#Jimin

Y/n đã nghĩ cô sẽ kết thúc trong cô đơn, vì trước đây cô chưa từng yêu ai và không ai yêu cô. Không phải là cô chưa từng hẹn hò...mà chỉ là cô không có tình cảm sâu đậm với đối phương. Ai cô đều thử qua lại rồi, miễn là cô có cảm giác với họ, nhưng mọi thứ diễn ra thật vội vã và hời hợt.
" Hi vọng lần này là mình sẽ yêu." - Cô luôn tự nuôi hi vọng như thế, hi vọng về một tình yêu.
Cô luôn mong muốn được yêu, cho dù đó có là tình cảm đơn phương, cho dù đó là một tình yêu ngang trái...
Cô muốn biết cảm giác khi yêu một ai đó sẽ như thế nào? Cảm giác hồi hộp xao xuyến khi gặp người đó? Nhớ nhung là như thế nào? Liệu ghen tuông là như thế nào? Đau khổ vì người đó là như thế nào? Cả khi chia tay sẽ như thế nào? Nó có tệ như đám bạn cô từng trải qua hay không?

Thế rồi cô gặp người đó_Jimin, cuối cùng thứ tình yêu đó cũng đến. Cái cảm giác đó đến với cô thật nhẹ nhàng, như một hạt cây vô tình rơi nơi cô, đến khi nhận ra thì cây đã vươn lên kha khá rồi.
Thứ tình yêu đó theo cô cảm nhận: nó thật trầm lặng, như mặt hồ yên ả, đôi khi chỉ gợn vài sóng nhẹ, vì một cơn gió thoảng qua...vì một nụ cười của người đó...vì một ánh nhìn...vì một bờ vai chạm nhẹ...đôi khi vì nụ cười...
Cô chợt nhận ra, từng cử chỉ, từng hành động của Jimin cô đều thu vào tầm mắt. Chỉ cần Jimin gọi tên cô, trái tim cô đã hẩn đi một nhịp. Cô vui sướng vì có thể đứng cạnh anh, cô vui vẻ vì ngồi cạnh anh, cô chìm đắm trong ánh mắt của anh khi nhìn cô. Nếu người đó gọi cô, cô sẽ trả lời ngay.
Chỉ là cô che giấu tình cảm này khá tốt, không biết điều đó là tốt hay xấu nhưng không ai nhận ra, đặc biệt là đối với Jimin.
Cô nghĩ nếu anh biết thì sẽ đối xử với cô như thế nào? Sẽ như cũ hay nhiệt tình đáp ứng, hay tệ hơn lạnh lùng né tránh cô? Cái cuối nghe có vẻ tệ...
Cô từng nghĩ chỉ cần như bây giờ là đủ, im lặng cất giữ đoạn tình cảm này, làm một người bình thường bên cạnh anh là được.
Nhưng cô lại rơi vào mộng tưởng. Từng cử chỉ thân mật của anh khiến cô thắc mắc, liệu anh cũng có tình cảm với cô nên mới hành xử như thế không? Cô thấy anh luôn cố tình đứng cạnh cô, cũng bắt chuyện với cô rất nhiều so với người khác, cũng có lúc anh ngại ngùng khi ở cạnh cô, đôi khi còn chọc ghẹo cô.
Nhưng cô lại phủ nhận nó bằng việc anh cũng thân mật với người khác!? Cũng đối xử với người khác giống như vậy!? Lúc này cô lại tự chấn chỉnh lại rằng cô cũng như bao người khác mà anh đối đãi mà thôi.
Thật tệ...

Nhưng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh bên cô, cho đến khi ngày anh đi đến gần. Cô sẽ không gặp được anh nữa, sẽ không thấy nụ cười đó nữa, sẽ không nghe được giọng nói đó nữa. Cô cứ chần chừ mãi không biết có nên nói ra đoạn tình cảm này không?
Rồi cô nghe được một người nói rằng:
" If you love someone,
You tell them
Even if you scared that it's not the right thing,
Even if you scared that it'll cause problems,
You say it, you say it loud
And then you go from there. "

Thế rồi cô quyết định đứng trước mặt anh và nói rằng:
" Em thích anh."

Nhưng trước đó một đoạn ngắn như thế này:
Cô đã hỏi câu em thích anh ở đất nước anh thì nói như thế nào, anh liền thành thật trả lời. Cô liền cố gắng phát âm lại, hi vọng bản thân không nói sai, hi vọng anh sẽ hiểu tình cảm của cô. Anh chỉ nở nụ cười đó và khen cô phát âm đúng. Cô nói lại một lần nữa với ánh mắt nghiêm túc kèm tình ý trong đó.
Lúc này anh mới nhận ra ý cô là gì...
Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô đoán anh không biết rằng suốt thời gian qua anh không biết tình cảm này thật

" Anh.." - anh ngập ngừng

" Em thích anh." - cô nói lại một lần nữa, thật rõ ràng.

" Tại sao em lại thích anh?" - anh hỏi

" Chắc vì nụ cười của anh, cách anh nhìn em, em đoán vì thế nên em thích anh."

" Nhưng anh nghĩ mình không thế hẹn hò..."

Chưa để anh nói hết câu cô đã nói:

" Không sao, em chỉ muốn anh biết rằng em thích anh mà thôi."

Lúc này cô cuối mặt xuống đất, không dám đối mặt với anh vì xấu hổ, cô không biết lúc này biểu hiện của anh như thế nào?

Sau đó cô từ biệt anh, cũng tặng anh món quà tạm biệt. Từ đó lại không liên lạc gì nữa. Một phần vì cô ngại, một phần vì anh rất bận.
Nhưng thứ tình cảm đó vẫn ở đó, không nhiều đi mà cũng không bớt đi, nó vẫn như thế, vẫn giữ chặt trong lòng. Cô vẫn theo dõi anh thường xuyên, thi thoảng nhìn vài hình ảnh ngốc nghếch của anh khiến cô bật cười, đôi khi lại lo lắng vì trông anh có vẻ mệt mỏi. Đôi khi cô tự hỏi, liệu anh có đang nghĩ tới cô như cách cô nghĩ tới anh hay không? Cô cứ mang trong mình câu hỏi đó suốt 2 năm.

Và rồi một ngày nọ, một tin nhắn được gửi tới, từ một cái tên quen thuộc, cùng một cảm xúc quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: