IF, yulsic

Cre: ssvn

IF…

ONESHORT yulsic

AUTHOR nhox_bun_so_zo_95

Yuri pov’

- Tình yêu và sự ngộ nhận luôn hiện hữu trong tớ, từ lúc gặp cậu tớ đã thích cậu. Nhưng tớ nghĩ đó chỉ là thoáng qua bởi cậu rất đẹp và rất giống người mà tớ đã từng yêu, tớ luôn tìm cậu khi nhớ người đó. Nhưng thời gian qua, mổi khi gần cậu, tớ cố không quan tâm cậu. Bởi tớ không đủ can đảm, không đủ tự tin, không đủ bản lĩnh để yêu cậu. Và cũng vì bên cạnh cậu đã có người khác, người hoàn hảo hơn tớ, tớ biết dù tớ có làm gì đi chăng nửa … Tớ củng không có một phần trăm cơ hội nào …

- Tớ nhận ra rằng khi yêu đơn phương có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai tuy là bạn nhưng tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu.

- Ngày cậu và người đó chia tay cậu vẫn tỏ ra lạc quan vui vẻ nhưng sâu trong tâm hồn tớ biết rằng cậu đang rất đau, đã yêu thì không phải nói chia tay là hết, không phải nói quên là quên được.Tớ biết thời gian này cậu rất cần một vòng tay để dựa vào. Nhưng quá nhút nhát, cảm thấy sợ, sợ rằng tình yêu của tớ không thể làm cậu quên được người cũ…Vì thế tớ đành nhờ bạn tớ an ủi cậu. “Taeyoen ak tớ cần cậu giúp một chuyện… Hãy an ủi và quan tâm Sica giúp tớ” .Taeyoen cậu ấy có thể giúp cậu quên được người đó,cậu ấy đủ tự tin và chín chắn để làm cậu yêu thêm lần nữa….Dù biết…đó là sai, dù biết…người đau khổ nhất sẽ là tớ.

- Tớ đã không nhầm, Teayeon đã làm cậu mỉm cười lần nữa.Nhìn hai người hạnh phúc tớ rất mừng cho cậu nhưng trong lòng tớ vẫn cảm thấy đau nhói. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tớ chỉ biết ngồi thừ nhìn lên bầu trời đầy sao, tớ cứ ngỡ mỗi ngồi sao xa kia đều là bóng hình Sica….Tình yêu đó mãi mãi không thuộc về tớ . tớ đã từng nghĩ rằng phải chi tớ không nhút nhát, phải chi tớ đủ can đảm để nói lên ba từ đó…

- Phải chi chúng ta đừng gặp nhau thì có lẽ tớ sẽ không như vậy. Nếu như thời gian vô tình quay lại thì người tớ chọn vẫn là cậu … Cho dù yêu cậu là sai lầm cho dù tình yêu này không được trọn vẹn thì tớ vẫn nguyện sai lầm suốt đời. Tình yêu là sự cho đi mà không cần nhận lại…

Sica pov’

