Chương XV (tiếp)

   
    Sáng sớm tôi và Bảo Lâm vào lều hái ngồng rau. Đây là việc tôi vô cùng thích thú. Những ngồng rau mỡ màng, non dùng tay ngắt nhẹ là đứt, xếp gọn gàng lại, nhìn đã thèm rồi.

    Bảo Lâm nhẹ nhàng rời xa chỗ chú tôi và lại gần tôi thì thầm:"Anh, mai là cuối tuần, em muốn đi kiếm tiền ".

    "Em còn bé thế này, kiếm tiền gì chứ?".

    "Ở huyện có người hỏi đường, họ muốn tới đảo Hắc Hạt Tử, muốn mời em làm hướng dẫn viên. Em biết nơi đó, em hay cùng bạn tới đó chơi lắm".

    Tôi nghi ngờ nhìn Bảo Lâm:"Bao nhiêu tiền?".

    "Bốn trăm tệ". Hai mắt Bảo Lâm sáng lên.

    "Đối phương làm gì mà mời em làm hướng dẫn viên? Không phải người xấu đấy chứ? Em đi một mình anh không yên tâm".

    "Yên tâm đi anh, em đi với bạn mà. Đối phương có một người thôi, không có chuyện gì đâu, em nhận của họ hai trăm tệ đặt cọc rồi. Hay là anh đi cùng tụi em luôn?".

    Tôi do dự một hồi rồi quyết định không đi.

    "Nhà bận rộn thế này, anh ở nhà thu hoạch rau giúp chú thím. Em chú ý an toàn đấy".

    Bảo Lâm cười hi hi.

    Nơi đây cách đảo Hắc Hạt Tử thuộc biên giới Trung - Nga không xa, chỉ cách mấy chục kilomet thôi, thường xuyên có khách du lịch tới đây tham quan, lúc vừa tới đây Bảo Lâm cũng đã dẫn tôi đi rồi. Tôi thực sự không nhẫn tâm đập tan ý nghĩ muốn kiếm chút tiền của Bảo Lâm, thằng bé đi với  bạn bè chắc không có vấn đề gì.

    "Anh nhớ giấu mẹ giúp em đấy, lúc về em sẽ mang đồ ngon về cho. Không chừng còn câu được cá mang về đấy".

    Mãi muộn hôm sau Bảo Lâm mới về, về đến nhà liền bị thím tôi mắng cho té tát. Bảo Lâm và mỗi bạn kiếm được ba trăm tệ, nghe nói khách thấy có hai người nên trả thêm hai trăm tệ nữa. Cậu bé giao cho thím tôi hai trăm tệ, thím mắng mấy câu rồi thôi không nói thêm gì nữa, Bảo Lâm giấu được một trăm tệ đi, gương mặt sáng lên niềm sung sướng.

    Buổi tối nó chạy sang nằm với tôi. Bảo Lâm học điệu bộ của người khách và nói:"Anh, khách hôm nay đến từ miền Nam đấy. Chú ấy nhiều tiền lắm, gọi mua đồ cũng rất hào phóng. Cái này, cái này, cái này nữa, mua hết".

    "Em học hành cho tử tế, sau này mới có thể hoành tráng như thế được, hiểu chưa?".

    Tôi cúi đầu đọc sách, từ nhỏ đã biết thấy tiền là mắt sáng lên không phải là chuyện tốt.

    Bảo Lâm nằm trên giường không biết đang nghĩ chuyện gì, cũng không nói thêm tiếng nào.

    Một lúc lâu say tôi quay sang nhìn thằng bé, nó vẫn mở mắt trừng trừng. Tôi cầm sách đập một rồi nói:"Tên hâm này, đang nghĩ gì đấy?".

    "He he, không nói cho anh biết".

    Từ hôm đó trở đi mấy hôm liền Bảo Lân đều về nhà muộn, trên người dính đầy lá cây và bùn đất, lúc nào cũng khiến thím tôi tức giận cầm chổi đuổi đánh. Nhìn Bảo Lâm co cẳng chạy khắp sân tôi đứng một góc cười không ngớt.

