Chương VII: Quyết đấu với tình định: Kẻ chen ngang(1)

   Mấy hôm trôi qua tâm trạng thấp thỏm không yên,không thấy bóng dáng Tống Mẫn Hạo đâu, bước ra khỏi cổng trường, bước chân chầm chậm cẩn thận của tôi đã dần dần trở nên thoải mái hơn.
  Anh ta không xuất hiện thì tôi phải vui mới đúng chứ? Bởi vì anh ta đã từng biến mất một tuần rồi xuất hiện nên tôi không muốn đoán xem anh ta đang nghĩ gì và đang âm mưu gì nữa.
   Nhưng bố mẹ tôi lại liên tục hỏi tôi. Trước đây hầu như tôi không giấu họ chuyện gì cả, nhưng bây giờ có nhiều chuyện tôi không muốn nói. Cũng không hẳn là muốn dấu họ, chỉ là không thích nói ra, những lời nói ra đều trở nên chống đối cho xong chuyện. Mẹ tôi hỏi tôi vài lần nữa khiến tôi phát cáu, trong đầu tôi liền có ý nghĩa chuyển ra khỏi nhà.
  Từ nhỏ hầu như tôi không có không gian độc lập, riêng tư. Cho dù là phòng riêng cũng không có lấy một cái nhăn có khóa. Tôi không có nơi cất giữ bí mật của mình, cho đến khi có mạng.
   Những lúc tâm trạng phiền não tôi thường hay tới blog của tôi: Chấn Lâm Khách Sạn. Trong đó có những bức ảnh mà tôi giấu bố mẹ cùng bạn học đi du lịch hồi đại học. Những tấm bố mẹ tôi thấy đều là ảnh chụp chung với bạn nam hoặc một mình tôi, đều là những tấm đúng quy tắc; trong blog là những tấm nô đùa nghịch ngợm với bạn nữ. Đều là những tấm chụp với bè bạn bình thường, mấy người bạn hẹn nhau đi chơi, chỉ là tôi chán chả muốn giải thích.
  "Chấn Vũ này, rốt cuộc con với Tống Mẫn Hạo thế nào hả?".
  "Cái đứa này, đi làm rồi sao quái tính quái nết thế? Có chuyện gì không thể nói với mẹ được?".
   Tiếp đó là giọng nói đã trở nên đầy vẻ trách móc của mẹ:"Haizzz, con lớn rồi, mẹ cũng già, không còn quản được con nữa".
  Tôi chán nản đến muốn chết.
  Không phải tôi chưa giải thích tôi đã nói tôi với Tống Mẫn Hạo không có quan hệ gì, mà mẹ tôi không tin đấy chứ!
  Cuối tuần tôi hẹn Thắng Duẫn đi chơi phố, mục đích chính là kể cho cậu ấy nghe về tình hình công việc, suy nghĩ và cuộc sống trong thời gian qua.
  Thắng Duẫn cười suýt té ghế, cậu ấy gọi một ly kem cốc tên là"Băng hỏa lưỡng trùng thiên". Hành động của cậu ấy khác hẳn với tâm trạng của tôi, quá rõ ràng. Tôi nói:"Người ta đã chán lắm rồi cậu còn ngồi đó ung dung được".
  "Chấn Vũ, cậu đợi tớ đắc ý xong rồi hãy nói". Thắng Duẫn lại ăn tiếp một thìa nữa.
  "Đắc ý xong? Cậu đắc ý cái gì chứ?".
  Thắng Duẫn cười hì hì và nói:"Thực ra con người Tống Mẫn Hạo cũng được đấy chứ, cậu và anh ta hẹn hò cũng không sao".
  Sao lại không sao chứ? Tôi thở dài! Nếu như đổi lại là người như Hà Cổ, hẹn hò vài ngày nếu như không thành đôi thì chia tay, không sao cả. Nhưng người như Tống Mẫn Hạo không phải tôi muốn chia tay là chia tay được. Nhất là sau này còn cáu giận nữa, Tôi thà không tiếp xúc còn hơn.
   " Tớ đắc ý vì tớ chắc chắn Tống Mẫn Hạo tìm cậu là có nguyên nhân của nó, nguyên nhân này thì cậu biết rồi".
     Mắt tôi bỗng dưng ửng đỏ, nhớ lại nguyên nhân mà anh ta nói với tôi, tự nhiên có cảm giác không thoải mái. Trong chốc lát  cảm giác ngại ngùng của tôi bị những lời của Thắng Duẫn đập tan:" Tớ nghĩ Tống Mẫn Hạo đúng là muốn trêu tức chiến hữu của anh ta đấy, chỉ là xấu hổ không nói mà thôi, Vì thế nên anh ta mới ngọt nhạt mà trêu cậu. Tớ đảm bảo anh đã sẽ không đến tìm cậu nữa".
    Tôi không biết nói gì.
    Thắng Duẫn cốc cái cốc của tôi rồi nói:" Chấn Vũ cậu thất vọng lắm à?".
   " Ai bảo thế? Nếu thật là như thế thì tớ cầu trời Phật còn không kịp nữa là!".  Nói xong tôi nhìn Thắng Duẫn đôi mắt long lanh của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ còn cách đầu hàng:" Được rồi, làm bia bắn không công cho người ta, lại còn bị chơi cho chóng mặt, tớ cảm thấy không thoải mái lắm. Dù sao tớ lớn thế này rồi mới có người theo đuổi cậu không thể để cho tớ có tí cảm giác thành công không được à?".
   Thắng Duẫn vỗ vỗ vai tôi đồng tình:" Không sao, chỉ cần anh ta không đến tìm cậu nữa, không chơi đểu cậu nữa thì tự tôn và thể diện cứ ném sang một bên đi. Tớ giới thiệu cho cậu một anh bạn là bạn thân của Thắng Huân".
   Tôi đã chả còn tí hứng thú nào đối với việc xem mặt nữa. Thắng Duẫn càng nói càng hăng, thế là cậu ấy gọi điện cho Thắng Huân- người yêu cậu ấy, để anh ấy hẹn bạn cùng đi ăn cơm.
   Tôi không ngăn được cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ thôi thì cứ ăn cơm với nhau như là bạn bè vậy.
   Không thể ngờ được lần xem mặt này lại khiến tôi cảm thấy quá tuyệt vời.
  Người yêu của Thắng Duẫn làm việc bên Cục Thương mại, bạn tốt của anh ấy làm bên Cục Ngoại thương, hai người trước đây là bạn học của nhau.
  Khi Đinh Việt bước vào, đúng hướng nhìn của tôi. Anh ấy mặc áo jaket, dang rất đẹp, mày rộng mắt sáng, mắt ra mắt mũi ra mũi, đẹp trai chết đi được. Tôi vô cùng yêu thích nụ cười trên gương mặt của anh ấy, giống như đươc tắm trong gió xuân ấy. Khi anh ấy bước lại gần trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp , vang tới mức tôi có thể nghe thấy được.

________________________
Xin lỗi các cô vì giờ này tôi nới đăng chap được, thật sự tôi rất bận.
미안해요~~~~(π-π)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minwoo