- Trái tim tớ đau quá, không ngờ xa một người lại đau như vậy. Hơn bao giờ hết tớ yếu mềm, mong manh chợt gặp lấy ánh mắt ấy, nơi có người đã lau khô nước mắt và nâng dậy con người tớ… Tớ từng nghĩ cậu rất thích tớ nhưng những ý nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất vì lúc đó trái tim tớ đã thuộc về người khác,bây h lúc tớ cần cậu nhất thì cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy, không lẽ những gì tớ nghĩ về cậu là sai, không lẽ cậu không thích tớ….. Tớ tự hỏi tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy chẳng lẽ tớ đáng ghét lắm sao…..Rồi bổng nhiên taeyoen đến và an ủi tớ trong thời gian tớ gặp khó khăn nhất làm tớ vui mỗi ngày tớ còn nghĩ rằng cậu ấy có thể làm tớ quên người đó và cậu…Nhưng rồi tớ vô tình biết được cậu đã nhờ cậu ấy đến bên tớ an ủi tớ hah….cậu đâu biết rằng điều đó làm cho trái tim tớ vốn đã mỏng manh tan nát thêm lần nửa….Tại sao cậu không an ủi tớ mà phải nhờ đến người khác làm cho tớ tin rằng taeyoen thật sự thích tớ, nhưng sự thật đó chỉ là sự thương hại mà cậu ấy dành cho tớ thôi..tớ không trách cậu và cậu ấy..tớ biết cậu làm vậy là chỉ muốn tốt cho tớ..Tại sao cậu khôn là gì với tớ nhưng vẩn khiến cho tớ đau lòng,tại sao cậu không đến bên tớ tai sao….hàng ngàn câu hỏi tứ muốn hỏi cậu nhưng vẩn không nói nên lời chỉ tại cậu không đủ can đảm hay là do tớ quá ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn…cho dù như thế nào đi nửa tớ vẩn sẽ chờ cậu nói ra 3 từ đó...Tớ sẽ chờ cậu vẫn sẽ chờ cậu thời gian sẽ chứng minh tình yêu mà tớ dành cho cậu…

End pov’

- Buổi sáng như thương lệ sica mở hòm thư kiểm tra thư như mọi ngày.ngưng hôm nay có 1 bưc thư lạ được gởi cho cô.Sica mở ra xem, khi đọc xong cô bần thần buông thõng lá thư bước những bước chân nặng nề vào nhà “khong ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy mình còn chưa chuẩn bị tinh thần,còn chưa nghe lời thổ lộ của cậu kia mà..bây giờ tớ phải làm sao đây không lẻ số phận chúng ta là không thể bên cạnh nhau sao…………………………………………..’

.

..

….

…..

- 1 TUẦN SAU tại sân trường

- Teayoen hớt hải chạy đến hỏi yuri

- “Yuri cậu có biết lý do tại sao hôm nay sica không đi học không”

- “không biết”..yuri trả lồi giọng lạnh lùng.Cảm thấy khó chịu trước thái độ của yuri nhưng taeyoen vẩn hỏi tiếp

- “Vậy cậu có biết tại sao mấy ngày hôm nay cô ấy có vẻ buồn như vậy không”

- “Cô ấy buồn đâu đâu có liên quan gì đến tôi đó là việc của cô ấy chả có gì tôi phải để tâm tới”

- Đến lúc này thì taeyoen không còn nhịn được nửa cậu lao đến nắm lấy cổ áo yuri xóc lên

- “Mày….mày là đồ khốn nạn tao không ngờ mày có thể nói ra những lời nói đó mày có biết cô ấy yêu mày lắm không nhưng vì mày và cái sự cố chấp của mày đã làm khổ cô ấy….đã vậy tao cũng nói thẳng luôn thật ra tao biết cô ấy đang ở đâu,tao chỉ muốn thử mày thôi 20’ nửa cô ấy sẽ lên máy bay qua Mĩ, vậy là mày yên tâm rồi chứ sẽ khong còn ai làm phiền mày nữa đâu”

- Nói xong tae tức giận bỏ đi để lại 1 người đang đứng thẩn thờ khoảng 1 lúc sau như tỉnh ngộ ra yuri hớt hải chạy đến sân bay tìm kiếm xung quanh

- Yuri pov’

- Sica ak cậu đang ở đâu. Cậu còn chưa nói lời tạm biệt tứ mà tại sao cậu đi mà không nói cho tớ biết cậu không xem tớ là bạn hay sao..không lẽ cậu hận tớ như vậy sao….Bỗng yuri thấy 1 bóng dáng quen thuộc cậu vội vã chạy đến chỉ còn cách 1 cánh cửa nửa thôi nhưng cậu chợt khựng lại bước chân cậu như có 1 sợi dây vô hình nào đó chặn lại “nếu như tó bước đến giữ cậu lại xin cậu ở lại nhưng ớ thật sự không chắc sẽ làm cho cậu hạnh phúc hay là tớ cứ để cậu ra đi xem nhuu tớ và cậu chư từng gặp nhau, chôn giấu mãi tình cảm này…Cậu cần 1 bờ vai vững chắc để cậu dựa vào không phải là 1 người yếu đuối như tớ… có lẽ nhuu vậy sẽ tốt hơn cho cậu…..

- Tuy lòng đã quyết tâm nhưng nhìn thấy cậu xa dần trái tim tớ đau lắm cảm giác ngẹn lại nơi cổ họng hơi thở khó khăn…..Tớ đã mất cậu thật rồi, từ bây giờ tớ phải tập sống mà không có cậu.Tập sống để quên cậu…..

- 5 năm sau

- Tại tập đoàn SM 1 trong nhungux tập đoàn lớn nhất hàn quốc

- “Chúc mừng…..chúc mừng giám đốc vừa kí được hợp đồng lớn,phải đãi mọi người 1 chầu lớn đó nha”

- “Mọi người cứ đi đi tôi hơi mệt không đi đâu cứ ăn uống hoải mái tôi sẽ thanh toán”

- Sau khi mọi người đã ra ngoài hết yuri tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài trời suy nghĩ về người con gái mà lúc nào cậu cũng tự nhủ với lòng là phải quên đi

- Yuri pov’

- Không biết giờ này ở nơi đó cậu đang làm gì nhỉ.Người yêu của cậu có quan tâm chăm sóc cậu như tớ đã từng không, 5 năm rồi mà hình ảnh của cậu tong lòng tớ vẫn không bao giờ phai nhạt cứ nghĩ thờ gian có thể làm tớ quen cậu nhưng không phải nó càng trôi qua càng khẳng định tớ càng yêu cậu nhiều hơn.Nhiều lúc tớ tự hỏi, tớ yêu cậu nhiều đến như vậy sao..tớ vẫn chờ đợi cậu dù biết rằng người ở bên cậu, sưởi ấm cậu không phải là tớ…Tớ đã cố gắng yêu người khác nhưng đối vớ tớ họ không thể giống cậu, tơ luôn so sánh họ với câu và tớ nhận ra rằng tất cả họ đều không bằng cậu.Tớ hơi tự kiu nhưng trong mắt tớ cậu rất hoàn hảo, hoàn haỏ đến nổi tớ không thể chạm vào.Tớ chỉ xem bọn họ như người thay thế cậu và đương nhiên người thay thế sẽ mãi chỉ là người thay thế không thể nào bằng cậu được.Tớ có quá ngu ngốc không khi bây giờ cậu đã có 1 cuộc sống khác 1 nh tình yêu khác nhưng tớ vẩn mãi chờ cậu dù biết là trong vô vọng nhưng chính vì điều đó đả giúp tớ tiếp tuc cuộc sống này chỉ riêng tớ thôi…

SÂN BAY INCHEON HÀN QUỐC

“Appa đây là quê của umma sao”

- “Umh đúng rồi con gái”

- “Thật là đẹp và ấm áp quá nhưng mà appa này có thật là umma sinh ở đây không sao con thấy khác quá vậy”

- “nhóc con nói gì đó” cô ném cho con gái mình cái lườm

- “Hehe thời tiết nóng quá appa ak mình đi về đi’

- 3 người bắt taxi trở về nhà ngoại nhóc yoong thì ngồi với appa 2 cha con mải mê ngắm cảnh chỉ có sica ngồi ngẩn ngơ nghĩ về người ấy

- Sica pov’

