Đề 1: Di vật
Nữ luật sư trẻ tuổi ngồi xuống ghế sofa bọc da mềm mại, cẩn thận quan sát người đàn ông ngồi đối diện trước mặt. Nếu như không phải biết trước thông tin của người này, bảo cô đây chỉ là một sinh viên đang học đại học thì cô cũng tin. Khuôn mặt trẻ trung không hề thay đổi bất chấp tuổi tác , ngũ quan cùng đường nét tinh xảo hiếm thấy. Khí chất toát ra từ cốt tủy, từ biểu cảm, từ cách đi đứng nói chuyện. Quả thật là mỹ nam ngàn dặm khó tìm.
Nhưng cô là một luật sư đến để làm việc, vẫn rất chuyên nghiệp giữ thái độ nghiêm túc, gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa ra đằng sau.
“Chào anh, tôi là luật sư X đã hẹn gặp mặt từ trước. Hôm nay đến đây để thông báo di chúc, chuyển giao giấy tờ thừa kế tài sản, di sản từ người quá cố, tức cố chủ của tôi. Mời anh xem qua chỗ tài liệu, nếu có gì chưa hiểu tôi sẽ tận tình giải đáp.” Nữ luật sư có vẻ vẫn hơi căng thẳng khi ngồi trước người đàn ông này, hoặc cũng có thể là tuổi trẻ không có nhiều kinh nghiệm đối thoại cho lắm, lập tức đi thẳng vào vấn đề mà không có dẫn dắt.
Thoth vẫn như thường ngày, kiệm lời, chỉ nói khi cần, gật đầu nhẹ coi như đã biết. Anh vẫn luôn nhìn vào tập tài liệu này từ lúc luật sư đặt nó xuống bàn, nhìn không chớp mắt, không thể nhìn ra được cảm xúc của anh như nào.
Chần chừ mấy giây, Thoth vẫn vươn tay ra cầm lấy tập tài liệu, mở rồi rút ra tờ giấy trên cùng.
Đây là bản di chúc của Apophis, bạn trai của Thoth.
Thoth đọc qua một lượt, xác nhận Apophis để lại tất cả tài sản cho anh. Bởi vì người duy nhất trên đời này còn có quan hệ thân mật với Apophis chỉ còn mình Thoth thôi.
Hoặc chính xác hơn là đã từng, vì bọn họ chia tay rồi.
Apophis và Thoth cũng như bao cặp đôi bình thường khác, dù diễn biến có khác nhau thì cũng theo quy trình: vừa gặp đã dính tiếng sét ái tình, hẹn hò, dính dính lấy nhau, ở chung với nhau, đáng tiếc lại không thể chung sống lâu dài cùng nhau nữa. Tính ra từ lúc bên nhau đến lúc chia tay là bảy năm.
Tỏ tình là Thoth, xong người đề nghị chia tay cũng là Thoth. Lí do cũng hay thấy: khác biệt quá nhiều trong lối sống cách nghĩ, dẫn đến cãi nhau, cả hai lại cứng đầu không ai chịu nhường ai. Thoth thật sự không hiểu, rõ ràng cả hai đều hiểu nhau, tại sao sau khi sống chung lại dần không thể chấp nhận hay bao dung cho sai sót của người kia?
Tình yêu mà, dù cho bạn có hứa hẹn thề thốt rằng sẽ không bao giờ tổn thương đối phương, vẫn không thể tránh khỏi việc này.
“Chung quy có yêu là sẽ có đau thương. Cậu sẽ, vào một ngày nào đó.” Apophis mỉm cười nắm lấy tay người yêu, giọng điệu dịu nhẹ khác thường. Biểu cảm mãn nguyện của hắn thật chẳng ăn nhập gì đến câu nói kia cả.
Thoth nghe vậy thì không đồng ý, phản bác lại rằng mình sẽ không làm Apophis bị tổn thương, trong khi tay thì nhéo má Apophis.
Khi đó bọn họ vừa tốt nghiệp đại học.
Từ lúc chia tay, Thoth chuyển về căn nhà trước kia, sống cùng em trai một thời gian, rồi ra nước ngoài làm việc nghiên cứu khoa học. Còn Apophis vẫn ở ngôi nhà kia, tiếp tục làm công việc họa sĩ của mình, ra tác phẩm đều đặn.
Ban đầu có chút không quen với việc sinh hoạt một mình, nhưng rất nhanh Thoth đã vùi đầu vào công việc để quên đi người cũ. Hiếm hoi lắm anh mới nhìn thấy một vài tin tức liên quan đến Apophis trên internet, dù sao người ta cũng là họa sĩ có tiếng trong giới.
Nhưng tin tức Apophis mắc bệnh thì Thoth không hề hay biết. Anh chỉ biết khi trợ lí kiêm người đại diện của Apophis gửi lời mời Thoth quay trở về, dự đám tang bạn trai cũ.
Sét đánh ngang tai, không kịp trở tay, giáng cho Thoth bay mất hồn vía từ lúc nhận được tin đến lúc nhìn thấy cỗ quan tài màu đen cùng di ảnh của người nọ.
Chết lặng.
Từ đầu đến cuối, đầu óc Thoth vẫn luôn trì trệ, trong lòng thì như thể có áp lực ngàn cân đè nặng, khó thở vô cùng. Chỉ đến khi quay trở về căn nhà mà hai người đã từng cùng nhau chung sống, Thoth nhìn một hồi, cảm nhận sự lạnh lẽo vô tận trong căn nhà thiếu vắng hơi người quá lâu.
Đồ vật trong nhà vẫn luôn có đôi có cặp, như thể cả hai người vẫn cùng sống với nhau.
Còn giờ đây Thoth chỉ có một mình.
Đến tận lúc này mới thấy nước mắt trào ra từ khóe mi của Thoth, chảy xuống, ướt đẫm cả mặt.
Anh thậm chí còn không nhớ ra nổi lí do tại sao mình và Apophis lại chia tay.
Trong trạng thái mơ hồ không rõ ràng, Thoth ở lì trong căn nhà đó nửa tháng trời. Không một ai biết, không một ai hay trong quãng thời gian đó Thoth cảm thấy thế nào. Anh vẫn chưa thoát khỏi dư âm của vụ việc, cảm giác làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, thế là đành xin nghỉ phép một thời gian.
Sau đó thì luật sư của Apophis liên lạc với Thoth. Cô ấy được cố chủ dặn dò là trong vòng 3 tháng sau khi tang lễ diễn ra, đưa bản di chúc cho Thoth là được. Nhưng luật sư trẻ tuổi nào dám ôm đồm giấy tờ về đống tài sản này quá lâu, chờ nửa tháng cuối cùng cũng thấy Thoth rời khỏi hang ổ, mới gọi điện thoại xin gặp mặt.
Hai cái bảo hiểm nhân thọ, hai mảnh đất ở ngoại ô, quyền sở hữu các tác phẩm, thêm hai căn nhà, thậm chí còn có cả cổ phiếu. Quả thật số tiền này quá lớn, Thoth cũng biết trừ làm họa sĩ ra thì Apophis vẫn có đầu tư tài chính, nhưng không ngờ là nhiều đến mức này. Anh vẫn không nói một câu gì hay để lộ ra biểu cảm gì, chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, bắt đầu đọc kỹ hơn đống tài liệu này.
Nữ luật sư ngồi đối diện đánh giá Thoth, thấy vị này từ đầu đến cuối vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt đó, rồi lại nghĩ đến vài chuyện cố chủ từng đề cập về Thoth, thấy không sai chút nào.
Không sợ người yêu nóng giận không nói, chỉ sợ mặt anh ta lạnh băng băng không cảm xúc.
Nữ luật sư sờ tay vào trong túi xách, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đựng trong túi zip, đặt nó lên trên bàn, bình tĩnh nói:
“Tôi phụ trách làm việc này, đồng nghĩa với việc phải đi kiểm kê hết các tài sản không để sót lại. Trong lúc đó tôi phát hiện ra một văn phòng, không, nếu theo nghề nghiệp của cố chủ thì có lẽ nó là xưởng vẽ, hoặc phòng triển lãm. Khi tôi hỏi là chỗ này không cho vào tài sản thừa kế sao, anh ấy có vẻ mới sực nhớ ra, đứng dậy lục tìm một hồi rồi đưa cho tôi chiếc chìa khóa nhỏ này, bảo rằng dù nó đứng tên anh ấy nhưng thật chất lại thuộc về anh, nên không cần thiết phải đưa vào danh sách.”
Thoth cẩn thận nghĩ lại xem là phòng tranh nào, mới nhớ ra khi bọn họ vừa mới tốt nghiệp đại học, Apophis kêu muốn có một phòng tranh riêng tư, muốn Thoth “đầu tư” một chút, đảm bảo sẽ cho Thoth một bất ngờ. Nhưng về sau Apophis không nhắc đến nó thêm một lần nào, Thoth vì bận quá nhiều công việc nên cũng quên đi luôn.
“Anh ấy bảo, đó mới thật là ‘di vật’ để lại cho anh.”
Apophis từng nói qua, tất cả những thứ gì cần dùng đến mật khẩu, hoặc là tên của Thoth, hoặc là sinh nhật Thoth, đủ để thấy Apophis thích thể hiện tình cảm của mình vào những thứ nhỏ nhặt như nào. Thoth nghĩ rằng ổ khóa điện tử này chắc hẳn cũng thế, nhấp bốn số vào, mở khóa thành công.
Nếu thế thì cái chìa khóa này dùng để mở một thứ khác?
Thoth bật đèn sáng lên, một không gian nhỏ hẹp làm trung gian, để đầy họa cụ, bảng vẽ, hộp màu, giá gỗ, bừa bộn luộm thuộm. Chúng ở yên đó, phủ một lớp bụi bẩn, không hề nghi ngờ là rất lâu rồi không được động vào. Thoth bần thần nghĩ, nếu chủ nhân chúng không còn, thì sẽ phải xử lí như nào đây?
Đối diện với cửa ra vào là một cánh cửa khác, màu đen tuyền nổi bật trên bức tường trắng, hai màu đơn sắc đối lập nhau tạo cho Thoth ấn tượng mạnh. Anh lại nhớ một chút, Apophis thích nhất là mặc đồ màu đen, còn bản thân mình lại rất thích màu trắng, trang phục cả hai khi đi ra ngoài hầu như toàn là màu sắc đối lập nhau.
Thoth cắm chìa khóa vào lỗ bên dưới tay nắm cửa, vặn một cái, khóa liền mở ra. Trong lòng anh có suy đoán nhất định về thứ ở bên trong, nên khi thấy những bức tranh được treo trên tường, khuất ở trong bóng tối, anh đã hơi thở phào nhẹ nhõm một chút, thật may không phải thứ gì kì lạ.
Đèn bên trong phòng này bị hỏng rồi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào là ánh sáng duy nhất, trùng hợp thay nó chiếu thẳng vào một bức tranh vẫn đang đặt trên giá vẽ, được trùm một tấm vải trắng mỏng tang.
Những bức tranh này hẳn là “di vật” thật sự mà Apophis để lại cho Thoth. Anh nheo mắt đếm thầm, có cả thảy bảy bức tranh, đều thuộc cỡ khá lớn, là loại mà cao gần bằng Thoth luôn.
Khoảnh khắc kéo tấm vải trắng ra, Thoth đã chấn động. Giây tiếp theo, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn tê tái, làm người ta hít thở không thông, đồng thử nở to ra rồi hẹp lại cực hạn, miệng không thể khép lại được.
Thanh niên xinh đẹp ngồi dựa vào cửa sổ, đôi mắt khép nửa, mái tóc xanh đen ôm lấy gương mặt có đường nét tinh xảo, làn da dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lại trắng đến kì lạ. Thanh niên dõi mắt nhìn ra bên ngoài, màu mắt đồng nhất với mặt trăng xanh, lạnh, không hề có độ ấm, nhưng sáng lên, khóe miệng cong một chút như có như không. Bàn tay xinh đẹp, từng đốt ngón tay thon dài đặt ở dưới cằm, ngón áp út còn đeo một cái nhẫn. Bức tranh hoàn toàn dùng gam màu lạnh, chỉ duy nhất kim loại màu vàng đính trên mặt nhẫn là một chấm màu nóng nhỏ.
Thoth đứng nghiêng sang một bên, ánh nắng bị cản trở bởi Thoth giờ đây chiếu thẳng vào bức tranh, làm nó sáng bừng lên, ấm áp đầy mới mẻ. Người trong tranh từ tắm ánh trăng giờ đây cả thân mình lại nhuộm màu nắng, chiếc nhẫn lóe lên.
Apophis từ lúc bắt đầu sự nghiệp của mình, chưa thấy một tác phẩm nào vẽ chân dung người, phong cảnh thiên nhiên chiếm đa số, cực ít có phong cảnh nhân tạo, con người lại càng chỉ là thấp thoáng hiện chứ đừng nói là chủ thể tranh.
