Lỗ Hỏng
Apophis ngồi vào bàn như thường lệ, nhấc lấy bút và bắt đầu ghi chép.
Việc gì ấy hả? Tất nhiên là mọi sự việc diễn ra trên thế giới rồi. Dù gì thì anh cũng là thần bảo hộ. Nhiệm vụ ngay từ thuở sơ khai đã được giao phó như vậy rồi.
Chỉ có điều gần đây anh cảm thấy mọi việc không đúng lắm.
Cuộn lấy tấm giấy đã đầy chữ đặt qua một bên, Apophis lại tiếp tục ghi chép.
Hằng ngày rồi lại hằng ngày, thứ duy nhất anh biết rằng mình là một vị thần bảo hộ mang nhiệm vụ ghi chép lại thế giới. Apophis không nhớ quá nhiều vào lúc trước, kí ức anh mờ mịt và đen đặc.
Apophis cố tìm tư liệu về chính bản thân. Song mọi thứ đều bằng không. Người trong khu vực luôn đối xử với anh tốt nhưng lại ở một cái chuẩn mực khoảng cách nhất định.
Nói thế cũng không phải đạo khi mọi người gần gũi và quan tâm tới anh rất nhiều. Duy chỉ có anh cảm giác cái hoàn cảnh như vậy vốn dĩ không đúng.
Dù được quan tâm, được trò chuyện, được sống vui vẻ hòa đồng với tất cả, Apophis dường như cảm thấy không đủ. Có cái gì đó trống rỗng nơi ngực trái. Một thứ gì đó khiến cho mọi thứ bớt tươi đẹp hơn.
Một ai đó.
Apophis trầm ngâm nghe tiếng mũi bút ma sát lên lớp giấy, dạo này anh có những giấc mơ rất lạ. Lạ vì nó vừa vui, vừa buồn... lại vừa ấm áp.
Cứ đêm tới, khi ý thức mơ hồ rơi vào mộng tưởng, Apophis bắt gặp một bóng hình lạ lẫm.
Có một chút sắc vàng kim của những chiếc vòng ánh lên nơi đáy mắt anh. Có nhàn nhạt sắc xanh dương nơi mái tóc. Có ấm áp từ một nụ cười.
Và có chút đau thương từ những giọt nước mắt.
Ai đó gọi tên anh - Apophis trăn trở lang thang đến nơi làm sau đêm mơ.
Nhưng đó là ai?
Apophis không biết hoặc không tài nào biết được. Có gì đó ngăn anh biết đến nó. Chất giọng trong và quen thuộc, chập chờn trong giấc mơ. Chẳng phải lúc nào anh cũng nghe rõ cả, nhưng không lúc nào chất giọng đó biến mất mỗi lần gọi tên anh.
Apophis vò đầu bức tóc bước đến ngưỡng cửa. Bỗng anh bắt gặp mấy giọng thì thầm nhỏ của người bên trong.
"Đã một ngàn năm rồi, kể từ khi mặt trăng biến mất"
Tim của Apophis chừng như bị ai nắm lấy.
" Mặt... trăng? "
Đại não như nghe thấy một hồi chuông. Cái chất giọng trong vắt ấy lại vang lên.
" Apophis! "
°
Apophis úp mặt trên bàn. Anh đã thử hỏi về mặt trăng nhưng mọi người có vẻ đều né tránh. Đến rầu mất.
Thở dài một hơi, anh nhìn người đứng trước mặt.
"Có vẻ bất lịch sự nhưng người là thần đứng đầu ở đây?"
Tên tập sự thần trước mặt buông ra một câu hỏi rõ ngớ ngẩn. Apophis tự nhủ.
- Không phải tôi thì là ai?
Apophis chu môi cau mày. Tên đó tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi từng được chỉ là *xẹt* mà.
Đôi mắt của Apophis mở to, đồng từ vàng kim khẽ hẹp lại khi nghe cái tên đó.
"Khuôn mặt cậu tôi cũng thấy được này Apophis."
Chuyện gì vậy?
"Có hơi đáng sợ nhưng lúc cậu xấu hổ thì trông rất dịu dàng."
Ai đang nói vậy?
Apophis bỗng đưa tay lên ôm đầu. Tập sự thần đứng trước mặt lấy làm khó hiểu.
- Thưa ngài, có chuyện...
Lời chưa dứt, người tập sự thấy bên khóe mắt của vị thần bảo hộ bất chợt trào ra dòng lệ trong suốt.
"Này Apophis, chúng ta làm bạn đi"
Apophis đưa tay chạm bên má. Anh khóc ư? Vì sao?
- AGHHHHHHHH
Apophis bỗng dưng hét lên một tiếng thất thanh. Người bốn phía liền bỏ việc chạy tới.
"Hãy ngủ yên dưới ánh trăng, khi mọi thứ kết thúc, tôi đánh thức cậu có được không?"
- Chuyện gì vậy Apophis?
Một người gần đó lay lay vai anh. Cúi gằm khuôn mặt đẫm nước mắt, Apophis hỏi với âm điệu đau thương.
- Nè...
"Chào mừng cậu thức dậy Apophis. À cơ mà..."
- Người đó...
"Tớ phải đi rồi"
- Thoth đâu rồi?
Căn phòng bỗng dưng yên lặng nhìn vị thần đứng đầu đôi mắt dần khép lại với câu hỏi vừa vuột qua đầu môi.
Người vừa lay anh liền đưa tay đỡ lấy cơ thể đổ xuống, thay mặt cho tất cả vị thần, bi thương đáp.
- Ngài ấy... không còn nữa rồi.
Trước khi ý thức mất hoàn toàn, Apophis lại nghe chất giọng đó vang lên lần nữa.
"Apophis này, cậu đừng nên nhớ tới tớ."
Nước mắt vẫn chảy dài kể cả có ngất đi, Apophis không bao giờ ngờ rằng trước ngưỡng cửa mà anh luôn bước qua để gặp mọi người, tên của người đó vẫn rõ ràng khắc phía trên.
"Thoth - vị thần tri thức"
°
Apophis động nhẹ mi mắt song rồi uể oải rời giường bước đến khu vực. Anh cảm tưởng như mình vừa ngủ mấy ngày liền.
- Chào mọi người.
Apophis cất cao giọng. Mọi người cũng niềm nở chào lại như thể mấy ngày trước, sự việc đó chỉ là hư vô.
Phía một góc bị lãng quên nào đó của thư viện, quyển sách về "Vị thần tri thức" cứ thế đóng thêm một lớp bụi mờ.
***
Author's note: tóm tắt cực nhẹ bối cảnh.
Sau khi kết thúc cuộc chiến thì Thoth đúng như lời hứa đã gọi Apophis dậy. Nhưng các vị thần sợ rằng thế giới sẽ lại một lần nữa rơi vào loạn lạc nếu gọi ác thần của sự hỗn mang - Apophis, thức giấc.
Vì vậy, để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra, Thoth đã dùng toàn bộ sức mạnh cùng sinh mạng để xóa đi kí ức của Apophis cũng như trao lại khả năng ghi chép thế giới cho anh. Để tránh những lần xảy ra "lỗ hỏng", Thoth đã dùng câu nói "đừng nên nhớ tới tớ" để khiến cho Apophis một lần nữa lãng quên tất cả.
Vòng lặp khép kín đó xảy ra như vậy và vẫn chưa được mở lối. Apophis gặp những giấc mơ cùng với cái cảm giác mất mác sâu thẳm trong tim. Đến cuối cùng, khi kí ức chuẩn bị quay lại thì lời nói của Thoth sẽ thực hiện nhiệm vụ và phong ấn tất cả một lần nữa!
/Con mẹ nó thực sự mình đã nghĩ ra cái thứ máu chó gì vậy nè???!!! :'v/
#Akaiyuuki15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top