- Trở về đây, đi qua con đường này con đường ngày nào mà tớ và cậu hay đi cùng nhau nó vẫn không thay đổi, tình cảm của tớ dành cho cậu củng vậy.Tuy bây giờ tớ đã có gia đình, 1 người chồng mẩu mực,1 đứa con ngoan hiền nhưng trái tim tớ vẫn dành 1 góc cho cậu.Cậu đâu hay biết rằng trong thời gian tớ sống ở đó tơ đau khổ lắm không, hễ cứ nhìn thấy ai thoáng qua giống cậu tớ đều lầm tưởng đó là cậu .Tớ còn nghĩ rằng cậu sẽ đến tìm tớ, nhưng càng mong chờ thì càng thất vọng.Bởi vì cậu không bao giờ đến. cậu thật là ngốc mà cậu làm tớ đau lắm cậu có biết không…Nhiều lúc tớ nghĩ rằng có lẽ mình nên hận cậu.. nhưng càng hận tớ lại càng yêu cậu nhiều hơn.Hằng đêm, trái tim tớ cứ gò thét tên cậu không phút giây nào mà tớ không nhớ đến cậu cho dú thể xác tớ không ở bên cậu nhưng tâm hồn của tớ luôn hướng về cậu.Nếu không vì gia đình ép buộc tớ cũng sẽ không lấy siwon.Tuy anh ấy rất tố rất yêu thương tớ là người chồng mẩu mực,người cha tuyệt vời nhưng anh ấy vẫn không thể nào thay thế được cậu.Nổi nhớ đó luôn ám ảnh tớ trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ đến nổi khi mà yoona ra đời tớ luôn nghĩ rằng đó là con của tớ và cậu, con bé không giống siwon mà rất giống cậu từ ánh mắt cử chỉ dến cả cách ăn nói cũng vậy làm tớ củng an ủi phần nào, biết là sẽ rất không công bằng với siwon nhưng biết làm sao được.Tớ chỉ yêu cậu mổi mình cậu mà thôi…

- Gia đình sica ở hàn quốc trong 2 tuần ngày cuối cùng sica quyết định đi đến nơi kỉ nệm của 2 người nơi mà lần đầu tiên sica và cậu gặp nhau. Dọc theo con đường, cái ghế đá tớ và cậu thường hay ngồi, đã có một người ngồi ở đó vóc dáng rất giống cậu, lui cui như đang suy nghĩ điều gì. Sica bước đến hỏi:

- Xin lỗi tôi có thể ngồi cùng được không? – Người đó ngước lên, ánh mắt đó… là cậu.

- Vẫn như ngày nào, vẫn cái nhìn ấm áp cậu dành cho tớ nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn vô tận. Tớ và cậu, ko ai nói với nhau lời nào. Bất ngờ cậu quay sang hỏi sica:

- Cậu vẫn khỏe chứ?

- Umh. Vẫn vậy.

- Nghe nói cậu đã kết hôn, hạnh phúc chứ?

- Umh…

- Đã đến giờ phải đi, sica đứng dậy chào cậu lần cuối:

- Tớ đi đây! Tạm biệt. Chúc cậu sống tốt. – Cô bước đi trong lòng thấy hụt hẫng, “sao không giữ tớ lại chứ?...” Nhưng cậu vẫn im lặng nhìn bóng cô khuất dần. một lần nữa cậu biết đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Yuri pov’

- Đây là lần cuối cùng tớ được gặp cậu tớ muốn đến thật gần ôm cậu thật chặt nói với cậu rằng hãy ở lại bên canh tớ. Nhưng lý trí không cho phép, vì giờ cậu đã có gia định một cuộc sống mới tình yêu mới. nếu như tớ giữ cậu tớ thật ít kỷ, đó ko phải tình yêu mà là chiếm hữu. Nếu như vì tớ mà để cậu khó sử chi bằng để một mình tớ đau thì hơn. Tớ chỉ ước nếu như lúc ấy mình can đảm hơn không nhút nhát thì giờ này tớ đã không mất cậu, nếu như tớ có thêm một cơ hội nữa thì chắc chắn tớ sẽ không để cậu phải rời xa. Tôi bước đi thật chậm trên con đường ánh sáng dần tan đi.

Thôi ta nay đã chia xa

Nguyện lòng chúc phúc người ta trọn đời

Mong cho thương nhớ sẽ vơi

Chờ ngày ta lại rong chơi với đời.

Thân gầy phiêu lãng muôn nơi

Ngày già chẵng tiếc một thời trẻ trai

Đến khi cuộc sống chia hai

Mong rằng ta sẽ gặp ai một lần!

p/s by g2u_nguyen

- Dream?

- Tỉnh lại sau một giấc ngủ say những khoảnh khắc đó cứ chập chờn trong đầu vừa thật vừa ảo tại sao tôi lại có giấc mơ kì lạ như vậy... Xua đi cái ý nghĩ đó. Yuri vội vã thay đồ đến trường, vừa lúc đó taeyeon cũng chạy đến hỏi:

- Yuri cậu có biết lý do tại sao hôm nay sica không đi học không?

- Cô ấy nghĩ thì liên quan gì đến tôi: taeyeon hỏi tiếp:

- Vậy cậu có biết tại sao mấy hôm nay sica có vẽ buồn không?

- Yuri ngạc nhiên! Tại sao những câu nói này lại rất giống trong giấc mơi như vậy yuri liền hỏi taeyeoun:

- Sica đang ở đâu?

- Hai mươi phút nữa cậu ấy sẽ đến Mỹ.

- Nghe đến đó yuri liền chạy đến sân bay. Cậu biết rằng đây là cơ hội cuối cùng cậu phải nắm lấy, cậu không muốn giống giấc mơ kia sẽ mãi mất sica. Yuri chạy quanh tìm sica chợt nhớ ra trong giấc mơ sica đang ngồi ở phòng chờ cậu liền chạy đến đó, quả thật không sai sica đang ngồi ở đó ánh mắt nhìn xa xăm. Yuri liền la to

- SICA….! Cậu giật mình quay lại,yuri liền chạy đến ôm sica và nói:

- Sica ah cậu có biết rằng tới nhớ cậu nhiều lắm không? Xin lỗi vì đã cư sữ lạnh lùng với cậu, nhưng đó chỉ vì tớ không giám đối diện với cậu… Đến khi sắp mất cậu tớ mới nhận ra rằng tớ...

- “Tớ”, “Tớ” như thế nào? Phải nói hết chứ.

- ờ… thì… tớ yêu cậu.

- không gian như chỉ có hai người quyện vào nhau như thế. Họ nắm tay nhau nhìn nhau mĩm cười nhưng trong lòng yuri hiểu khoảnh khắc nầy sẽ chẵng còn bao lâu nữa. cậu quay sang nói với sica:

sica ah cho dù cậu chọn đi hay ở lại thì tớ vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Đừng vì tớ mà lãng phí tương lai. Dù thế nào thì tớ cũng chờ đợi cậu.

Yuri ah, hãy tin tớ! Tớ sẽ mãi yêu cậu. – yuri nhìn theo bong sica khuất dần sau cánh cửa.

Sau lưng em là biển trời sâu rộng

Có khi nào thấy lạc lỗng không em?

p/s by g2u_nguyen

Khoảng thời gian sau đó hai người vẫn thường xuyên lien lạc với nhau. Kể cho nhau nghe những công việc thường ngày. Đến năm thứ ba hai người quyết định không lien lạc với nhau nữa để chuyên tâm vào công việc, chỉ cần trong tim luôn tin tưởng đối phương thì dù khó khăng đến mấy hai người cũng vượt qua được…

2 năm sau… tại nhà của taeny

Seobang ah đi ngủ đi nà… khuya rồi đó. Em đợi đó nhoa!

Uk uk! để anh làm nối cái luận án này đã.

Bỗng chuông điện thoại vang lên. Teayeon bắt máy, sau đó cậu vội vã đi ra ngoài, không quên quay lại nói với vợ:

Em ngủ trước đi, đừng đợi….

Sang hôm sau.

Tại phòng hợp của tập đoàn SM 1 trong những tập đoàn lớn nhất hàn quốc đang chuẩn bị diễn ra buổi họp.trong khi ngồi chờ teayeon người thuyết trình ngày hôm nay fany nói chuện với yuri

Dạo này Sica có liên lạc với cậu không?

Không. Tớ và cậu ấy đều rất bận, với lại tớ cũng muốn cậu ấy tập trung vào công việc hơn.

Sao cậu ngốc thế, lỡ cậu ấy có bạn trai khác thì sao?

