Tán trai chiêu thứ nhất(2)

  Là do tôi bị anh ta ép đấy chứ! Kết quả là lại một đêm nữa tôi ngủ không yên.
  Hôm sau tan trường đã thấy Tống Mẫn Hạo xuất hiện ở cổng trường. Từ xa tôi đã thấy bóng anh ta, tôi lấy cớ quay lại phòng học manh bài tập của học sinh về nhà chấm. Đợi các giáo viên khác về hết tôi mới chầm chậm bước ra ngoài.
   Nếu có thể học cách đi đường  của con cua thì tôi nghĩ bước chân tôi bây giờ cũng na ná như thế, ra tới ngoài cổng trường tôi liền dịch sang ngang một chút, cố gắng tránh xa anh ta một chút.
  " Kim Chấn Vũ". Tống Mẫn Hạo gọi cả tên họ của tôi, mà đúng hơn là đang gào tên tôi.
   Tôi không nghe thấy gì hết! Cố gắng bước nhanh hơn, hy vọng mau chóng về tới nhà.
   "Em được lắm". Giọng Tống Mẫn Hạo đều đều, chậm rãi vang lên sau lưng tôi.
   Tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt, quay lại nhìn anh ta nói:"Anh đừng đến tìm tôi nữa có được không? Tôi xin anh đấy, được chưa".
    Tống Mẫn Hạo khẽ thở dài:" Lần đầu tiên anh thấy mình thật kém cỏi".
   "Không, không, không, điều kiện của anh rất tốt, bất cứ lúc nào anh cũng tìm được người nào khác  hơn tôi! Ngoại hình tôi bình thường, gia cảnh bình thường, chúng ta thực sự không hợp nhau đâu". Những lời tôi nói đều là sự thật, hy vọng đồng chí Tống Mẫn Hạo thông minh, tài giỏi có thể hiểu cho tôi.
   "Chấn Vũ, em tự ti à?". Anh ta bỗng cười phá lên bà nói.
   Không phải tự ti, mà là thực sự là tôi không thể chấp nhận quan hệ xã giao và cách sống của anh ta được. Tôi nói rành rọt từng câu, từng chữ với anh ta:"Tôi không có cảm tình với anh".
     (Xin nhắc nhở một chút để phù hợp với nhân vật nam×nam nên mình phải cắt đi một số đoạn thay từ để phù hợp với câu chuyện.)
   Tống Mẫn Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"Sở thích cũng có thể dần dần bồi đắp, anh cũng có thể cùng em tới Thực Cổ Trai ăn tiệc côn trùng. Đi đi, nghe nói món giò ở Thực Cổ Trai đặc biệt lắm!".
   Hình ảnh những con giòi lúc nhúc hiện lên trên đầu tôi một cách rõ ràng, sắc nét, tôi vội ngồi xuống vệ đường nôn thốc nôn tháo.
   Đều là những người mạnh mẽ!
   Tống Mẫn Hạo lại nói thêm câu nữa khiến tôi rơi thẳng suống địa ngục:"Em nói dối đúng không?".
   Tôi ngẩng đầu lên nhìn amh ta đang cười hi hi nhìn tôi. Cái gì anh ta cũng biết, sao tôi lại quên mất việc hôm đó bạn anh ta lái taxi đã nhìn thấy tôi nôn khan ở đó. Làm sao mà tôi thích ăn giòi được chứ???
   Phẫn nộ dâng trào, tôi tức quá hét lên :" Tôi nói dối thì sao? Tôi không thích anh đấy!".
   "Tình cảm có thể bồi đắp được, chả phải bố mẹ em cũng kết hôn kiểu xem mặt nữa mà, em cứ coi như mình cũng thế đi".
   Tôi muốn ngất xỉu.
   Tống Mẫn Hạo đứng thẳng trước mặt tôi, tôi quan sát anh ta kĩ lưỡng. Ánh mắt nhìn tôi không chút e dè đầy vẻ gian tà.
   Tôi có hàng trăm không hiểu. Tôi là người rất dơn giản, học xong là đi làm. Bạn bè tôi chỉ là bạn học, thân nhất chỉ có Thắng Duẫn là bạn trung học. Tôi lớn thế này rồi nhưng chưa bao giờ cãi nhau với ai cả, đừng nói đến chuyện kết oán thù. Tôi không hiểu mình đã đắc tội với Tống Mẫn Hạo từ bao giờ chứ?
   Tôi chậm rãi hỏi:"Trước khi xem mặt, tôi chưa từng gặp anh nhỉ?".
   "Khà khà, không có". Tống Mẫn Hạo khẳng định chắc chắn.
  "Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?".
   Tống Mẫn Hạo ha ha cười và nói:"Em giống như...người sẽ khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?".
   Tôi điên, tôi đâu có vẻ ngoài lộng lẫy khiến người ta nghiêng ngả chứ! Điểm hết mình tôi biết người này tôi cũng có một chút! Có điều, những lời anh ta nói sao tôi nghe lại khó chịu thế? Cho dù tôi không khiến anh ta đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh ta cũng đâu cần dùng cái giọng điệu ấy để đả kích tôi chứ! Tôi cố gắng nén cơn giận, hít thật sâu rồi hỏi:"Vậy tại sao anh nhất định cứ tìm tôi?".
   "Chẳng tại sao cả, hôm đó người đi xem mặt là em mà".
   Câu trả lời kiểu gì thế này? Tôi kinh ngạc không khác đang gì đang xem quái thú, miệng không ngừng mấp máy, anh ta nhất định là ma quỷ được ngư phủ thả ra, khi thả ra anh ta đúng lúc đang muốn giết người(câu chuyện về ngư phủ vị thần trong Nghìn lẻ một đêm).
   "Chấn Vũ, tên em mang lại cho em may mắn! Gặp được anh là may mắn của em"(tên của nữ chính trong bộ truyện này Phúc Sinh)
   May mắn? Bị một tên lưu manh bám theo suốt ngày là may mắn? Tôi bị anh ta đả kích đến mức không biết phải nói cái gì bây giờ?
   "Chấn Vũ này, hai chúng ta đều còn đang độc thân, em không thấy chúng ta hợp nhau hay sao?".
   Tôi tức qua liền phì cười:"Khà khà, trên phố có bao nhiêu chàng trai, cô gái xinh đẹp đều còn độc thân, anh đi cảm hóa lấy một người đi".
   "Người đi xem mặt hôm đó là em!".
   Tôi nói không lại được anh ta nên chỉ còn cách cố chấp mà nói:"Tôi không đồng ý, tôi không thể làm người yêu của anh được!".
  

___________________
Tôi quay lại rồi đây hu hu(π-π) xin lỗi giờ mớithời gian update.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minwoo