Đề 3: Bỗng nhiên thấy bất an

Note: bối cảnh từ nguyên tác. Định nghĩa "bất an" được tham khảo trên mạng.

Apophis’s part

Nỗi bất an ập đến từ lúc những tia nắng đầu tiên tràn xuống thế gian, kéo dài cho đến thời khắc ánh mặt trời rút đi, nhường chỗ cho bầu trời đêm buông xuống. Đến tận lúc này, Apophis mới thở nhẹ một hơi.

Từ lúc nào mà thần không dám xuất hiện trên mặt đất, nơi đám Ennead đang cai trị? Chỉ có thể âm thầm lặng lẽ quay trở về đồi Nguyên Sơ, giấu mình tại nơi nguyên thủy nhất trên thế giới?

Thần linh thì không quan tâm đến thời gian mấy, nên Apophis không nhớ rõ chính xác là lúc nào. Chắc có lẽ là từ lúc thần nhìn thấy ánh mắt của nhân loại nhìn về phía thần.

Không phải ánh mắt tôn thờ, sùng kính mà nhân loại hướng về các vị thần khác… Apophis xoa xoa cằm nghĩ ngợi, thần đang lục lọi trong trí nhớ của mình những từ ngữ mà người bạn tốt nhất của thần sáng tạo ra và ghi lại, để xem định nghĩa của từ nào phù hợp để miêu tả nhất.

Ghê sợ, căm ghét, giận dữ? Apophis nhíu mày, vì đây là những từ không có nghĩa tốt đẹp, thần nhất thời chưa hiểu rõ tại sao nhân loại lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế.

Rõ ràng thần không làm gì hết, không phải trốn việc, mà là không có việc, thế nên thần thường xuyên đến chơi ở thần điện của bạn tốt, tiện thể xem có gì để giúp không. Chỉ khi mà màn đêm buông xuống, thần mới lưu luyến tạm biệt bạn tốt mà trở về thần điện của mình, có lúc đó là đi ngang qua đám thần và nhân loại nhỏ bé kia thôi. Trực giác thần rất chuẩn, không cần quay lại nhìn, thần cũng cảm nhận được đám thần thử nghiệm kia đang xì xầm bàn tán về thần, nhân loại quỳ gối khom lưng cũng lén lút ngước mắt lên nhìn thần bằng ánh mắt không tốt. 

Khó chịu chứ, ban đầu thần cảm thấy thế, nhưng về sau cảm giác đó trở thành một nỗi lo sợ vô hình trừu tượng đang từ từ bao trùm toàn bộ tinh thần của Apophis. Thần triệu hồi một hố đen, bước vào bên trong và biến mất khỏi tầm nhìn của những kẻ kia.

Kể từ khi đó, mỗi khi bước chân ra ngoài, cứ bắt gặp ánh mắt như thế, thứ cảm xúc trừu tượng trong lòng Apophis ngày càng lớn dần hơn, thần cảm thấy không ổn nếu việc này kéo dài thêm nữa, chắc chắn sẽ có gì đó chẳng hề tốt đẹp xảy ra đến với thần.

Apophis một tay chống cằm, một tay lật giở những cuộn giấy cói trên mặt bàn, nhưng hành động này hoàn toàn là trong vô thức, vì mắt thần đang mải nhìn bạn tốt còn đầu óc thần thì đang bay lượn đi đâu đó.

“Thoth, ta có câu hỏi.” Apophis bình thản lên tiếng.

“Sao, câu hỏi nào? Bất cứ câu hỏi gì ta đều giải đáp cho ngươi cả!” Thần tri thức đang làm việc bỗng nghe thấy bạn mình chủ động lên tiếng, mừng rỡ vô cùng. Nếu như không phải vẫn cầm giấy bút trên tay, có lẽ thần chạy ngay đến cạnh Apophis rồi.

“Ta chỉ mới nghĩ ra thôi, có lẽ cũng không nghiêm trọng quá.” Apophis ngả người dựa ra lưng ghế đằng sau, tay giơ lên một cuộn giấy cói, giọng điệu nghiêm túc hỏi:

“Thần linh có thể cảm thấy bất an không?”

Câu hỏi này như là một điềm báo, vì không lâu sau đó, Apophis đã sống trong sự bất an từ lúc ngày tới đến khi ngày tàn.

Chỉ có bóng tối mới khiến thần bình tĩnh trở lại. Apophis cuộn mình lại, thần muốn ngủ, dù thần không cần ngủ, nhưng có lẽ ngủ sẽ giúp thần tạm tránh được cái cảm giác khó chịu này.

Con rắn cưng của Apophis cũng cảm nhận được sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần nơi chủ nhân. Nó cọ cọ nhẹ đầu mình lên gò má Apophis, rồi ngủ luôn trên người thần. 

Thoth’s part

Nếu được cho phép, Thoth thật sự muốn trả lời lại câu hỏi đó một cách chính xác nhất sau khi đã tự mình trải qua cái mà thần đặt tên là “bất an”.

