kẻ chen ngang (4)

     Ngũ Nguyệt Vy đến từ đâu? Cô ấy rõ ràng không phải người thành phố này, nhưng chỉ có vài ngày nhắn ngủi mà ngay cả việc tôi và Đinh Việt hẹn hò cô ấy cũng biết!

    Nụ cười mềm mại như gió xuân của Đinh Việt hiện lên trước mắt tôi. Cô ấy dựa vào cái gì chứ? Tống Mẫn Hạo không thích cô ấy thì liên quan gì đến tôi! Tôi đứng thẳng lưng, khóe miệng nhếch lên, học điệu của cô ấy: " Người cô nên tìm là Tống Mẫn Hạo ".
   
    Nói xong câu này hình ảnh Ngũ Nguyệt Vy trở nên ngắn hơn trong mắt tôi. Tôi thực sự khinh miệt cô ta nói: " Cô cướp bạn trai của tôi thì có ích gì chứ?".

     "Tôi ghét nhất là loại người như anh, nhìn thì ngây thơ lắm mà âm thầm bắt cá hai tay. Xem ra anh và Đinh Việt cũng chưa xác định quan định gì nhỉ? Cũng mập mờ như Tống Mẫn Hạo à?".
  
    Những lời nói của cô ta thật độc địa, đúng là tôi và Đinh Việt chưa xác định quan hệ yêu đương gì. Nhưng tôi với Đinh Việt gặp nhau mới gặp có hai lần! Tôi tức điên đáp lại:"Tống Mẫn Hạo là lưu manh, cô là nữ lưu manh! Cả hai đều là loại mặt dày!".

   "Ha ha, nói đúng quá đúng quá đi mất!".
    Tiếng cười của cô ta làm tôi phải quay đầu lại, thẳng lưng cảm giác vô cùng oan ức.

    Khi vào quán ăn gặp Đinh Việt, nụ
cười ấm áp trên gương mặt anh ấy bỗng chốc xoa dịu nỗi oan ức trong lòng tôi. Tôi cố gắng nở nụ cười, chắc chắn là vô cung khó coi.
 
    "Chấn Vũ, sao thế? Tâm trạng không vui à?".
    Tôi chớp chớp mắt, nhanh chóng hỏi một câu:" Đinh Việt, anh hẹn hò với em thế này là thực sự muốn làm người yêu em à?".

  Đinh Việt bị hỏi bất ngờ nên hơi khựng lại, im lặng một lát mới nói:" Chấn Vũ, nếu anh nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên, e rằng em sẽ không tin".

    Tôi cúi đầu, cảm thấy vô cùng buồn, tôi biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là không thể có, Tống Mẫn Hạo cũng đã nói rồi, nhưng bây giờ nghe thấy câu này sao lại buồn thế chứ!

    "Nhưng Chấn Vũ này, anh cảm thấy ở bên em rất vui. Chúng ta thử tìm hiểu nhau được không?".

    Giọng Đinh Việt rất dịu dàng và ấm áp, giống như một đoi tay mềm mại xoa dịu mọi nỗi buồn của tôi bấy giờ.

    Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt chân thành của anh ấy, tự dưng cảm thấy vô cùng cảm động. Những lời anh ấy nói rất thật lòng, có lẽ sự chân thành càng khiến tôi cảm động hơn.

    Đinh Việt mỉm cười rồi hỏi:"Nói cho anh biết, hôm nay gặp phải chuyện gì không vui?".

    Tôi mím chặt môi, trong phút chốc không biết có nên kể lại chuyện về Tống Mẫn Hạo cho anh ấy nghe không.

    " Được rồi, để anh thành thật trước nhé! Trước khi quen em anh có một cô bạn gái, nhưng cô ấy đã rời xa anh rồi".

    "Bởi vì thất tình nên anh mới tìm đến em phải không?".

    Đinh Việt cười nhiều hơn, anh gắp thức ăn cho tôi và nói:"Mau ăn đi, anh sẽ từ từ kể cho em nghe".
   Đây là một câu chuyện rất lạng mạn, và rất "ngôn tình".

    Năm năm ngoái do Đinh Việt phải xuất cảnh để làm ăn với một doanh nghiệp nhỏ ở Myanmar, khi trở về nhập cảnh từ Muse qua Thư Cáo.
   
    Thư Cáo là cửa khẩu buôn bán lớn nhất vùng Vân Nam, nằm cách khoảng 4 km về phía nam thành phố Thụy Lệ là giao điểm của Quốc lộ 320, cách thành phố Thụy lệ chỉ một con sông Thụy Lệ.
   
     Trên sông có một trạm kiểm tra biên phòng liên hợp, bên ngoài trạm kiểm tra là bãi cỏ lau rộng rãi.

     Từ Muse tới Thư Cáo phải ngồi thuyền. Trước khi lên thuyền, Đinh Việt đi bộ ra phía ngoài đứng trước bờ sông nhìn lại Myanmar một lần nữa, rồi chụp ảnh làm kỷ niệm.

     Đinh Việt là người thích nhiếp ảnh, anh ấy không chụp người mà đi xa một chút để chụp phong cảnh. Lúc đó có một cô gái từ phía bãi lau đi lên.
 
     " Cô ấy rất xinh đẹp và đáng thương, cô ấy ra hiệu cho anh, núp sau một phiến đá và thì thầm nói, có thể đưa cô ấy qua sông không?". Khóe môi Đinh Việt hé cười, ánh mắt đầy vẻ cảm khái.

    " Cô ấy muốn vượt sông chui?"
    "Không, không phải thế Chấn Vũ, ở vùng giáp ranh có thể làm giấy thông hành tạm thời, trong thời gian một ngày có thể đi qua đi lại hai bên thoải mái. Ý cô ấy là muốn cùng anh về Thụy Lệ".

    Tôi không hiểu.

    Đinh Việt thở dài và nói:" Cô ấy nói, cô ấy bị lạc với đoàn du lịch, lại bị mất túi, cô ấy muốn trà trộn cùng bọn anh để về nước".

    "Không phải có trạm điều tra biên phòng sao?.

     "Người đông, kể rõ tình hình ra thì cũng không khó khăn, dù sao cũng là công dân của nước mình. Lúc đó vẫn chưa qua sông mà vẫn ở trong biên giới Myanmar. Cô ấy mất túi nên không có tiền, không có chứng minh thư, không thể tự thuê thuyền qua sông được. Cô ấy là một cô gái trẻ nữa nên anh đã đồng ý. Bạn đi cùng anh không phải cùng cơ quan, lại có một loại du lịch khác ngồi thuyền trở về. Người đông, anh và cô ấy nói cười vui vẻ nên dẫn cô ấy lên được thuyền".

    "Sau đó thì sao?".

    Đinh Việt gắp thức ăn cho tôi và nói tiếp:"Sau đó thì về nước, kết quả là đến trạm biên phòng Thư Cáo thì không thấy cô ấy đâu nữa".

    Câu chuyện của Đinh Việt chưa chưa kể hết. Cô gái ấy thì mất tăm, nhưng khi Đinh Việt định mua sắm đồ ở con Phố buôn bán Trung - Myanmar thì anh ấy nhìn thấy cô ấy.

    " Cô ấy nhìn thấy anh là cười, nụ cười rất đẹp, rất ngọt ngào. Bọn anh cũng đi dạo phố, ăn cơm, mua sắm. Chơi ở Thụy Lệ ba ngày. Sau đó cô ấy lại không thấy đâu nữa". Nụ cười của trời Đinh Việt có phần chua xót.

    "Sau đó thì sao nữa?".

    "Khà khà, sau đó anh trầm lặng một năm trời. Thắng Duẫn luôn giới thiệu người cho anh, nhưng anh không được cô ấy, chi đến khi gặp em. Chấn Vũ này, trong một năm anh đi xem mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng khi gặp em anh đột nhiên cảm thấy mình thật bình tĩnh. Anh nghĩ, ba ngày đó chỉ là sự gặp gỡ dịu kỳ, không phải là cuộc sống".

    Đinh Việt dịu dàng nhìn tôi. Ba ngày, họ thật sự rất thân mật, rất lãng mạn, rất tuyệt vời, tôi vô cùng ngưỡng mộ cảm giác này. Tình yêu chẳng phải nên cuồng nhiệt, mãnh liệt sao?

    Không biết là cô gái thế nào mới có thể trong ba ngày ngắn ngủi khiến một người ưu tú như anh ấy phải nhớ mãi không quên? Bất giác tôi cảm thấy buồn bã.

    "Chấn Vũ, anh không giấu em chuyện này. Trong lòng mỗi người đều có một thời đã qua, em nên nhớ đó là đã qua rồi. Em có thể hiểu được không? Anh nghĩ, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau, thế nào?". Đinh Việt nhẹ nhàng hỏi tôi, ánh mắt anh tỏ rõ vẻ chờ đợi.

    Tôi mỉm cười. Tại sao lại không chứ? Đó là điều quá khứ, là quá khứ, là một mối tình lãng mạn và cũng đầy ngạc nhiên.

_____________
Xin lỗi bây giờ mới có thời gian update chap mới cho m.n >.<
Bữa nay anh nhà comeback tôi  bận quá. Huhu
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minwoo