Đề 11: Căn phòng trống
Tui bị kẹt ở đây quá lâu rồi, cạn mana, nên chắc sẽ không được trau chuốt hẳn. Thật sự rất xin lỗi ahuhu.
Hiện đại pa, góc nhìn người ngoài. Chủ yếu là một thoáng nhìn qua, không đào sâu về 2 người.
----------------------
Tôi mở mắt tỉnh giấc, ngó một chút đồng hồ nhỏ trên bàn để đèn ngủ, thấy đã quá nửa đêm. Bụng dưới khó chịu rấm rứt, nhưng trời mùa đông mà, chui ra khỏi chăn là một việc làm người ta bối rối lưỡng lự vô cùng. Cuối cùng tôi vẫn quyết tâm dậy được, chạy vội đến nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Căn hộ này cũng rộng hơn bình thường, không phải loại mở cửa phòng ngủ ra cái đi ba bước là đến nhà vệ sinh, còn phải qua hành lang cùng một cái phòng ngủ nữa mới đến. Dọc theo hành lang tối tăm, tôi chợt nhận ra gió đông đêm từ đâu đó ập vào, cả người không nhịn được mà run rẩy. Cửa phòng ngủ kia hơi hé mở một chút, ban nãy vị vội vàng chạy nên không để ý, và khí lạnh là từ đấy xâm nhập vào hành lang.
Lại nói một chút, tôi là một người làm công cho tư bản rất bình thường và phổ thông, mới được lên chức gần đây, lại còn hoàn thành một dự án khá lớn, được một khoản tiền mê người, tài sản tích góp tăng lên thêm 3 con số. Điều đầu tiên tôi làm là tìm một chỗ thuê trọ mới vì hoàn cảnh chỗ cũ quá tệ, chẳng mấy chốc đã gặp được lời rao bán một căn hộ khá gần công ti. Vốn ban đầu tòa chung cư này sẽ được săn đón và mời chào mua hoặc thuê với giá cả khiến người ta khóc lóc, nhưng không lâu sau khi hoàn thành, thành phố thay đổi quy hoạch phát triển, tòa chung cư bất hạnh bị xa lánh ở một góc của thành phố, rời xa trung tâm. Căn hộ này là tôi thuê từ một người khác có nhu cầu chuyển đi không ở nữa, giá cả thật vừa ý, đợi sau khi ở một thời gian nếu thấy ổn thỏa hoàn toàn có thể mua luôn.
Chủ nhà cũ là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ rất điển trai thanh tú, khó nhìn ra tuổi tác thật, là ông chủ một công ti work from home. Anh ta ở chỗ này cũng đã mấy năm, vì thích hoàn cảnh yên tĩnh ít xe cộ qua lại mà chọn mua đứt căn hộ này. Cứ tưởng anh ta chuyển đi chỗ nào, ai dè là chuyển đến căn hộ của tòa chung cư B xây ngay sát vách, lại còn là cùng số tầng, người đứng ở ngoài ban công hoàn toàn có thể nói chuyện với người ở tòa kia, chỉ cần lớn tiếng một chút.
Giống như là bây giờ, tiếng trò chuyện hơi to từ trong phòng ngủ kia truyền ra, tuy tôi không cố tình nghe lén nhưng âm thanh tầm đấy lại thêm cửa không đóng thì cái gì có thể nghe được đều nghe thấy hết.
Lúc trước tôi có một chút vội vàng khó hiểu, trả lại chỗ thuê cũ xong mới đến đây thuê, chủ nhà muốn ở lại hai ba ngày để sắp xếp nốt vài thứ đồ. Căn hộ to như thế, tận ba phòng ngủ nên tôi không có lí do để từ chối, người ta cũng đã cho tôi thuê lại với giá rất tiện nghi mà. Tiếp xúc ngắn ngủi mấy ngày đã cho tôi một vài ấn tượng tốt đẹp về anh ấy: lễ phép lịch sự, thích yên tĩnh, tuy không hay nói cười nhưng trò chuyện phiếm cũng rất thú vị, có hiểu biết uyên bác, ngoại hình lại trẻ trung ưa nhìn, nếu như không phải lúc kí hợp đồng phải có thông tin thật cụ thể của hai bên, biết người ta lớn hơn tôi ba tuổi, bảo tôi là người này chỉ mới là sinh viên tốt nghiệp đại học tôi cũng tin.