Không có đâu, tớ tin tưởng cậu ấy, mà cho dù có như vậy đi nữa thì tớ vẫn tôn trong quyết định đó.

Cậu thật là… thôi teayoen đến rồi kìa tập trung thôi

Chào mọi người trước khi cuộc họp bắt đầu tôi có tin vui muốn thông báo ngày hôm nay chúng ta sẽ đón 1 vị khách rất đặc biệt từ mĩ về và sẽ là luật sư đại diện cho chúng ta thôi tạm dừng ở đây bắt đầu cuộc họp nào..

Tập đoàn SM là tập đoàn kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nổi bật nhất là lĩnh vực đào tạo các ngôi sao trẻ. Lúc đầu chỉ là công ty nhỏ mà ba của yuri để lại cho cậu nhưng nhờ tài năng và nổ lực không ngừng trong suốt 5 năm qua cậu và teayeon đã phát triển nó lớn mạnh như ngày hôm nay….

2 tiếng sau

: Buổi họp đến đây kết thúc mọi người cứ làm theo kế hoạch đã đề ra fany, yuri nán lại đã tớ có chuyện muốn nói

Có chuyện gì thì cậu nói đi hôm nay làm gì mà ra vẻ bí mật vậy:Fany nôn nóng

Yuri ah lát nữa tớ có việc bận phải đi cùng fany cho nên cậu tiếp khách dùm tớ nhá tối nay tớ mời cậu đến nhà tớ ăn cơm cậu nhớ dắt theo khách tới luôn nhá:teayoen mỉm cười nham hiểm với yuri

Haizz…riết rồi không biết ai mới là chủ của cái công ty này nữa

Hehe yên tâm đi xong vụ này rồi có khi cậu còn phải cảm ơn tớ nữa đấy, thôi bọn tớ đi trước đây bye.Nói xong teayeon nắm tay fany kéo đi 1 mạch

Tại nhà xe

Yah buông ra coi cậu hôm nay cậu bị gì vậy toàn làm mọi người bất ngờ lại còn chẳng nói trước cho tớ biết nữa chứ hứ:fany giận dỗi vùng vằng bỏ đi

Fany..fany ak nghe tớ nói đã tớ làm gì điều có lý do hết rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe sau nhaaa… bây giờ đi siêu thị nào chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối nửa. teayeon mở cửa xe cho fany

Nhưng mà cậu còn chưa nói cho tớ biết người đó là ai mà

Rồi cậu sẽ sớm biết thôi cưng àh

Tại phòng tổng giám đốc kwon

Knoc.knoc.knoc

Vào đi

Thưa giám đốc khách đã đến rồi ạ.cô thư ký lễ phép nói

Um được rồi mời họ vào bảo họ ngồi chờ tôi 1 chút tôi đang bận chút

Dạ vâng thưa giám đốc

Một lúc sau 1 cô gái có mái tóc nâu bước vào ngồi đó ngắm nhìn yuri bằng đôi mắt ấm áp mọi cử chỉ nét biểu cảm trên gương mặt của yuri điều không qua được mắt của cô, việc đó làm cho cô cảm thấy thích thú,về phần yuri cậu chỉ chuyên tâm vào công việc nên không để ý gì đến xung quanh đến khi làm xong công việc thì cậu đã để khách chờ hơn 2 tiếng đồng hồ cậu vội vã ra ngoài phòng khách không kịp nhìn người đó là ai cậu liền cúi đầu xuống

Xin lỗi đã để quý vị chờ lâu như vậy công việc nhiều quá làm tôi quên khấy đi mất mong quý vị thông cảm và bỏ qua.

không gian im lăng bao trùm lấy họ cậu nhắm mắt lại chờ khách khiển trách. lúc sau 1 giọng nói vang lên làm trái tim cậu như ngừng đập

Cậu vẫn ngốc như ngày nhỉ.

giọng nói này sao quen quá cậu ngước lên mắt chạm nhau cảm xúc đong đầy không thể nói lên lời…

End… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: