạnh băng lướt theo từng đường nét trên gương mặt, từ đường chân tóc kéo xuống khóe mắt, lướt trên gò má rồi dừng lại ở trên môi. Thoth cố khống chế biểu cảm để không vặn vẹo trong khi vẫn đang nhắm mắt, còn Apophis nhếch mép cười trông rất thỏa mãn.

Ngoài trời thật lạnh, bên trong phòng cũng chưa được sưởi ấm đủ, nhưng có Thoth ở đây, Apophis đã thấy ấm áp rồi, từ da thịt đến tận trong lòng này.

Thoth đã mơ một giấc mơ như thế, một giấc mơ ấm áp và hạnh phúc, cho đến khi có một tiếng thét gọi tên mình đánh thức anh.

---------

Máu tươi nhỏ trên nền tuyết trắng thật sự là một hình ảnh rung động thị giác cùng thần kinh. Tựa như những bông hoa nhỏ bé lại đỏ tươi rực rỡ nổi bật trên tuyết, kéo thành một hàng hoa nhỏ dẫn lối cho kẻ lạc lối tìm đến đích đến.

Khuôn mặt Apophis dần trở nên vặn vẹo, hắn đủ lí trí để ý thức được điều gì đã xảy ra, nhưng cả linh hồn như muốn phản bác lại, gào thét lên để trấn áp suy nghĩ kia.

Nhanh chân lên, nhanh lên đi, nếu không hắn sẽ đánh mất đi người quan trọng nhất, hơi ấm quý giá nhất mà đời này hắn luôn khát cầu.

Chạy, chạy. Chạy theo vết máu kéo dài, chạy theo những bông hoa đỏ đã ngả dần sắc đen.

Như là quên mất cách hô hấp.

Như là quên mất cách động não.

Bước chân nặng nề để dấu lại cạnh những đóa hoa đỏ rực.

Tuyết lại một lần nữa rơi xuống mảnh đất trắng muốt này, làm cho quãng đường bỗng trải dài vô tận không thấy đích đến.

Cái lạnh đang len vào từng nang phổi khiến lồng ngực đau rát. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều đau nhói lên, như muốn cứa đứt dây thần kinh vận động, để hắn ngã xuống cánh đồng tuyết này.

Thời gian hiện tại cùng con đường trước mặt như bị một thức sức mạnh nào đó bóp méo, trải dài ra vô tận, khiến Apophis mãi chưa thấy được người hắn cần tìm. Dù trên thực tế hắn vẫn đang chạy không hề giảm tốc độ, nên việc này hoàn toàn là do não bộ đánh lừa chính bản thân.

Apophis chẳng nghĩ ngợi gì đến việc sao vệt máu lại kéo dài đến thế, hắn chỉ biết nghe theo trực giác của mình rằng người đó đang ở phía trước chờ hắn.

Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi lã chã xuống, chảy dọc theo sườn mặt, khiến tầm nhìn nhạt nhòa vô cùng.

Ngay khi xác nhận được rằng người đang nằm dựa dưới gốc cây, trên người toàn là tuyết trắng phủ lên kia đúng là người mà hắn cần tìm.

Giữa đêm khuya thanh vắng, giữa chốn núi rừng chìm trong sắc trắng, Apophis hét gọi tên Thoth. Giờ phút này hắn khóc lóc, lo sợ, hoảng hốt không khác gì đứa bé nhiều năm về trước. Tiếng gọi như xé nát cả tim phổi khiến hắn đau đớn không tả nổi.

Thoth nhắm mắt, nằm dựa vào một thân cây. Quần áo bị máu nhuộm đỏ đã dần đen lại, trên đỉnh đầu, khuôn mặt đều có tuyết đọng lại. Anh bị tiếng hét thất thanh đánh thức khỏi cơn hôn mê, mở mắt vô cùng khó khăn, tầm nhìn cũng bị hạn chế và mờ đi, nhưng vẫn thấy được có một bóng đen đang lảo đảo hướng về phía mình.

"Apo...phis..." Thoth mấp máy môi, máu đọng khô lại trên gương mặt làm anh khó chịu nhíu mày, mà anh cũng không nghĩ được gì nữa.

"Thoth!!!" Apophis tập tễnh chạy đến trước mặt Thoth, gương mặt tràn đầy sự hoảng hốt, đôi mắt quét một vòng tình trạng người trước mặt, hắn run rẩy nâng tay chạm vào động mạch trên cổ. Mạch đập thật chậm, thật yếu ớt.

"Cậu đến rồi...Không muốn cho cậu thấy bộ dạng lúc này của tôi chút nào..." Thoth khẽ cười, mà không phải, chỉ là cái nhếch miệng, nhưng trong đôi mắt ảm đạm kia lại thấp thoáng sự vui mừng cùng ý cười.

Vẫn nói chuyện được, chưa mất ý thức, còn cứu được, chắc chắn còn cứu được...Apophis không không hay biết mình đã khóc từ nãy giờ. Hắn không dám nói gì nhiều, sợ mình không khống chế được.

"Không sao đâu, không sao... Anh đừng nói chuyện, cố chịu đựng một chút... Tôi kiểm tra vết thương xong sẽ lập tức đưa anh về để chữa trị!!" Apophis nói bằng giọng điệu run rẩy, đôi tay bị đông cứng lại phủi rơi lớp tuyết bám trên người Thoth. Khi nhìn thấy một vết thương khủng bố trên bụng Thoth, biểu tình Apophis hoàn toàn cứng lại.

"Máu ngừng chảy rồi...Không sao đâu Apophis." Giờ đổi lại là Thoth phải trấn an Apophis. Anh muốn nâng tay mình lên để sưởi ấm đôi tay tái nhợt đang run rẩy kia nhưng không có một chút sức nào để làm.

"Xin lỗi, xin lỗi, nếu như tôi mang theo đồ sơ cứu bên cạnh luôn thì..." Apophis vẫn không thể ngăn được dòng lệ nóng bỏng chảy xuống, hắn cởi áo choàng ra choàng lên người Thoth. Cơ thể đang dần cứng lại vì hoàn cảnh cũng như bệnh tái phát làm hắn rất khó để ôm Thoth mang về, đành phải cõng ở trên lưng.

Thoth nói dối, máu vẫn đang rỉ ra, thấm ướt lưng áo Apophis. Lúc này hắn mới ý thức được, người trên lưng mình hiện giờ trông mong manh và yếu ớt không khác gì đốm lửa sắp lụi tàn, nhưng lại rất nặng... Sức nặng của một sự tồn tại quan trọng, sức nặng của cả thế giới đang đè lên tấm lưng này.

Mà nó ngày càng nhẹ đi.

Thoth tựa đầu lên bả vai Apophis, từng nhịp thở yếu ớt đứt quãng làm tim Apophis cũng đập loạn xạ theo.

"Cậu tái phát bệnh..." Không phải câu hỏi, Thoth chắc chắn về điều này.

"Không cần đi nhanh đâu...Cố gắng hít thở đều vào, tim cậu như đang nhảy nhót loạn xạ sai nhịp ấy...Ngất ra đây bây giờ." Thoth nói, thầm thì vào bên tai Apophis.

"Câm miệng đi Thoth. Nếu không đi nhanh thì anh...Đừng nói nữa, người cần giữ tỉnh táo không ngất ra đây bây giờ là anh." Apophis nghiến răng nghiến lợi nói, đến tận khi Thoth chỉ ra hắn mới nhận thấy tình trạng của mình đúng là tồi tệ hơn so với lúc trước, nhưng chẳng là gì so với Thoth cả. Cho nên hắn không giảm tốc độ lại.

"Đi chậm lại thôi... Xóc quá tôi đau..." Dù sao cũng không kịp đâu. Thoth không nói những từ cuối cho Apophis nghe.

"Bình tĩnh lại, cậu mà làm sao thì ai cứu đây." Anh chắc chắn không thể cứu vớt Apophis thêm lần nào nữa rồi.

"...Được rồi, lỗi của tôi, xin lỗi. Anh đừng nói nữa." Apophis thấy hơi thở của Thoth ngày càng yếu đi, hắn sợ nếu cứ tiếp tục thì Thoth sẽ không chống đỡ nổi. Cả hai im lặng tiếp tục đi, nhưng Thoth nhận ra rằng lại sắp có một trận tuyết lớn nữa kéo đến.

Thoth không mở to nổi mắt nữa, anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét sườn mặt của Apophis, nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng, nhìn thấy tuyết đậu trên mái tóc cùng lông mi Apophis, cả trên chóp mũi hắn nữa. Anh khẽ cười, cười vì Apophis đã đến cứu mình, cười vì vào lúc khó khăn khốn khổ nhất, đã có người ở cạnh anh. Anh trước kia rất cô độc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tự mình vượt qua, nhưng giờ đây đã khác, vì Apophis đã luôn ở bên anh.

"Apophis này...Cám ơn cậu vì đã đến cứu tôi."

Người nọ quay đầu lại nhìn, trông thấy đôi mắt Thoth đã ảm đạm hơn rất nhiều, không còn sáng lấp lánh như mặt trăng xanh tỏa sáng trên bầu trời hằng đêm nữa. Đôi mắt... giống như một hồ nước xanh thẳm, sâu không thấy đáy.

Thoth lại bắt đầu nói chuyện trở lại, giọng điệu cố ra vẻ vững vàng nhưng thật chất hụt hơi liên tục.

"Apophis, quay về rồi thì phải đi điều trị bệnh cho dứt điểm đi. Không thì không sống lâu được đâu."

"Chúng ta có thể cùng điều trị trong một bệnh viện..."