Đương lúc muốn nhẹ nhàng quay về phòng mình, tôi thấy cửa phòng ngủ mở rộng, anh chủ nhà ló đầu bước ra, trong tay cầm một chai rượu cùng một cái ly. Ban đêm thấy tôi đứng thù lù một góc trên hành lang cũng không bị dọa giật mình, khóe miệng nhếch nhếch lên, giơ cao chai rượu còn có phân nửa, nói với tôi bằng một giọng điệu ngà ngà men say:
"Nửa đêm dậy đi vệ sinh hả? Mai là chủ nhật, có muốn thức uống nốt chai này với tôi không?"
Từng dòng suy tính chạy qua đầu tôi. Mấy ngày nay người ta để lại cho tôi ấn tượng khá tốt, còn giúp đỡ vận chuyển sắp xếp đồ đạc, tạm thời chưa nhìn ra chỗ nào không ổn, cũng chỉ là uống rượu tâm sự đêm khuya như hai người đàn ông, mai là chủ nhật, hoàn toàn có thể ngủ bù... Dù sao ngày mai anh chủ cũng sẽ dọn ra ngoài rồi, nhân cơ hội này thân thiết thêm một chút, mở rộng mạng lưới quan hệ chắc chắn là một việc nên làm.
Chúng tôi vào phòng bếp, ngồi vào bàn ăn, anh chủ lấy thêm một chiếc ly nữa từ giá để đồ, rót thứ rượu màu đỏ tươi kia đầy nửa ly rồi đặt trước mặt tôi. Tôi ngửi được hương rượu nồng nàn từ cả chiếc ly lẫn người anh chủ, người chỉ mặc độc một chiếc áo len ngắn cao cổ trong đêm đông giá lạnh gió thổi vù vù. Chỉ có phòng bếp sáng đèn, ngoài phòng khách vẫn tối om, có thể nghe tiếng gió đập vào cửa sổ vù vù. Khuôn mặt anh chủ ửng đỏ lên, chắc hẳn vì say rượu, khóe miệng cong cong lên, có vẻ như gặp chuyện vui nào đó. Nhưng tôi lại thấy tay anh tái nhợt, trắng bệch, cử động tay hơi cứng ngắc, run rẩy một chút. Anh cũng tự rót rượu cho mình vào cái ly cầm sẵn trên tay, ngửa đầu một hơi uống cạn. Tôi ngạc nhiên lắm, không ngờ anh chủ khi uống rượu lại hào sảng như vậy.
"Rượu này là rượu ngâm nhà tự làm, uống thật sự rất ngon, tôi không thích rượu quá nặng, vị ngọt nhẹ nhẹ như cocktail như này tốt hơn." Anh chủ một tay chống cằm, một tay lắc lư chiếc ly rỗng tuếch, vẫn là biểu cảm vui vẻ mà trước đó hai ngày ở chung tôi chưa từng thấy qua. Tôi nhấp một ngụm, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, theo sau là vị cay tê tê gột rửa cổ họng. Uống cũng được, rượu nhà làm thế này cũng đủ rồi.
"Người nhà anh làm sao?" Tôi hỏi.
"Không, là người nhà của bạn trai tôi làm, cậu ấy tặng cho tôi đó."
Anh chủ cười thật hạnh phúc, xem ra anh ấy rất yêu bạn trai của mình.