Bảy bức tranh trong căn phòng này là bảy bức duy nhất lấy chủ thể là người, là người mà Apophis đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên, dùng hết toàn bộ tình cảm góp nhặt từ lúc sinh ra để đưa tặng cho người nọ.
Bức tranh mà Thoth nhìn là bức tranh được hoàn thành cuối cùng, ngày tháng hoàn thành được đề trên đó là một khoảng thời gian ngắn sau khi hai người chia tay. Anh còn tìm thấy một bản phác thảo thứ tám, nhưng chỉ là phác thảo, tuy thế vẫn nhìn ra được người trong tranh là Thoth.
Đây chính là “di vật” thật sự của Apophis.
Thoth sau đó làm gì với di vật không phải là việc của nữ luật sư, cô chỉ xác nhận xem đó là gì thôi.
Bảy bức tranh vẽ người yêu, có lẽ mỗi năm cố chủ hoàn thành một bức, thậm chí bức thứ tám đã được phác thảo. Nữ luật sư đoán, có lẽ nó không thể hoàn thành bởi không lâu sau khi Thoth ra nước ngoài, Apophis đã phải nhập viện để điều trị.
Ngoài căn bệnh khó hiểu không tìm ra được cách chữa trị ra, thì còn cả bệnh tâm lí. Có lẽ vì tâm lí bất ổn của Apophis là lý do khiến hai người chia tay, cũng là lí do Apophis từ bỏ điều trị bệnh, không kéo dài mạng sống của mình.
“Cậu ta bỏ tôi vào thời điểm tôi cần cậu ta nhất.” Apophis ngồi trên giường bệnh, không quá để tâm đến tập tài liệu mà nữ luật sư đưa, miệng nở một nụ cười nhưng không có ý cười, còn tay và mắt tập trung vào quyển sketchbook A4 đặt trên bàn ngang giường bệnh.
“Quả nhiên sẽ có một ngày người đó làm tổn thương tôi, thế nên bây giờ tôi cũng muốn đáp trả lại.” Giọng điệu nhẹ bâng, như thể chỉ đơn giản là trao lại một món đồ.
Nữ luật sư cảm thấy người này quá là có vấn đề. Cô không nhịn được thắc mắc, không lẽ Apophis buông thả hi vọng, từ chối chữa bệnh là vì lí do này, tại sao lại đem tính mạng ra để làm như vậy kia chứ?
Apophis ném một ánh mắt kì lạ cho luật sư trẻ tuổi, hỏi rằng: “Cô đã xem qua chẩn đoán tâm lí của tôi rồi mà nhỉ?”
Người này đã luôn muốn chết, từ rất lâu rồi.
Nữ luật sư bối rối, cô không đủ động lực và lí do để thử giúp đỡ người đàn ông này hồi tâm chuyển ý. Đến cả giấy xác nhận không đồng ý chữa bệnh của bệnh viện người này cũng kí rồi, di chúc cũng đã soạn xong. Cô tự hỏi mình có nên liên lạc trước thời hạn với người thừa kế tài sản không? Nhưng hợp đồng lại có điều khoản không cho phép tiết lộ bất kì thông tin gì khi mà cố chủ chưa qua đời. làm luật sư trẻ tuổi tiến thoái lưỡng nan.
Apophis xé bỏ tờ giấy vẽ nãy giờ, đưa nó cho luật sư trẻ tuổi, bản vẽ chì chân dung của nữ luật sư. Hắn lẩm bẩm thứ gì đó, nhưng vẫn lịch sự nói: “Coi như là cảm ơn nghe mấy lời lảm nhảm cuối cùng của tôi. Việc còn lại, trông cậy vào cô.”
Ngày hôm sau, Apophis qua đời rồi. Như thế hắn chỉ chờ cho việc hoàn thành giấy tờ di chúc, sẽ vội vã rời xa thế gian này ngay.
Ngày mà Thoth lựa chọn rời đi, Apophis cảm giác mình không cần lí do để sống tiếp nữa.
Gọi là di vật chân chính, bởi vì nó là thứ chứa đựng toàn bộ tình cảm tôi dành cho người.
Mong rằng người biết, tôi yêu người đến nhường nào.
Biết được tôi yêu người bao nhiêu, có lẽ người sẽ thấy đau khổ nhiều lắm? So sánh với không đến được với nhau, thì đã từng ở bên nhau rồi lại đánh mất càng làm người ta đau lòng hơn.
Tình yêu, chung quy là sẽ làm tổn thương lẫn nhau. Nhất là đối với loại người như cậu với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top