"A, thành thật mà nói, nuôi cậu lớn lên như này tôi đã cảm thấy rất tự hào, rất thành tựu rồi. Cậu mà khỏe mạnh hơn chút nữa thì còn tốt hơn." Thoth gục đầu lên bả vai Apophis, dụi dụi sườn mặt một chút.

"Đúng rồi, nhờ công lao của anh cả. Vậy nên anh phải sống tiếp để tiếp tục tự hào chứ."

"Thực ra tôi vẫn buồn lòng một xíu, vì cậu chẳng có mấy người bạn. Nhỡ may xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?"

"Không phải tôi đã bảo chỉ cần có anh là đủ rồi sao. Còn người khác thì không quan trọng đến thế. Anh...trật tự đi."

Apophis cảm thấy không ổn, Thoth giống như là đang bàn giao di ngôn. Chỉ nghĩ thế thôi là hắn lại như thể sắp mất kiểm soát, bước chân muốn nhanh hơn nhưng cũng chẳng thể nhấc nổi.

Hắn không dám chậm trễ, cơ thể đang suy yếu dần lại cõng thêm một người trên lưng, hắn không muốn cả hai cùng chết ở đây, nên gắng lê bước trên nền tuyết trắng vô tận.

Sao con đường chết tiệt này lại dài như vậy chứ?

Thoth không nói nữa, run rẩy gắng thở từng hơi một, hai tay buông thõng trước ngực Apophis cố gắng ôm lấy cổ người nọ, muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của mình để sưởi ấm cho hắn.

Tuyết rơi rồi, rơi xuống hai kẻ khốn khổ đang chậm rãi lê lết tìm đường sống, tuyết trắng xóa sạch dấu chân Apophis để lại.

Con đường trước mắt vô tận rộng khắp. Apophis gần như mất cảm giác, hắn chỉ cảm nhận được nhịp tim đập ngày càng yếu đi của Thoth trên lưng mình.

Không được gào khóc, không được ngã xuống. Sự mệt mỏi về cả cơ thể lẫn trí óc đang làm hắn bước chậm lại. Apophis thật sự muốn tìm cách tống khứ hết những cảm giác khó chịu kinh khủng này đi, hắn tự trách bản thân sao mình lại yếu ớt đến như vậy.

Hắn sợ rằng mình không bảo vệ nổi người quan trọng nhất.

"Apophis..."

"Đừng lo, chúng ta sẽ đến được một nơi ấm áp và an toàn, có người ở ngay dưới chân núi, ngay ngoài bìa rừng này thôi!" Apophis hoảng hốt nói, giọng điệu gấp gáp, bước chân cố gắng nhanh hơn nhưng không thành để rồi loạng choạng, khiến cả hai suýt ngã.

"Còn xa lắm... Tuyết đang rơi nhiều hơn."

"Apophis này, cậu...đừng quên rằng tôi yêu cậu rất nhiều nhé..."

"Không quên, tôi không quên đâu, dù có thể nào tôi cũng không dám quên. Anh đừng lo, chúng ta còn yêu đương dài dài, chắc chắn đấy, tôi muốn yêu đương với anh đến hết cả đời cơ. Cho nên xin anh, hãy cố lên...Thoth!" Apophis cất cao giọng, hắn trấn an Thoth, trấn an cả chính mình.

"Tôi không muốn... chết sớm như này" Thoth đã kiệt sức, từng câu nói như là dùng toàn bộ hơi tàn để thốt ra.

"Nhưng cậu phải sống, cậu vẫn còn trẻ, vẫn chưa đi nhiều nơi, chưa được trải nghiệm nhiều."

"Tôi không muốn đi một mình, anh phải đi với tôi! Thoth, cố gắng lên!"

Thoth dùng chút sức lực còn lại nâng tay lên, phủi tuyết bám trên đầu Apophis, sờ một chút khuôn mặt tái nhợt lạnh buốt của hắn. Thoth rướn người, hôn lướt lên gò má Apophis từ đằng sau.

"Tôi hết sức rồi, ngủ đây, đừng đánh thức tôi làm gì..."

"Không, anh không được ngủ, Thoth! Tôi cấm anh ngủ bây giờ, về nhà rồi ngủ bao lâu cũng được, sao lại ngủ ở chốn chết tiệt lạnh lẽo này chứ!"

"Tại người Apophis ấm lắm, tôi buồn ngủ..."

"Anh mở mắt ra cho tôi đi Thoth!"

...

Apophis không biết bao giờ mới đi về được, hắn sợ hãi vì con đường dường như vô tận, tuyết phủ ngày càng dày hơn, trắng xóa cản trở tầm nhìn. Hắn không cảm giác được gì nữa, dù là đau đớn trong cơ thể, gió tuyết lạnh buốt óc, hay thậm chí...

Hơi ấm ở sau lưng, cũng không cảm nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top