Đối mặt với việc anh đẹp trai trước mặt mình đây là gay, tuy có bất ngờ một chút nhưng tôi cũng không thấy vấn đề gì, thế kỉ 21 xã hội hiện đại rồi, yêu đương tự do không quan trọng giới tính mà! Tôi biết là chẳng bao giờ có chuyện 1 người đàn ông vô cớ rủ 1 người khác ngồi uống bia rượu chỉ để cho vui, chắc chắn là còn có tâm sự nào đó. Quả nhiên anh chủ bắt đầu ngồi kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu của anh ta. Bản thân tôi cũng có bạn gái rồi, khoe khoang người yêu là một việc rất bình thường, tôi cũng là người dễ tính cởi mở, thích nghe chuyện, nên vừa ngồi nhấm nháp rượu, vừa nghe anh chủ tâm sự bằng giọng điệu ngà men say.
Anh chủ kể rằng lần đầu gặp mặt người yêu cũng là vào một đêm đông như này, anh cũng giống tôi, thức dậy vì lí do nào đó giữa đêm. Anh không ngủ được, nghĩ rằng ra ngoài ban công để gió đêm tạt lạnh người thì khi quay vào trong chăn ấm sẽ dễ ngủ hơn. Tôi phụt cười một cái, rất may không có ngụm rượu nào trong miệng, tôi vốn là người dễ cười. Mùa đông ở thành phố này, ban ngày đã xuống dưới 10 độ, ban đêm còn lạnh cỡ nào, một người vừa ngủ dậy chui ra ngoài hít thở gió đêm không sợ sốc nhiệt cảm lạnh sao?
"Cậu không biết đâu, người kia còn khùng... đúng thế, khùng điên hơn cả tôi. Nếu tôi chỉ là ra ngoài hóng gió một chút, thì cậu ta là nửa đêm ra ngoài ban công ngồi làm việc nghe nhạc đấy."
Tôi tặc lưỡi hai cái, tỏ vẻ bạn trai anh chủ đúng là dị nhân khó hiểu.
Anh kể tiếp, lần đầu gặp mặt đó anh cũng rất hoang mang, không biết vì sao người ở căn hộ tòa nhà bên ngay sát mình lại có nhã hứng để làm việc ban đêm, dưới thời tiết xuống gần 0 độ như thế. Chưa kể cậu ta còn bật nhạc, trong đêm khuya thanh vắng thì một tiếng động nho nhỏ thôi cũng làm trở nên ầm ĩ bất thường, có thể đánh thức mọi người xung quanh, mà người kia cứ điềm nhiên như không, chẳng lo lắng gì về việc có người ra khiếu nại.
"Cậu ta có thời gian sinh hoạt rất khác chúng ta, kiểu ngày ngủ đêm bay ấy. Cũng làm việc tại gia nên giờ giấc tự do, thích làm việc vào chập tối đến rạng sáng, sau đó ngủ đến trưa chiều. Ngoại trừ ban đêm ra thì hầu như không thấy động tĩnh gì. Hồi đó hai tòa chung cư này mới xây xong được một hai năm thôi, rất ít người ở, chất lượng cách âm cũng tốt nữa nên chắc không ai nghe thấy cậu ta bật nhạc lúc nửa đêm. Tôi đứng quan sát cậu ta một lúc thì cậu ta nhận ra, ngẩng đầu lên, rồi vẫy tay chào hỏi tôi."
Hai anh gặp gỡ nhau cũng khác lạ thật đấy, tôi lại nhấp thêm một ngụm rượu, còn anh tay vẫn chống cằm, mắt nhìn vào ly rượu đã uống gần cạn của mình, tôi có thể nhìn ra những cảm xúc xốn xang ẩn hiện trong đôi mắt đó, nụ cười anh vẫn chưa hề tắt.