    Cuộc sống chỉ đơn giản và tươi đẹp thế này! Chú tôi là người thật thà, thím tôi là người đặc biệt tốt bụng. Hai vợ chồng chú thím chăm chỉ trồng rau, kiếm tiền, nuôi con trên mảnh đất đen này. Có lúc tôi nghĩ cuộc sống như thế, khác biệt là do môi trường không giống nhau, có người ở thành phố, có người ở nông thôn, giống nhau ở chỗ đều sinh tồn dưới bầu trời xanh.

    Hết tháng này là tôi về thành phố để thi cử, cuộc sống yên bình này còn vài ngày nữa là kết thúc. Mặc dù tôi thích cuộc sống ruộng vườn, gió trăng thế này, nhưng nếu bắt tôi sống cả đời ở đây tôi vẫn không quen được.

    Bảo Lâm tới bên tôi và nói:"Anh, thần sắc anh tốt hơn nhiều rồi. Em nghe mẹ  người yêu của anh không may đã chết nên anh đến nhà em cho thanh thản".

    Tôi rùng mình, sắc mặt đông cứng lại. Đã bao lâu rồi tôi không nhớ đến Đinh Việt? Hình bóng của anh ấy ngày càng nhạt dần, nhạt dần, tôi đau xót nghĩ, nếu như Đinh Việt biết tôi cố gắng quên anh ấy không biết anh ấy sẽ buồn thế nào. Tôi đau đớn cười, bố mẹ lo lắng tình hình tinh hình của tôi nên đã muốn tôi từ chức và tới vùng Đông Bắc. Chú thím tôi cũng biết chuyện nên luôn để Bảo Lâm ở bên cạch tôi. Tôi là người khiến mọi người lo lắng thế sao?

    "Mẹ em bảo em đi theo anh, đi đâu cũng đi theo, sợ anh nghĩ quẩn".

    "Ăn nói linh tinh".

    Bảo Lâm cười hì hì:"Hồi anh mới đến đây cứ lạ lạ, lại ít nói. Em còn đoán hay là anh học nhiều nên bị hâm rồi".

    Tôi lại thở dài, Bảo Lâm mấy tuổi cơ chứ, hiểu cái khỉ gì mà nói!

    "Anh, anh đừng nghĩ em còn bé, em hiểu hết đấy. Anh vẫn còn nhớ anh ấy phải không?".

    Bóng chiều buông xuống, cảnh vật xung quanh được bao trùm trong một màu xám trầm mặt. Mùa đông năm ngoái, bên cạch tôi vẫn còn nụ cười ấm áp của Đinh Việt. Một năm rồi, anh ấy đã đi một năm rồi, còn tôi đang học cách quên anh ấy.

    Tôi chống cằm nhìn về một nơi rất xa, sau đó chậm rãi nói với Bảo Lâm:" Nếu em không thể ở bên một người con gái cả đời thì đừng nên theo đuổi cô ấy, cũng không nên đối tốt với cô ấy. Em hiểu anh nói chứ?".

  " Hiểu. A Lan trong lớp đối xử rất tốt với em, chỉ là trên mặt có nhiều tàn nhang lắm, không xinh bằng Trình Trân Trân, em không thèm để ý tới bạn ấy".

     Tôi nghiêm mặt lườm Bảo Lâm :"Đối xử tốt với em thì có gì không đúng chứ? Bởi vì bạn ấy không xinh đẹp sao? Để anh kể cho em nghe câu chuyện Jane Eyre nhé".

     Bảo Lâm thở dài:"Cái cô gái tên Jane Eyre đó có gì tốt chứ? Cứ phải đợi tới lúc Rochester làm tàn phế thì mới chịu ở bên anh ấy. Em không thích kiểu con gái như thế, quá cố chấp".

     Một cô gái yêu cầu tình yêu bình đẳng điển hình như thế vậy mà dưới con mắt Bảo Lâm lại trở nên có có vấn đề.

    Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý. Jane Eyre có phần hơi cực đoan. Cái thằng nhóc này, nói chuyện với nó tôi cảm giác tư duy của mình không theo kịp nó nữa.

    Nó nhao lên trước mặt tôi thì thầm "Anh tốt thế này, học vấn cao, chắc chắn có nhiều anh thích lắm. Anh, anh nhất định phải tìm một anh rể có nhiều tiền cho em nhé".

