Đề 10: Từ nơi người khác nhận được tin người qua đời

"Ở một hòn đảo xa xôi không tên ở ngoài đại dương bao la kia, có một đóa hoa mười năm mới nở một lần. Là hạt giống rơi xuống từ cửa thiên đường, và từ từ lớn lên ở nơi vô danh. Cậu bảo rằng mình sẽ đi đến mọi ngóc ngách trên thế gian, liệu có thể thay tôi ngắm nhìn nó không?"

"Loài hoa đó có tên không?"

"Iris. Hoa diên vĩ."

"Vậy cứ cách mười năm, tôi sẽ gửi đóa hoa đó về cho cậu tự mình ngắm nhìn."

Người đã ở cạnh Thoth từ lúc sinh ra và lớn lên, gánh vác cùng một sứ mệnh, giờ phút này lại vứt bỏ thân phận, lựa chọn rời khỏi sự bảo hộ của thần.

Buổi hoàng hôn nay không thấy mặt trời đỏ xuất hiện, bởi cơn mưa rào đã chiếm cứ bầu trời, như để che giấu tung tích kẻ tội đồ khỏi đôi mắt của thần trên trời cao kia. Thoth nhìn theo dáng vẻ của người đó dần đi xa. Nỗi buồn không hiện lên trên nét mặt mà chỉ lặng lẽ gặm nhấm trái tim anh.

Apophis nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đạp lên vũng nước mưa, quay người lại thì trông thấy Thoth không mang ô cũng không trùm áo choàng chạy theo mình. Nước mưa làm khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đôi mươi ướt đẫm. Apophis luôn dễ dàng nhận ra những cảm xúc mà Thoth cố gắng che giấu dưới vẻ mặt ít cảm xúc đó, hắn ngừng bước, chờ Thoth chạy đến chỗ mình.

"Tôi...chưa chúc phúc cho cậu!" Thoth ngập ngừng nói, anh vẫn còn điều muốn cho Apophis biết trước khi hai người chia xa nhau, thậm chí có thể chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

"Tôi đã trở thành kẻ phản bội thần, làm sao nhận chúc phúc được nữa?" Apophis bỗng nhiên thấy buồn cười, nhưng vẫn rất nghiêm túc chờ Thoth tiếp lời.

"Không phải lời chúc phúc từ thần linh, mà là từ tôi đến cậu. Tôi dùng danh nghĩa của chính mình, Thoth..." Thoth tiến sát lại Apophis, bất ngờ túm lấy cổ ảo Apophis, kéo xuống để mặt hai người đối diện nhau. Đường nét khuôn mặt của Apophis hiện lên thật rõ nét trong đôi mắt xanh thẳm của Thoth, như là soi ảnh phản chiếu qua hồ nước, nhiễm một tầng sắc thái mông lung lay động.

"Chúc cho cậu lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió. Chúc cho cậu luôn luôn khỏe mạnh, vượt mọi khó khăn. Chúc cho cậu...đạt được đích đến mong muốn..." 

Dù trời đang đổ mưa, nhưng cả hai đang ở rất gần nhau nên Apophis nghe thấy rõ từng câu chữ Thoth thì thầm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc từ nay về sau mình sẽ không thể nghe thấy giọng nói êm tai này nữa, lòng chùng xuống.

"Còn gì nữa không?" Apophis thấy Thoth vẫn cứ nắm lấy cổ áo mình, nhìn chăm chú, lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi rơi vào thế bị động.

"Còn một thứ thôi." Thoth bỗng hít một hơi thật sâu, nhón gót chân, nhắm thẳng vào mục tiêu mà tấn công. Apophis phản ứng quá chậm, bị Thoth đột kích một phát bất ngờ, thành trì trong tâm trí nổ tung, quân lính hoảng hốt chạy loạn, nhao nhao lên trước đòn tấn công có sát thương cực lớn này. Đôi môi mềm mại ấm áp của Thoth chạm lên bờ môi lạnh lẽo của hắn

Nụ hôn chỉ trong vài giây, nhưng đủ để cả hai nhớ mãi không quên.