Câu trả lời ngày đó của Thoth là: Dù chúng ta là thần, tràn đầy thần tính, nhưng vẫn có nhân tính trong người. Có lẽ thần linh cũng sẽ cảm thấy bất an, nhưng thứ gì có thể khiến thần linh bất an được chứ? 

Nỗi bất an của Thoth bất ngờ ập đến khi thần trông thấy nhân loại đang đứng trước thần tượng của Apophis, thần tượng mà chính tay thần thiết kế và cho thi công, cũng coi như là một món quà nhỏ bé chỉ dành cho Apophis, vì thần không thiết kế cho đám thần thử nghiệm kia bất cứ thứ gì cả.

Apophis có mỗi bức tượng đó thôi...Thoth mơ màng nghĩ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào đám nhân loại không biết sợ là gì đang bu xung quanh thần tượng. Dù nửa khuôn mặt bị che bởi mũ miện vẫn có thể thấy sắc mặt Thoth đang trầm xuống, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Thần vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, phóng đại sự tồn tại của mình, khiến đám nhân loại đứng xa đằng kia kinh sợ trước áp lực mà ngã rầm xuống đất từng kẻ một. Cả đám lúc này mới nhận ra mình lọt vào tầm mắt của một vị thần nào đó, không dám quay đầu lại nhìn, lóp ngóp bỏ chạy.

Thoth trông thấy vậy, dù trong lòng không vui nhưng vẫn giương khóe miệng một chút. Bỗng nhiên đầu Thoth nhói lên một cái, những lời dặn dò của Ogdoad lại vọng về:

Ngươi phải trung lập, không được xuôi theo phe nào cả…

Đối với Thoth, cảm xúc và suy tính cá nhân đều phải giấu kin dưới tận đáy lòng mình, không thể bày tỏ bất cứ thứ gì ra bên ngoài. Chính vì vậy Thoth đã giấu nỗi bất an này đi, nỗi bất an liên quan đến người bạn tốt nhất của thần.

Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Apophis và Thoth không còn thân thiết như ngày xưa nữa. Thoth để mặc Apophis ra vào thần điện của mình nhưng không nói lời nào, tỏ vẻ muốn đến thì đến muốn đi thì đi tùy ý, thần không quan tâm. Nhưng sự thật thì nhìn thấy Apophis cứ đi lại trước mặt mình khiến Thoth thấy rất khó kiềm chế, nên không còn cách nào khác bèn phải đóng cửa không tiếp khách. Apophis cũng trở nên chán nản trước sự thay đổi của Thoth, thần có lẽ cũng hiểu được lí do mà Thoth làm thế, nên quyết định không quấy rầy nữa. 

Hai vị thần càng lạnh nhạt với nhau hơn. 

Bất an là một nỗi lo sợ vô hình, thường trực lại khó cắt nghĩa, vì nó là tổ hợp hệ quả của sự khủng hoảng niềm tin, rối loạn nhân thức, nghi ngờ về hành vi.  Về một góc độ khác, bất an là năng lực cảm biến về những rủi ro có thể xảy ra đến với bản thân, hoặc một sự việc nào đó. Thoth đã định nghĩa “bất an” như vậy.

Giây phút mà Thoth trông thấy nhân loại dùng dây thừng buộc quanh thần tượng của Apophis, rồi kéo đổ nó, bức tượng đá to lớn vỡ tan thành những mảnh vụn, kèm theo đó là tiếng chửi bới, mắng mỏ, thậm chí là nguyền rủa vang lên không dứt.

Khi đó Apophis cũng trông thấy cảnh tượng này. Dùng từ ngữ không thể miêu tả được hết nội tâm của thần lúc này.

Đám nhân loại đang bắt đầu tìm cách đẩy Apophis ra khỏi vòng các vị thần, chúng cho rằng Apophis chỉ là một tà thần, một ác thần không nên tồn tại ở thế giới này, không nên được thờ phụng.

Thoth đã biết, thứ gọi là “rủi ro” đã làm cả thần và Apophis cảm thấy bất an, chính là từ nhân loại.

Nỗi bất an kéo dài sẽ tạo thành cơn khủng hoảng, rối loạn về thể xác lẫn tinh thần. Thần linh có rất ít nhân tính, sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc thông thường như con người, nên việc các thần xảy ra vấn đề về tâm lí, thật sự là quá ít ỏi. Các thần cũng quá mạnh để gặp phải rủi ro nào đó trừ khi nó đến từ vị thần khác.

Thế nhưng Apophis là trường hợp đặc biệt, nỗi bất an kéo dài đã chuyển thành sự sợ hãi khủng hoảng sau khi thần trông thấy thần tượng của mình bị kéo đổ, cùng với những lời phỉ báng thậm tệ từ nhân loại thấp hèn. Bởi vì thần vẫn duy trì nhân tính của mình…

Cho nên thần đã phát điên, và bắt đầu chuỗi ngày sáng sinh đêm chết.

Còn về phía Thoth, thần vẫn cứ giấu kín sự bất an nơi đáy lòng, không để cho một kẻ nào hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top