    Tôi phì cười:"Thằng nhóc hâm này, tiền do mình kiếm ra mới chắc chắn, đừng có mà ngày nào cũng mơ ông trời ném bánh xuống cho mà ăn. Bảo Lâm, ngày kia anh về rồi, em phải học hành chăm chỉ đấy".

     Bảo Lâm đắc ý nói:"Đương nhiên là em phải học hành chăm chỉ rồi, sau này em thi trường cảnh sát, làm một người có bản lĩnh".

    Tôi ngạc nhìn nó. Cái thằng nhóc này sao đột nhiên lại thay đổi thế, từ ý định bán trứng cá kiếm dollar lại chuyển sang thi trường cảnh sát?

     Bảo Lâm lè lưỡi trêu tôi rồi nhảy xuống nói đi làm bài tập, lát sau đã vào phòng.

    Tôi hỏi mấy lần nó đều giả ngây giả ngô, khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

     Lúc đi chú và Bảo Lâm tiễn tôi ra xe để tới Jiamusi đi máy bay. Nhân lúc chú tôi đi cất hành lý tôi hỏi Bảo Lâm:

    " Người khách em đi cùng mấy ngày có phải để đầu đinh, nhìn giống lưu manh không?".

     "Đúng là đầu đinh, nhưng nhìn không giống lưu manh. Đúng rồi, chú ấy giỏi võ, lợi hại lắm, em với Cẩu Tử cùng đánh thế mà ngay cả gấu áo chú ấy cũng không chạm vào được".

     "Anh ta họ gì, em biết không?".

    "Họ Tống, ở cùng ở cùng thành phố với anh đấy! Nghe nói anhcủa em và chú ấy từ cùng một nơi tới nên mấy hôm chủ ấy ở đây đều bảo em với Cẩu Tử tới học võ". Bảo Lâm tỏ ra vô cùng đắc ý.

    Tôi thực sự chỉ muốn véo tai Bảo Lâm để nói cho nó biết, nó chính là người bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền! Tôi lừ mắt nhìn Bảo Lâm, bất lực khi nghĩ tới chuyện Tống Mẫn Hạo đã tìm tới nhà chú tôi, đã vậy tôi còn không biết chút tin tức gì. Không thể là do bố mẹ tôi bảo anh ta được, nếu không họ cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Bố tôi chỉ có mình chú tôi là em trai, Tống Mẫn Hạo muốn điều tra về chú ấy cũng không có gì khó. Thế nhưng anh ta tới đây làm gì? Có đúng là đi du lịch ở đảo Hắc Hạt Tử không? Nhưng sao lại trùng hợp gặp Bảo Lâm và muốn nó làm hướng dẫn viên, anh ta muốn biết gì từ Bảo Lâm chứ?

     Chún tôi cất xong hành lý liền cười và bước tới:"Chấn Vũ này, đến Jiamusi nhớ gọi điện về đây, trước khi lên máy bay cũng phải gọi về".

    Tôi đáp lại một tiếng rồi quay sang nhìn Bảo Lâm, không có thời gian để hỏi nữa rồi, đành ôm một đống nghi vấn trong lòng vậy. Lúc xe chạy, Bảo Lâm đột nhiên nói:"Anh, chú Tống nói chú ấy có quen A Đấu".

     Trời ạ! Thằng nhỏ con này lại đi hỏi cái đó nữa chứ, tôi hận một nỗi chỉ muốn gào dừng xe rồi nhảy xuống đánh cho nó một trận.

     Nhưng tôi lại nghĩ tới một chuyện khác, Tống Mẫn Hạo đi chưa? Anh ta đâu rồi?

    Chú tôi đặt chỗ cho tôi ở hàng trước, tôi lo lắng đứng dậy nhìn trước nhìn sau, sợ anh ta lại ngồi ở ngay đằng sau.

    "Này cậu, có chuyện gì không?". Anh lái xe tò mò hỏi.

    Tôi nhìn một lượt không thấy liền ngồi xuống rồi cười bảo :"Không có gì, xem chú tôi đi xa chưa thôi".

