Chương VI: Tán trai chiêu thứ 3: Tuyệt đối không được bỏ cuộc

   Lần đầu đi xem mặt đã gặp phải chuyện này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Chắc là do trước  giờ tôi sống cuộc sống quá bình thường, quá đơn giản nên chuyện này mới khiến tôi có cảm giác là lạ, cuộc sống tự nhiên có thêm một tên lưu manh trở nên đầy kích thích.
  Tống Mẫn Hạo vẫn rất kiên cường, rất chủ động, rất mặt dài, tuy nhiên sau đó khi nghe anh ta nói sẽ cho tôi biết nguyên nhân vì sao, nghe giọng anh ta qua điện thoại lại khiến tôi không thể quên được.
   Giọng nói ấy khác hoàn toàn với giọng điệu cao ngạo bình thường của anh ta. Giống như một người đi một con đường dài, mệt mỏi, bất lực, tổn thương, nhiều dường như có nhiều thứ cảm xúc pha trộn với nhau. Điều này càng khiến tôi tò mò về nguyên nhân mà anh ta định nói.
   " Chấn Vũ, sao vui thế, vì được gặp anh à?". Ngay cả khóe mắt của Tống Mẫn Hạo cũng đang vui cười.
"Mặt dày vô liêm sỉ". Tôi hậm hực làu bàu mắng một câu, nể tình anh ta có thể cho tôi biết nguyên nhân nên tôi kiềm chế!
"Anh biết, em chỉ muốn biết nguyên nhân, sau đó......không cần làm người yêu của anh nữa, phải không?"
   Tống Mẫn Hạo nói mà mặt mày càng lúc càng tươi cười hớn hở.
   Tôi nén cơn giận vào lòng bảo anh ta:" Anh nói đúng rồi, tôi chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân mà thôi. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, tôi cũng không làm người yêu anh, anh thích nói hay không thì tùy".
  Tống Mẫn Hạo đẩy cửa xe ô tô ra rồi thu lại nụ cười đểu giả của mình, nghiêm túc nói với tôi:" Lên xe, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm, vừa ăn vừa nói".
  " Không cần đâu. Nói nguyên nhân chắc chỉ năm phút là đủ, anh không nói thì tôi đi". Tôi phải cứng rắn mới được, đêm hôm nọ vì anh ta chơi cho thảm quá, bố mẹ tôi càu nhàu suốt hai hôm liền. Tôi đã quyết rồi, con người này càng tránh xa càng tốt, có cơ hội một cái là anh ta túm chặt không buông.
  "Dù sao cũng là một lần xem mặt, coi như bữa cơm chia tay, được không? Anh đảm bảo không ép em làm người yêu anh nữa".
  "Anh nói lời mà cũng giữ lời sao? Ở trường bắn anh đã nói một lần rồi".
  Sắc mặt Tống Mẫn Hạo sầm lại:" Kim Chấn Vũ em đã chọc giận anh, ngày mai anh sẽ đến trường em cầu hôn! Không, không chỉ là đến trường em à anh còn đến cả trường bố mẹ em".
  Tôi há hốc miệng sững sờ! Trời ạ, tôi đấu không lại với anh ta! Có câu nói thế này: Đi chân đất sợ gì thằng đi giày, gặp lưu manh chỉ có thể không sợ chết mà xong lên. Nhưng tôi không sợ chết mà chỉ sợ những lời đồn thổi lung tung, vớ vẩn bao lấy mình. Không chỉ tôi, mà còn bố mẹ tôi nữa. Tôi tức đỏ bừng cả mặt mà không thể chửi được câu nào ra miệng.
   Tống Mẫn Hạo hạ giọng nói:" Lên xe!".
   Cả người tôi run rẩy, tôi khịt mũi rồi ngoan ngoãn nghe lời.
  " Nhẫn đâu?".
  Tôi vội lấy trong túi ra đưa cho anh ta.
  Anh ta không nhận, mà còn liếc nhìn tôi:" Đeo vào!".
   Tôi tức run người, lắc đầu:" Tống Mẫn Hạo, Anh đường có được nước mà lấn tới! Anh dừng xe lại cho tôi!".
  Tôi chẳng thèm quan tâm gì nữa, mặc kệ anh ta.
  " Ố ồ, giận thật rồi à? Sao cứ trêu một tí là em lại giận nhỉ? Nhỏ nhen thế! Không đeo thì thôi, trả anh đây!".
   Thái độ Tống Mẫn Hạo quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tôi ngạc nhiên tột độ, không biết lúc nào anh ta lại giở chiêu mới ra chơi tôi nữa.
    Khóe miệng Tống Mẫn Hạo từ từ nhếch lên, càng cười càng tươi. Anh ta bật cười thành tiếng:" Khà khà, tối nay ăn với anh bữa cơm ăn xong, ăn xong em muốn về thì về".
  Thật á?
  Anh ta dừng xe,ngước mắt nhìn trời với quán rượu rồi ngây người một lúc, lát sau mới dịu dàng nói với tôi:" Đừng sợ Chấn Vũ à, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà!".
  Lòng hiếu kỳ của tôi lại một lần nữa bị đánh động.
 
  Lúc bước vào quán ăn Hàn Quốc trong khách sạn bảy tầng, Tống Mẫn Hạo dường như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng rồi lại thôi.
  Tầm này người vào dùng cơm rất ít, trong đại sảnh hầu như không có ai. Khi mở cửa phòng tiếng cười đã vọng ra ngoài. Tôi nhìn thấy A Mẫn và Trần Thụ, còn có một cô gái mặc váy nhung mỏng màu trắng nữa.
  Cô gái tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, để tóc dài chấm vai, mặt rất nhỏ, màu váy trắng hắt lên khiến gương mặt cô gái nhìn rất xinh đẹp và tươi tắn. Chị Trần gợi cảm tôi đã gặp hôm đi uống trà, A Mẫn gặp hôm đi bắn ăn mặc rất mốt, cô gái này....rất cổ điển, giống như những cô gái trong tranh vậy.
   " Trần thụ, A Mẫn, Vy Tử đến sớm thế?". Tống Mẫn Hạo lanh lợi chào hỏi, thuận tay kéo ghế cho tôi ngồi rồi anh ta ngồi xuống cạnh tôi.
   Từ lúc tôi bước vào, cô gái tên Vy Tử luôn đưa mắt nhìn tôi và Tống Mẫn Hạo. Trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng cảm giác đoán không đúng lắm.
  Nhưng chắc chắn một điều rằng, Tống Mẫn Hạo có mục đích, mục đích chính ở chỗ cô gái tên Vy Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minwoo