Nỗi đau của quá khứ
Chị yêu nó từ hồi còn là học sinh.Những năm ấy quả thực là tốt đẹp,hạnh phúc biết bao.
Vậy mà năm ấy nó chẳng quan tâm tới chị,mặc dù chị yêu nó biết bao,yêu nó hơn tất thảy.Chị dành cho nó thứ tốt đẹp vô cùng,nhớ tới nó hằng đêm vậy mà quãng thời gian ấy nó vẫn làm ngơ mặc dù ai trong khối cũng lừng lững từng nghe qua việc chị yêu nó cỡ nào.
Năm đó chị tặng nó một cái áo do chính chị kí tên bằng bút danh và thiết kế.Nó bảo thích cái áo đấy lắm nên chị vui mừng biết bao.
Chị của năm ấy....có thể nói là năng động,tài giỏi nhường nào mà lại đi yêu một người như nó,một người tầm thường.Dĩ nhiên là không phải.Năm ấy nó được coi như biểu trưng của cái đẹp,chỉ cần nghe qua cái tên cũng đoán được phần nào.Erimerlyn.Chị vẫn hay gọi nó bằng một cái tên thân mật là Merrie.Mái tóc vàng óng,đôi mắt xanh dương trong vắt.Làn da trắng,hồng hào.Bất kể ai cũng phải ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hút hồn ấy.
Ấy vậy mà năm đó,Trái Đất chẳng thể chịu nổi cái gánh nặng mà con người chúng ta áp đặt lên nó.Vào 578 ngày cận kiệt ấy Trái Đất mất đi một nửa.
Từ sự kiện năm đó, chỉ mấy năm sau con người lại có những cỗ máy hiện đại,tiên tiến hơn ngàn lần những năm kéo về trước.
Từ cái tốt cũng có cái hại của nó.Càng phát triển càng có những kẻ muốn phá đi chúng.Đám người tụ họp lại,lên kế hoạch phá hủy nốt một phần của Trái Đất.Chỉ là một đám điên rồ.Ấy vậy mà người điều hành nửa Trái Đất hiện tại lại chọn lấy một người chỉ huy ngăn chặn bọn chúng.Đồng thời cũng ban tin thay đổi tên của mặt đất."IFINIT".
Trong buổi ứng tuyển chỉ huy.Tài năng của chị đã được công nhận,trúng tuyển.Nó nghe thế mừng cho chị lắm,cứ ríu rít khen ngợi.Chị cũng vui lắm,thấy nó vậy thì lại càng nhiệt huyết hơn với công việc.Trong một lần tuần tra với số người rất ít ỏi trong bang hội,3 người chị bị trúng phải đạn bên mắt trái và bị mù hoàn toàn.Ngày hôm ấy,nó không hiểu sao lòng nó cứ bứt rứt,khó tả lo cho chị.Nảy ra muốn hiến đôi mắt của mình,vậy mà nó lại làm thật.Đôi mắt trái đầy sự xinh đẹp như vậy mà nó không tiếc lấy của.Một mực đòi hiến tặng.Đến lúc chị tỉnh dậy chỉ thấy bên mắt phế của mình được thay bằng con mắt của người mình yêu mà chẳng thấy nó đâu cả.Vậy là Mironate,từ ngày hôm ấy chưa bao giờ là không tự dằn vặt bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top