    Suốt dọc đường tôi liên tục nghĩ lại hình ảnh của Tống Mẫn Hạo trong ký ức. Ngoài bộ âu phục, đầu đinh và điệu bộ uể oải của anh ta ra, tôi không thể nhớ nhớ được mặt mũi anh ra sao.

     Tống Mẫn Hạo đã tới đây, vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Tôi không thể đoán được tâm tư của anh ta. Không biết anh ta tới đây làm gì. Nếu như tìm tôi thì tại sao anh ta không xuất hiện. Lòng tôi cứ thấp thỏm đoán liệu Tống Mẫn Hạo có trùng hợp xuất hiện ở bến xe rồi ngồi cùng chuyến máy bay với tôi không?

    Có nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì, binh tới thì tướng cản, nước tới thì đắp đất. Tôi ngủ trên xe một lát, chiều là tới thôi.

    Chú thím mắt tôi mang nhiều đặc sản về quá, tôi mệt mỏi kéo hành lý đi về phía ngoài bến xe. Vé máy bay đặt ngày mai nên tôi phải tìm khách sạn ở một đêm.

    "Chấn Vũ, trùng hợp quá!". Tống Mẫn Hạo rõ ràng đứng đợi tôi ra khỏi bến xe, thấy anh ta thong thả đứng đó, trong tay không có hành lý, vậy mà dám mở miệng nói trùng hợp mà không biết xấu hổ? Vừa đúng như dự tính lại vừa ngoài dự đoán. Tôi nhìn Tống Mẫn Hạo và từ từ mỉm cười. Có thể nửa năm trước tôi luôn tỏ vẻ khó chịu trước mặt anh ta, nhưng bây giờ thì không. Sự xuất hiện của anh ta khiến tôi tràn đầy sức chiến đấu.

    "Ha ha, đúng là trùng hợp quá! Sao anh lại ở đây? Đến đón bạn à?". Nói xong câu này tôi tự cảm thấy bản thân mình thật giả tạo.

    Tổng Mẫn Hạo cười và lắc đầu:"Anh nói trùng hợp vì anh mới tới được mười phút thì em đã tới rồi. Anh đến đón em".

    "Thật à. Ngại quá!". Tôi cười rất tươi và cũng rất tự nhiên.

     Ánh mắt Tống Mẫn Hạo nhìn tôi có mấy phần thăm dò, đôi mắt này không đẹp bằng đôi mắt Đinh Việt nhưng rất có thần thái, giống như tia X quang có thể nhìn xuyên thấu vào trong tôi. Mọi sự đều có thể đổi khác, Tống Mẫn Hạo không biết tư tưởng của tôi đã có sự chuyển biến.

    Tôi đưa hành lý cho anh ta một cách tự nhiên và nói:"Tốt quá, hành lý nặng , xách hộ tôi với ".

    Anh ta không chỉ xách túi hành lý mà một tay còn cầm luôn ba lô nặng trịch cho tôi. Tôi thong thả nhẹ nhàng đi sau anh ta.

    Xem ra là nụ cười của tôi thật sự có sức truyền cảm, gương mặt Tống Mẫn Hạo cũng rạng rỡ:"Sợ ảnh hưởng tới việc ôn tập của em nên anh không tìm em. Anh đặt khách sạn rồi, ngày mai mình cùng về".

   "Anh biết tôi đi chuyến bay nào sao?".

     Tống Mẫn Hạo cười gian như cáo, anh ta khẽ quay đầu lại bảo:"Cái này đâu có khó, Chấn Vũ. Chuyến bay lúc mười hai giờ mười phút trưa mai phải không?".

    Chết tiệt! Đúng là không khó chút nào! Tôi nghiến răng nghĩ, được, cứ tiếp tục giả vờ đi! Tôi vui vẻ đáp:"Tôi còn lo lắng không cùng chuyến bay nữa. Tôi đặt vé máy bay trước một  tuần mà".

    "Không cần lo lắng, lúc Bảo Lâm dẫn anh đi chơi ở đảo Hắc Hạt Tử anh đã biết rồi. Hình như em rất vui khi anh tới đón em?".

    "Đúng thế, đều là đồng hương gặp nhau trên đất khách, người ta ở nơi khác mà có bạn bè bên cạnh đương nhiên là tốt rồi".

     Anh ta khá hài lòng với câu trả lời này, chăm chú nghe tới mức ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui:"Xem ra anh đến là vô cùng đúng đắn. Chấn Vũ, em cảm động vì anh rồi sao?".

     Anh ta nói chuyện rất thẳng thắn. Anh ta có thể bỏ công sức vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để đi về một đoạn cùng tôi, tấm lòng này thực sự không phải ai cũng có.

    "Thực sự cảm động quá, tối nay tôi mời anh các món đặc sản bản địa".

     Tống Mẫn Hạo tỏ vẻ không tin, anh ta nhìn tôi mấy giây rồi ngẫm nghĩ chắc là tôi nói thật lòng.

    Tôi cũng thản nhiên nhìn lại anh ta, cho tới khi Tống Mẫn Hạo hoài nghi xách hành lý đi về phía trước.
   
    Tôi uể oải đi theo anh ta. Dáng vẻ Tống Mẫn Hạo đi bộ rất thẳng. Tôi cảm thấy anh ta như một cây tùng, còn tôi là cỏ đuôi chó chậm chạp. Ý chí chiến đấu của anh ta rất mạnh mẽ còn tôi ngoài mặt tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại ủ rũ mất tinh thần. Nửa năm trôi qua tôi vẫn không thể đấu lại anh ta, đừng nói đến chuyện tôi buồn bã thế nào rồi.

     Tới khách sạn, anh ta giành lên trước quầy đặt phòng. Tôi muốn trả tiền nhưng anh ta từ chối:"Đừng ngại".

     Được tôi không ngại!

     Buổi tối tôi và Tống Mẫn Hạo đi ăn một bữa mì thịt lợn hầm với dưa chua, ăn tới mức mặt chính tôi đều có cảm giác đầy dầu mỡ. Trong bữa ăn cơm tôi và Tống Mẫn Hạo cùng kể lại những chuyện mới lạ ở vùng Đông Bắc, không khí rất thoải mái.

     Ăn no uống say rồi về phòng, Tống Mẫn Hạo lịch sự hỏi ý kiến tôi:"Vẫn còn sớm, có muốn nói chuyện một lúc không?".

    Tôi lắc đầu:"Hôm nay ngồi xe mệt lắm, muốn đi tắm cái rồi đi ngủ".

    Anh ta không ý kiến gì nữa.

     Tôi đợi một lúc sau không thấy có động tĩnh gì bèn nhẹ nhàng mở cửa chạy thẳng xuống trung tâm phục vụ của khách sạn. Tôi muốn đổi vé máy bay!

    Cho dù anh ta khiến tôi cảm động nhưng tôi không muốn anh ta đắc ý.

     Thời gian chờ đợi thật khó chịu, tôi liên tục nhìn ra bên ngoài, sợ bị Tống Mẫn Hạo phát hiện. Giây phút đổi được vé xong tôi sung sướng nói với nhân viên:" Cảm ơn các bạn đã mang lại cho tôi một chuyến du lịch vô cùng vui vẻ".

    Tôi sung sướng, gương mặt luôn mỉm cười trở về phòng, lúc đi qua phòng Tống Mẫn Hạo thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Tống Mẫn Hạo mặc một chiếc áo len mỏng nhìn thăm dò  tôi rồi nói:"Không phải kêu mệt nên muốn đi nghỉ ngơi sớm sao?"

     Tôi úp mở trả lời không chút tự nhiên:"Đi mua chút đồ thôi".

     Tống Mẫn Hạo dừng lại rồi dịu dàng nói:"Vậy về nghỉ sớm đi".

     Tôi về phòng thành công,  khi ngay lên giường rồi ôm gối cười khúc khích. Chắc chắn anh ta nghĩ tôi ra ngoài mua đồ vệ sinh. Ha ha, Tống Mẫn Hạo cũng có ngày hôm nay!

     Sáng sớm hôm sau, Tống Mẫn Hạo  gọi điện đánh thức tôi dậy, cùng nhau ăn sáng rồi đi ra sân bay.

     Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, Tống Mẫn Hạo chốc chốc lại quay sang nói cười với tôi.