Anh bảo, lúc đó công ti của anh cũng đang bận túi bụi, ngủ dậy là chỉ có chạy đến công ti làm việc, thân là ông chủ mà cũng phải tăng ca đến tối mới về, nên cũng chả để trong đầu về việc ngay sát nhà mình có một vị hàng xóm khả nghi khó hiểu. Cho đến khi mấy đêm liền không ngủ được, chui ra ngoài ban công để gió lạnh tạt vào mặt, lần nào cũng trông thấy hàng xóm ngồi ở bàn nhỏ ban công gõ máy tính lạch cạch, cùng một cốc nước đã nguội lạnh từ lâu, thêm cái ampli cũ nhỏ phát nhạc, ánh đèn cam vàng bao phủ ban công, trong đêm tối như một ngọn đèn chỉ đường, một ngọn lửa lẻ loi. Luôn là cảnh tượng như vậy mỗi đêm.
Chứng mất ngủ à, tôi hỏi. Anh hơi gật đầu, chắc hẳn thời điểm đó quá căng thẳng, căng đến nỗi thường xuyên mất ngủ một thời gian khá dài, trong khoảng thời gian đó anh hay mò ra ngoài cửa sổ, xem hàng xóm có ở đó không, nếu có thì sẽ trò chuyện một hồi lâu.
"Cậu ấy như là người ở thế giới khác, tách biệt với phần còn lại... Khi nói chuyện phiếm cùng cậu ấy, không cần phải suy nghĩ về những vấn đề khác, phiền não ban ngày không tồn tại, chỉ là những câu nói thật bình thường, bâng quơ và vui vẻ... Cậu ấy chưa từng hỏi thăm kĩ càng về tôi, tôi cũng không cố tình nghe ngóng từ hàng xóm xem cậu ta làm cái gì. Cứ như thế thôi."
Tôi nghe liền biết những lời này chỉ có thể xuất hiện khi người ta say. Tình cảm nảy mầm bén rễ từ sự yên bình của người kia à quả thật trong cái xã hội ai cũng sống vội vàng này, tìm được một người tạo được cảm giác như thế rất dễ làm người khác trầm mê vào. Ai cũng có một kiểu gặp gỡ tình yêu của mình khác lạ mà, nên tôi không thấy có gì kì quái cả, hoặc tại rượu bạn trai anh chủ làm đã làm tôi cũng hơi say sưa đánh mất logic.
"A, vậy ban nãy anh đứng ở ban công trò chuyện với bạn trai sao?" Tôi reo lên, hoàn toàn bị con ma men nhập vào.
"Đúng đúng, nói to quá làm phiền đến cậu sao... Xin lỗi, nhưng từ ngày mai sẽ không như vậy nữa rồi!"
"Ái chà, sao anh không nói sớm là qua ở chung với bạn trai. Để tôi cứ thắc mắc sao anh dọn đến căn hộ ngay sát làm gì."
Tôi cười đùa như một tên ngốc, anh chủ không cảm thấy lời tôi nói là quá trớn hay vô duyên là tốt rồi, tôi thấy anh cười ngây ngốc cũng chả kém mình, đoán chắc trong đầu đầy những khung cảnh hường phấn mà một đôi tình nhân ở chung sẽ làm. Ai chà, anh chủ trông lúc nào cũng nghiêm túc chuẩn chỉnh mà cũng có những biểu cảm như này, nếu là bạn bè thân thiết, tôi đủ sức trêu chọc đến mức người ta đỏ chín cả mặt, dù giờ mặt anh chủ cũng hồng lắm rồi.
"Đợt mắc chứng mất ngủ kia kéo dài cũng không quá lâu, nhưng sau đó... rất muốn gặp lại cậu ấy, nên ban đêm vẫn để báo thức tỉnh dậy một lát, rồi ra ngoài ban công. Cậu ấy vẫn luôn ở đó, như là chờ tôi vậy. Khi tôi bước ra, quay đầu nhìn về phía căn hộ tòa nhà bên kia, sẽ nhìn thấy một thanh niên cô đơn ngồi trên ghế dựa, chân đắp một chiếc chăn mỏng, miệng khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc từ ampli phát ra. Không biết làm thế nào, tôi mở cửa rất khẽ, nhưng chỉ cần tôi vừa nhìn sang, cậu ấy sẽ ngay lập tức ngẩng đầu lên, cười cười chào buổi tối với tôi.