"Kẻ phụng sự thần, trong lòng chỉ được hướng về thần minh. Thoth, cậu cũng định phản bội thần giống như tôi sao?" Apophis hỏi, một ít hy vọng nhen nhóm ở trong lòng.

"Không, tôi lấy tư cách chính bản thân mình làm điều này, không phải là tư cách kẻ phụng sự thần." Cho nên thần sẽ không biết, hãy để tôi có một bí mật thầm kín này đi. Thoth không nói cho Apophis nghe những lời này.

"Chúng ta chia tay nhau từ đây. Đừng quên lời hứa của cậu."

---------

Đóa hoa đó, dù có thể biết được chu kì nở của nó, nhưng không thể biết chính xác là vào thời gian nào trong năm.

10 năm lần đầu tiên, một buổi sáng sau cơn mưa tầm tã ban đêm, nắng mai chiếu rọi vào phòng Thoth, bầu trời ngoài cửa sổ trong veo sạch sẽ. Trên chiếc bàn nhỏ, đặt một chậu hoa mà Thoth chưa từng thấy, đêm qua không tồn tại.

Chỉ có duy nhất một cây hoa còn đương nụ, sắc xanh nhạt nhạt có chút tương đồng với màu mắt của Thoth. Anh đưa tay ra chạm nhẹ và vuốt ve nụ hoa, biết rõ tại sao nó lại xuất hiện ở đây, và người gửi nó là ai. Mười năm cũng rất dài, đủ dài để một người phai nhạt trong tâm trí cùng trái tim. Nhưng đáng tiếc Thoth có trí nhớ quá tốt, trái tim khi nhìn thấy nụ hoa kia cũng chợt lỡ vài nhịp, đào móc những dòng suy tư cùng kí ức anh đã cố giấu kín bấy lâu.

Thoth tự hỏi, suy đoán vô số khả năng về cuộc sống của Apophis suốt mười năm qua. Dù anh có thể dễ dàng biết được thực hư như nào qua mạng lưới thông tin, nhưng anh vẫn lựa chọn không làm. Thoth sợ rằng một khi mình đã tìm hiểu thì lại càng không kìm nén được bản thân dấn thân sâu hơn vào cuộc sống tự do của Apophis, không kìm nén được cảm xúc, rồi gây ra những việc không nên. Vậy thì thà không làm ngay từ đầu còn hơn.

Khi Thoth nhấc chậu hoa để đi chuyển nó sang một chỗ khác, anh mới thấy một phong thư đặt dưới đáy chậu. Anh vội vàng mở nó ra và đọc.

Apophis cái tên này...xem ra sống rất tốt, rất vui vẻ! Tự do không bị trói buộc. Dù bôn ba lăn lộn hết nơi này đến nơi khác nhưng Apophis vẫn rất tận hưởng cuộc sống ngao du bất định, bản thân có năng lực nên tự lo cho bản thân khá ổn, không gặp quá nhiều khó khăn.

Thư thật dài, rất nhiều tờ giấy cùng nhồi nhét vào trong chiếc phong thư. Viết về những thứ mới mẻ và thú vị Apophis thấy, viết về những cảnh tượng cuộc sống khác biệt ở mỗi nơi đi qua. Thoth thấy Apophis viết văn vẫn dở tệ như vậy, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ nét cảm xúc mà Apophis đã truyền tải qua từng con chữ.

"Tôi sẽ thay cậu ngắm nhìn thế giới này."

Một cơn gió bất ngờ thổi mạnh vào trong phòng, làm lá thư bay khỏi tay Thoth, làm tóc anh chuyển động khe khẽ, làm nụ hoa diên vĩ đong đưa. Không biết tại làm sao mà Thoth lại thấy cơn gió như là lời nói của ai kia gửi đến từ một phương trời rất xa.

Cứ như thế, trong cuộc sống vĩnh sinh của Thoth, cứ mười năm một lần, những cảm xúc anh dành cho Apophis sẽ lại được sống dậy một lần nữa.

Đóa hoa diên vĩ mười năm mới nở một lần kia, là lời chúc phúc Apophis gửi đến Thoth.

-----------

Mọi người trong giáo hội đều biết, giáo hoàng có mấy chậu hoa diên vĩ rất đẹp, dường như ngài ấy đã làm như thế nào đó để chúng mãi mãi nở rộ, không úa tàn.

Nhưng sự thật thì Thoth không hề tác động gì đến những đóa hoa đấy cả, thế nên chỉ có khả năng người gửi nó đã làm. Những đóa hoa diên vĩ màu xanh biếc vĩnh viễn không úa tàn cảm tưởng như đại biểu cho Thoth, kẻ vĩnh sinh, dáng vẻ bên ngoài mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi dù thực chất anh đã hơn một trăm tuổi.

Đây là ân huệ thần ban cho kẻ phụng sự trung thành nhất của mình,  cũng là ân huệ mà Apophis đã từ bỏ.

Trong số những đóa hoa diên vĩ ở đây, có một bông màu vàng. Đây là bông hoa thứ mười được gửi đến cách đây mấy ngày. 

Trong vòng một trăm năm qua, Thoth vẫn luôn nhận được thư và hoa mà Apophis gửi đến, chưa từng quá kì hạn bao giờ. Hai người không gặp lại nhau, và Thoth cũng không gửi hồi âm lần nào. Đây là sự ăn ý ngầm của cả hai, rằng cách tốt nhất để sống tốt cuộc sống mình đã lựa chọn, thì không nên gặp nhau thêm bất kì lần nào nữa. Thế nhân vẫn thường hay bảo, vì tình yêu, con người sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì. Nhưng xem ra tình cảm giữa Apophis và Thoth không đến mức đó, họ chọn từ bỏ đối phương để bước lên con đường của mình. Cả hai đều là loại người sống vì bản thân mình trước khi sống vì người khác.

Nhưng hình bóng của đối trong lòng của cả hai người ở cách xa nhau ngàn dặm phương trời biển rộng, chưa từng biến mất, chưa từng thay đổi. Apophis và Thoth vĩnh viễn là người được vận mệnh lựa chọn của nhau, và chỉ dừng lại ở đó. Yêu nhau những chưa từng trải qua ngày tháng bên nhau dưới tư cách người yêu, lòng mang tình cảm mỗi người hướng đến một nơi. Có chút nuối tiếc, có chút bi thương, một chút cảm thán lựa chọn của bản thân. Nhưng dù sao. họ đều cố gắng để không cảm thấy hối hận, nên không gặp nhau.

Một ngày nọ, Thoth nằm mơ. Giấc mơ với người có thân phận đặc thù như Thoth thì rất khác biệt với giấc mơ của những người thường. Nó có thể là gợi ý, ý nghĩa tượng trưng cho một vấn đề nào đó, cũng có lúc là thần dụ, và đôi khi là tiên đoán tương lai.

Cảnh trong mơ, là một khung cảnh quen thuộc trong quá khứ xa xôi, khi Apophis và Thoth vẫn còn là thiếu niên, vẫn cùng nhau sống trong giáo hội. Lấy góc nhìn của người thứ ba, Thoth trông thấy thiếu niên Apophis đang nằm gối đầu lên đùi mình, cả hai ở dưới tán cây cổ thụ, vừa đọc sách vừa tận hưởng một ngày nắng dịu nhẹ khiến lòng người thấy bình yên lạ thường.

Một tay Thoth mở Thánh thư ra, đọc thật nghiêm túc, tay còn lại thì chôn trong mái tóc đen rối của Apophis, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi thi thoảng lại chạm vào khuôn mặt thiếu niên nọ, nghịch ngợm một chút khóe mắt, chóp mũi, ngón tay trắng ngần xinh đẹp phác họa từng đường nét gương mặt người kia. Còn Apophis thì thoải mái để Thoth bày trò với gương mặt mình, thậm chí khóe miệng còn khẽ cong lên. Hắn cũng cầm một quyển sách, nâng lên đọc được vài dòng, được Thoth vuốt ve quá là dễ chịu là lại đặt sách xuống, nhắm mắt tận hưởng. 

Hồi đó, thành thật mà nói, hai người bọn họ quá là thân mật so với "bạn bè đồng trang lứa" hay "đồng môn", càng gần với mối quan hệ "tình cảm" hơn. Luôn đi cùng nhau, sinh hoạt và học tập cùng nhau, không tách rời như hình với bóng. Có lẽ từ lúc đấy, hạt giống tình yêu đã được gieo trồng, được thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nuôi dưỡng, chờ đợi ngày hoa nở trái chín. 

Thoth biết rằng đây là mơ, một giấc mơ về quá khứ, mọi thứ đều giống như trong ký ức của anh. Cho đến khi Apophis bất chợt ngồi dậy, dựa sát người vào Thoth, chỉ vào trang sách trên tay hắn. Tầm nhìn của Thoth đột ngột đổi sang góc nhìn thứ nhất, anh trông thấy khuôn mặt của thiếu niên ngồi cạnh, trông thấy đôi mắt dị sắc hiếm có đang nhìn thẳng vào mình, tựa như muốn hút linh hồn mình xuống vực sâu không thấy đáy đó. Apophis nhoẻn miệng cười, răng nanh lấp ló khóe miệng.

"Thoth, cậu đọc đoạn thơ này cho tôi đi." Apophis nói, âm thanh của thiếu niên sắp sửa bước vào giai đoạn vỡ giọng vốn không dễ nghe, nhưng trong tai Thoth, trong giấc mơ và cả kí ức, luôn luôn mang theo một âm điệu mê hoặc lạ thường.

Thoth nhìn xuống trang sách, trông thấy đoạn thơ mà ngón tay Apophis đang chỉ, thấp giọng đọc:

"Uy hiếp đáng sợ, khát khao đỏ tươi

Chi ít một chuyện là thật: đời này trôi thật mau

Một chuyện là thật, còn lại đều là giả dối

Hoa nở một lần rồi từ giã cõi đời..." (*)

Thoth đọc thơ xong, Apophis đã đứng lên từ lúc nào, rồi xoay gót rời đi mà không nói một lời. Thoth bỗng không khống chế được mình trong mơ, không thể đứng lên đuổi theo hình bóng đang xa dần kia. Anh loay hoay giãy dụa, tay chạm vào một thứ gì đó mảnh và mềm mại.

Một đóa hoa diên vĩ màu vàng đã úa tàn.

Cảnh trong mơ kết thúc, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Thoth trợn mắt tỉnh dậy, thở hổn hển, nhìn chằm chằm lên trần nhà mấy giây rồi quay ra nhìn cửa sổ, thấy sắc trời đã lờ mờ trông thấy được cảnh vật, bình minh sắp lên.

Thoth vẫn nhớ được giấc mơ vừa rồi, linh cảm xúc động, thôi thúc anh rời khỏi giường, khoác vội chiếc áo mỏng, đi chân trần đến căn phòng đặt mấy chậu hoa diên vĩ vĩnh cửu. Những tia nắng của mặt trời dần trải khắp mặt đất, ánh ban mai đó đuổi theo Thoth đang chạy trên hành lang dài, in trên vách tường.

Giấc mộng đó không phải kí ức của Thoth, mà là một lời nhắn của ai đó, người cũng sở hữu kí ức tương tự. Cõi lòng Thoth dao động liên tục, đại não không muốn suy đoán thêm, chỉ chăm chăm hướng về căn phòng đó.

Thoth mở cửa, trông thấy mười chậu hoa diên vĩ đã tắm ánh nắng mặt trời từ bao giờ, óng lên những đường nét lấp lánh theo hình dáng đóa hoa. Thoth bước lại gần, cẩn thận quan sát, những bông hoa diên vĩ xanh này vẫn như hôm qua, hôm kia, năm trước đó, kể từ ngày nở rộ.

Chỉ có đóa diên vĩ vàng hiếm gặp, mới nở cách đây mấy hôm đã héo úa, rủ xuống, cánh hoa nhuốm sắc đen dần tàn đi.

"Một chuyện là thật, còn lại đều là giả dối 

Từ ngày đó, không còn một lời chúc phúc hay lá thư nào được gửi đến nữa.

Hoa nở một lần rồi từ giã cõi đời"

--------------------------------------------------

End. Cuối cùng cũng lết được 1/3 Ọ o Ọ

(*) Dịch giản lược từ bản dịch tiếng Anh của Edward. Fitzgerald, "Tập thơ Rubaiyat"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top