    "Chấn Vũ này, để anh kể em nghe một câu chuyện cười. Có người chuyển nhà mới nên mời bạn bè tới ăn cơm. Có chuông cửa, anh ta ra mở. Bạn bè được mời hầu như đều đã tới hết. Anh ta hễ vui vẻ liền nói:"Không nên tới đều tới hết rồi". Bạn bè nghe vậy liền nghĩ anh ta không hoan nghênh mình, thế là đã bỏ về phân nửa. Anh ta lo quá liền mở miệng nói:"Haizz,  nên đi thì không đi, không nên đi xao lại đi hết thế này?". Những người còn lại nghe vậy liền về hết".

     Tôi cười ha ha rồi nhìn anh ta bóng gió nói;"Đúng thế, không nên đến thì đến rồi".

      Tống Mẫn Hạo cười và đáp:" Em không nên đi cùng anh thì lại đi cùng rồi".

     Kể chuyện cười cũng phải vòng vo thế sao? Tôi chớp chớp  mắt nói với anh ta:"Tôi không thèm đi cùng anh".

     Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh ta, giây phút ấy tôi mới phát hiện ra nếu như anh ấy có ý cười khi nhìn người khác thì anh mắt vô cùng dịu dàng.  Da dẻ Tống Mẫn Hạo sẫm màu nhưng răng thì lại rất trắng. Khoảnh khắc ánh mặt trời lướt qua nó lấp la lấp lánh.

     Đáng tiếc, tôi không muốn làm miếng thịt nhảy vào miệng anh ta.

     Tống Mẫn Hạo quay mặt đi, tôi nhìn thấy nụ cười còn vương trên môi anh ta.

    Tôi bĩu môi phía sau anh ta, chờ đợi giây phút sắc mặt anh ta thay đổi.

     Nhận thẻ lên máy bay, qua cửa an ninh, chúng tôi ngồi đợi máy bay trong phòng chờ.

    Tôi hỏi anh ta:"Sao anh đến rồi mà không tới tìm tôi, vòng vo không phải là tính cách của anh".

    Chắc do thái độ của tôi thể hiện quá tốt, tốt tới mức Tống Mẫn Hạo lơ là cảnh giác, anh ta cười và đáp:"Sợ em không muốn gặp anh. Nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, có thể đón em cùng về là được rồi".

     Anh ra tới đón tôi không phải tôi không cảm động, chỉ là, tôi ghét sự ra vẻ của anh ta.

    Mười hai giờ kém mười máy bay thông báo chuẩn bị, tôi xách hành lý, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tống Mẫn Hạo tôi chậm rãi nói:"Cảm ơn anh đã tới đón tôi, tôi rất cảm động, có điều tôi đổi chuyến bay rồi, tạm biệt".

     Khóe miệng Tống Mẫn Hạo khẽ động đậy, anh ta nghiến răng kéo tôi lại:"Được đấy, nửa năm không gặp em khá lên nhiều".

     Tôi hớn hở cười:"Quá khen rồi, anh mà không bỏ tay ra là tôi la lên đó".

    Tống Mẫn Hạo buông tay tôi ra rồi dựa vào thành ghế trở lại vẻ lưu manh và cười:"Nói với cảnh sát là lão gia Ba Y trêu ghẹo sàm sỡ em à?".

     Tôi đỏ bừng mặt, dù sao nói xấu anh ra sau lưng rồi lại bị anh ta vạch mặt cũng vô cùng xấu hổ. Trong lòng vừa hận Bảo Lâm mau mồm mau miệng, lại vừa hận Tống Mẫn Hạo  lắm mưu nhiều kế. Tôi nghiêng đầu nói với anh ta một câu:"Effendi(*) lần nào cũng thắng". Nói xong tôi đi tới xếp hàng lên máy bay.

     Kiểm tra xong tôi quay lại nhìn anh ta, Tống Mẫn Hạo nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết anh ta đang tức giận hay đang nghĩ gì nữa.

     Trong lòng tôi đang rất vui bèn nhìn anh ta và kêu lớn:"A Đấu, tạm biệt".


(*)-Effendi: Một nhân vật nổi tiếng thông minh, tài trí trong truyền thuyết của dân tộc Đột Quyết Tân Cương (BTV).

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minwoo