Tôi từng hỏi sao cậu không làm việc sớm hơn, sau lúc chập tối ấy, cứ phải đến lúc người ta đi ngủ mới mò ra làm gì. Cậu ấy bảo rằng mỗi người có một khung giờ yêu thích thoải mái riêng, chỉ khi không có ai nữa thì mới tập trung vào việc của mình được. Tôi nói, vậy tôi ra đây không làm cậu thấy phiền toái sao?"
Anh chủ nói đến đây dừng lại một chút, che miệng ngáp một cái. Có vẻ như anh cũng sắp đến giới hạn thức đêm của mình, ánh mắt mơ màng vì men rượu nay càng mông lung hơn.
"Những người cô độc rất dễ bị thu hút bởi đồng loại. Cho nên anh xuất hiện là niềm vui nho nhỏ mà tôi luôn chờ đợi mỗi đêm."
"Có anh ở đây không còn là cảm giác cô độc nữa, mà là yên bình."
Anh ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe mắt lấp lánh giọt nước, rồi nó từ từ, lẳng lặng trượt xuống gò má của anh, mà dường như anh không hề hay biết.
Gian bếp nhỏ lại rơi vào yên lặng. Dưới ánh đèn ấm áp đến thế, thân nhiệt tăng lên vì uống rượu, tôi lại rùng mình như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ trong nháy mắt, cảm xúc thay đổi đột ngột của anh chủ lao về phía tôi, làm tôi nghẹn thở như bị bịt trong một không gian chật hẹp.
Sự bi thương dày đặc kia là sao? Không phải đang rất vui khi nói về bạn trai à...?
Đương lúc tôi đang bối rối không biết nói gì, anh chủ dùng mu bàn tay quẹt khóe mắt, hơi khịt mũi, lại mỉm cười hiền lành một lần nữa, nói:
"Kể chi tiết ra thì thật ngại, nhưng đại khái cậu ấy nói xong thì tôi đã biết mình thích cậu ta mất rồi..."
Đối với việc cảm xúc của anh chủ thay đổi chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi lại quay về như cũ, tôi cảm thấy mình không thân thiết đến mức dò hỏi hay đào sâu, bèn cười gượng một tiếng, cầm cốc rượu lên uống một ngụm để che giấu sự bối rối của mình, thì phát hiện ra chẳng còn giọt nào.
Anh nhìn tôi, tôi hơi hốt hoảng né tránh ánh mắt kì lạ đó, nó khiến tôi không thoải mái, có cái gì đó không đúng ở đây. Anh của lúc này thật khác lạ so với anh của vài phút ngắn ngủi trước, không còn là người thân thiện hiền hòa nữa, dưới dáng vẻ đó là một thứ đang sôi trào cuồn cuộn không ngừng nghỉ, như dòng nước xoáy nguy hiểm ẩn núp dưới mặt sông lặng sóng, nếu tôi tò mò chạm vào sẽ bị cuốn đi ngay lập tức.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc không biết bao lần, anh cầm ly rượu của mình lên, ngửa cổ uống sạch chỗ còn lại. Anh từ tốn đứng lên, vươn tay về phía tôi. Bản năng khiến tôi đột ngột lùi về phía sau, ghế dựa kêu một tiếng thật to, tôi đứng lên với dáng vẻ đề phòng, hệ thống thần kinh tự chủ đẩy tôi vào trạng thái chiến hay chạy. Anh không biểu lộ gì trước hành động thất thố của tôi, chỉ cầm lấy chiếc cốc rỗng kia, xoay người đến bồn rửa, xả nước rồi rửa nó.
"Để tôi dọn dẹp nốt, cậu quay về phòng ngủ tiếp đi." Anh nói với tôi bằng thứ giọng chẳng chứa chút cảm xúc nào. Đại não tôi vẫn căng thẳng, tôi ậm ờ vài từ rồi gần như chạy vội về phòng của mình, cố hết sức để không đóng sầm cửa, nhanh chóng chui lên giường trùm chăn nhắm mắt.
Rõ ràng tôi là một người đàn ông trưởng thành, không phải là loại người nhỏ yếu nhút nhát, nhưng vừa rồi tôi đã bỏ chạy trước một người trông còn không to lớn khỏe mạnh bằng mình. Tôi khó chịu, không muốn nghĩ nhiều, thật may mắn là cồn luôn giúp người ta nhanh chóng chìm vào cơn mê.
Sáng hôm sau tỉnh lại đã là gần hơn 9 giờ sáng, ánh nắng mùa đông yếu ớt mong manh nhưng vẫn đủ mạnh để xuyên qua lớp rèm, hơi thắp sáng căn phòng của tôi. Tôi bước ra ngoài, cố ý đi một vòng, anh chủ đã rời khỏi căn hộ này, chỉ để lại một tờ giấy nhắn nhủ vài thứ lặt vặt, cùng lời cảm ơn vì đêm qua đã ngồi uống rượu tâm sự với anh. Tôi nhăn mặt, trong lòng lầm bầm rằng dù rượu rất ngon nhưng cảm giác tối qua thật là tệ, không mong có lần thứ hai uống rượu tâm sự cùng!
Từ ngày hôm đó, tôi cũng không còn chạm mặt anh chủ lần nào, dù biết rằng chỉ cần ra ban công phòng ngủ kia, hướng về phía bên cạnh hô một tiếng, rất có thể anh chủ sẽ mở cửa ra trò chuyện với tôi, nhưng tôi tránh né làm điều này, chỉ vì trực giác tôi mách bảo mình làm vậy. Cứ như thế nhiều ngày trôi qua, mấy tháng sau tôi cũng không còn để tâm hay xót lại cảm giác gì với việc này. Cho đến một ngày nọ, tôi trò chuyện cùng một đồng nghiệp nữ mới đến làm việc, biết được cô ấy cũng sống ở ngay trong tòa chung cư bên cạnh kia! Lại còn là ở ngay tầng dưới "căn phòng đó". Tôi vô tình nhắc đến người kia, dò hỏi xem cô ấy có biết gì không.
"Anh chàng mới chuyển đến mấy tháng trước ở tầng trên ấy hả? Tôi có gặp qua mấy lần rồi, người gì đâu mà hoàn hảo quá chừng, đẹp trai phong độ lại lịch thiệp, chỉ là không cao..." Nghe cô ấy nói vậy, tôi gượng cười, anh ấy vẫn luôn tạo được ấn tượng đầu tốt đẹp cho người khác.
"Thế cậu đã gặp người cùng phòng với anh ấy chưa, đó là người như nào?" Tôi hỏi tiếp.
"Anh ấy sống một mình mà?" Cô đáp lại với giọng điệu ngạc nhiên. "Dù tôi ở tầng dưới nhưng có thể khẳng định là từ lúc chuyển đến, chỉ có một mình anh ấy thôi. Hai tòa chung cư này ít người ở, nên về cơ bản mọi người đều nhận thức nhau, ai lạ mặt ra vào là sẽ nhận ra liền."
"Vậy à, chắc tôi bị nhầm lẫn gì đó rồi..." Tôi cố diễn, tỏ ra mình vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên sự hoang mang hốt hoảng. "Thế trước khi anh ấy chuyển đến, có ai từng sống ở căn hộ đó chưa?"
"Tôi mới chuyển đến đây từ hơn một năm trước thôi. Xem nào... Lúc đó người môi giới cũng có dẫn tôi đi xem tầng phía trên, tôi cảm giác rằng mình nên sống ở tầng dưới thì tốt hơn, chỉ là cảm thấy như vậy. Người môi giới bảo rằng kha khá người cũng không chọn thuê hoặc mua căn hộ ở đây, ông ấy cũng không biết vì sao. Hồi chung cư mới xây được ít lâu thì quả thật từng có người đến ở một căn hộ trên tầng này, nhưng sau đó cũng không còn ở nữa, không còn ai chuyển đến đây, tôi cũng không hỏi sâu thêm." Cô ấy trả lời tôi một cách thật mơ hồ.
Như thể trực giác của cô cũng mách bảo rằng nên tránh quan tâm về nơi đó, giống như tôi.
Mặc dù tôi rất muốn hỏi sâu thêm, về căn phòng đó, về người đã từng ở đó, liệu rằng trong thời gian trước đấy cô đã từng nghe tiếng trò chuyện hay tiếng nhạc nào trong đêm khuya phát ra từ tầng phía trên không, nhưng tôi đã kìm nén được.
Có một số chuyện không nhất thiết phải tìm hiểu đến cùng, vì sự an toàn của chính mình. Tránh né nguy hiểm chưa được biết đến là bản năng được khắc ghi trong gen của loài người.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc, cô ấy cũng ăn ý không nhắc lại, chúng tôi không còn nói gì về căn phòng hay người sống trong đó nữa.
"...Nếu gặp lại thì cô chuyển lời hỏi thăm của tôi đến anh ấy nhé, cứ bảo là người sống ở căn hộ cũ của anh ấy là được."
Sau cùng, tôi vẫn muốn thử nhìn sâu vào xoáy nước ẩn nấp đó một lần nữa.
...
Nửa đêm, tôi đứng trong căn phòng ngủ của anh chủ, nhìn ra bên ngoài, thấy mặt trăng treo ở trên cao, hàng cây ven đường bị gió đông thổi xào xạt nghiêng ngả. Tôi nhẹ nhàng mở chốt cửa ban công, khẽ kéo nó ra một khe hở nhỏ chỉ đủ để tôi thò đầu ra, nhưng tôi không có ý định làm thế, chỉ lắng tai nghe xem có tiếng động nào không.
Có tiếng nhạc du dương phát ra, có tiếng người trò chuyện, gió thổi rì rào nên tôi cũng không nghe được rõ ràng lắm, nhưng tôi chỉ nghe được giọng của một người, chính là anh chủ...
Trái tim trong lồng ngực tôi bất ngờ nhảy nhót kịch liệt, tôi run tay muốn đóng cửa lại thì vang lên giọng của một người đàn ông, không phải của anh chủ, vọng ra từ căn phòng kia, rõ ràng rành mạch từng từ một như thế có người đang bám vào ban công, hướng về phía tôi chào hỏi:
"Đêm khuya rồi mà đứng ở ban công hóng gió, cậu bạn kia không ngủ được à?"
end.
PS: Vì đã nói rõ là viết từ góc nhìn của người ngoài cuộc, không thâm nhập sâu, cho nên cụ thể như nào, ẩn giấu điều gì, tiếp sau đó là như nào đều để mọi người phát huy trí tưởng tượng. Còn nếu như muốn biết thêm thì tui chỉ nói đại khái, thiết lập ẩn giấu thì anh chủ dù là người nhưng không phải loại bình thường đâu ha, và anh bạn trai cũng đủ khủng bố đến mức khiến trực giác của người khác tự động né đi... Bản ban đầu cũng là nhằm mục đích dọa dẫm nhưng vì tui không giải quyết được về sau hai người như nào nên nghĩ ra cách để người ngoài kể lại, chạm nhẹ vào rồi chạy đi, hài hòa hơn nhiều.
Từ giờ lại tiếp tục chạy tiếp những đề còn lại, quyết hoàn thành 30 đề tử vong... Có sai sót gì sẽ kiểm tra lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top