Một ly?


Plot như thế này nè hêhê ᥬ🦄᭄

+   +   +



Trong căn phòng ngập tối, bàn tay của Namjoon lướt xem từng bài viết của accout tên jin hiện vẫn đang off. Cậu nhìn ngắm từng bước ảnh với nụ cười không ngớt trên môi, cả hai chiếc đồng tiền của vui vẻ hệt chủ nhân nó ngay lúc này. Cậu không hiểu sao đột nhiên mình lại vui vẻ như vậy, vài tiếng trước Namjoon còn đang cáu bẳn bởi cửa hàng tiện lợi gần nhà đã phải đóng cửa vì vừa có ăn trộm đột nhập, thế là công cuộc sưu tầm thẻ bài của cậu bị gián đoán cực kỳ, đến cả tụi nhóc trong khu này cũng đã thu nhập đủ hết trọn bộ rồi, đường đường là thủ lĩnh thẻ bài mà cậu vẫn phải nằm nhà giãy đành đạch vì chẳng tranh slot kịp với bọn chúng. Kết quả là giờ cửa hàng đã cắm cái biển không-hề-nhỏ ghi rõ ràng rằng sẽ đóng cửa trong ba ngày tới.

Thật ra câu chuyện sưu tầm này sẽ không quá ảnh hưởng đến Namjoon nếu như Jin không dần mê mệt tụi bo góc giống cậu đang làm bây giờ. Thiệt lòng thì Namjoon cũng muốn sớm có đủ bộ để tặng lấy lòng người ta chút xíu, mặc dù hiện tại họ đã yêu nhau gần bốn năm nhưng nhiệt huyết bồ bịch tuổi trẻ vẫn cháy bùm bùm trong thân xác 28 tuổi cao 6 feet này.

Nhắc mới nhớ…

Jin lớn hơn cậu hai tuổi, vậy là năm nay anh ấy cũng đã 30. Ở cạnh Jin đôi lúc có làm cậu quên mất tuổi thật của anh là bao nhiêu, Namjoon cứ ngỡ anh vẫn còn là thiếu niên 24 tuổi mà năm đó cậu từng mê đắm quên lối về. Họ đã ở cạnh nhau 10 năm, một khoảng thời gian không quá lớn nhưng cũng không thể tính là nhỏ nhặn gì, ở cái thời điểm dở dở ương ương nhất thì Jin xuất hiện, anh bước vào cuộc sống của Namjoon bằng một nụ cười xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy và một cái bắt tay khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở buổi thử giọng. Thật tình, lúc đó Namjoon chỉ ấn tượng bởi nét đẹp của anh thôi, cứ ngỡ họ sẽ rẽ sang hai hướng khác biệt với nhau nhưng cuối cùng họ đã qua được vòng, làm thực tập sinh, chung kí xá và ra mắt cùng nhau với tư cách là đồng đội.

Mọi chuyện nghe qua cứ ngỡ là thời gian sẽ ngắn lắm, nhưng thoáng cái mà Namjoon đã rơi vào lưới tình với Jin được hai năm, trong hai năm đó số lần cậu uống say phải nói là kỷ lục, trên cả bất kì số lần xỉn say quên trời đất nào trong quá khứ. Cậu cố uống để đánh lừa bản thân rằng thật sự chẳng có tình cảm nào với anh, chẳng phải vì những lần họ chạm mắt nhau, cũng chẳng phải vì những lần họ cùng học vũ đạo đến mệt lả người trong phòng tập, rồi nằm dài ra sàn và nhìn nhau cười mà không có lý do gì cả. Namjoon của năm 22 tuổi đã uống đến mức không dưới mười lần phải ngồi làm việc với công ty, viết bản kiểm điểm không dưới ba lần về lỗi mình mắc phải.

Rồi vào mùa hè năm 24 tuổi, trong một buổi chiều lộng gió ở Paris, Namjoon đã ngà say và thổ lộ hết tình cảm mà bản thân đã trốn chạy trong hai năm qua với Jin, anh chỉ im lặng và gục mặt. Trong thoáng im lặng đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ, cả tới việc sẽ rời nhóm và lùi về làm producer nếu anh không đồng ý mối quan hệ này, vì dù sao cậu đã đặt sự nghiệp và tình yêu lên một chiếc cân mà trong đó tình yêu đã nặng nề đến mức vừa đặt xuống nó đã hất văng sự nghiệp bay đi mất.

Nhưng giây phút Namjoon quyết định rời đi cùng đôi mắt sắp không ngăn nổi mà rơi lệ thì Jin đã kéo tay cậu lại, ôm lấy thật chặt thân hình to lớn từ đằng sau, Namjoon vẫn nhớ rõ nước mắt của anh đã thấm ướt một mảng vai áo măng tô của mình như thế nào, rồi anh nói xin lỗi và đồng ý.

Ting..

Một dòng thông báo kéo Namjoon ra khỏi mớ hồi ức về những ngày cũ. Ồ, Jin vừa bình luận vào bài viết mới của cậu, chỉ là một vài tấm hình xưa thứ đã khiến Namjoon xuyến xao từ nãy đến giờ, và trong đó có cả Jin. Cậu rất muốn đăng riêng ảnh của họ nhưng nếu làm vậy là quá lộ liễu, chỉ tổ khiến họ bị công kích thêm nên cậu mới tìm thêm vài tấm lúc trước và đặt hình của anh ngay giữa bài viết giống như đặt ngay giữa tim cậu.

Jin: jjoon..

Rkive: @jin làm giật mình á anh

Namjoon đã tưởng tượng được khung cảnh anh bồ đang thều thào tên cậu như thế này vậy. Cậu khúc khích cười trong đêm tối mà ánh sáng duy nhất lúc này chỉ là ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt xuống khuôn mặt đang cười đến híp cả mắt của thủ lĩnh thẻ bài vì nghĩ tới người ta thôi. Cậu không bật đèn bởi vì quá lười để ngồi dậy lần nữa nên chỉ để như vậy, nếu buồn ngủ thì úp điện thoại xuống và ngủ ngay không cần phải lết xác dậy tắt đèn rồi quay lại giường nữa.

Jin: một ly?

Sau hai phút thì anh bình luận một cái nữa, và nội dung thì chắc chắn là mời cậu đi uống với anh rồi, nhưng mời kiểu công khai này làm Namjoon cũng ngại ghê, nhưng mà, bình thường Jin rất ít khi rủ rê như thế này, hầu như lúc nào anh cũng gọi báo một tiếng rồi cậu mới tới chỗ anh, trừ khi lúc này Jin đang xỉn thật thì anh mới vậy

Cậu vẫn đang lúng túng không biết đáp lại ra sao thì màn hình đã hiện lên cuộc gọi từ jinie-bồđẹptraicủajoonie, đến cả tên danh bạ cũng cháy rực lửa bồ bịch của tuổi trẻ. Namjoon nhanh chóng bắt máy.

“Jooooooonie, một ly không em” Giọng Jin nghèn nghẹn cùng với âm lượng như vậy thì chắc chắn anh đang say rồi.

“Anh đang ở đâu, em sẽ tới ngay đây” Namjoon ngồi bật dậy tìm nhanh chiếc áo khoác rồi lục lọi chìa khóa nhà cùng với ví tiền khi nghe giọng Jin líu nhíu lại hết với nhau ở đầu bên kia

“ Anh ở xaaaa lắm, mà cụ thể là ở trong tim em...” Namjoon cười, điệu cười này dù cho có nghe qua điện thoại thì anh vẫn cảm thấy ấm áo đến lạ thường, làm anh cũng cười khúc khích.

“Được rồi tình nhân, có phải anh đang ở quán cũ không?”

Hai từ tình nhân thốt ra từ miệng của cậu làm anh phải điêu đứng, giọng nói trầm thấp như đang gãi vào tim anh từng cơn sóng thật cuốn hút, cuốn hút đến không thể dứt ra được.

+   +   +




Cửa quán mở ra và Jin thấy Namjoon ngó xung quanh để xác định vị trí của anh, rồi lại nhanh chóng chạy đến. Tháo chiếc khẩu trang, để lộ khuôn mặt đang nhăn nhó của người yêu, Jin chỉ cười tươi rồi rót cho cậu một ly đầy.

“Sao lại uống nhiều quá vậy, Jin” Namjoon nhìn anh đang rót cho mình đầy ly, nhìn lại mớ bia đang nằm sõng soài trên bàn mới giở giọng trách móc anh, Jin chỉ vừa mới xong cuộc tiểu phẫu đứt dây chằng ở ngón tay của anh mà giờ lại ra đây uống nhiều đến như vậy, thật thì muốn không trách cũng khó.

“Tại anh nhớ Joon”

Anh nhìn cậu khẽ khựng lại một chút. Phải rồi, từ lúc anh về nhà sau lần tiểu phẫu thì đã gần hai tuần rồi họ không gặp nhau.

“Ngốc này, nếu nhớ em chỉ cần gọi cho em một cuộc, thì dù có ở tận Bắc Cực em cũng bay về gặp anh mà, còn  uống nhiều như vậy làm em lo lắm đó” Namjoon đưa tay xoa lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của Jin, anh nghiêng đầu rong đuổi theo bàn tay của cậu đặt trên mặt của anh, tìm kiếm hơi ấm từ lòng bàn tay đôi chỗ đang chai sần vì cầm mic quá nhiều, như vậy nhìn đáng yêu quá đi mất.

“Vậy thì em uống với anh đi”

+   +   +




Namjoon đặt Jin xuống để dựa vào mình trong khi bản thân đang mở khóa nhanh căn hộ, cậu dìu anh lên và đặt nằm xuống giường. Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm, hơn một tiếng rưỡi kể từ lúc Jin rủ rê cậu đi uống, và cả hai đã lăn lộn thêm một thùng nữa nên bây giờ không chỉ Jin đang xỉn đến dạng quên mất hành tinh mẹ tên là gì thì đầu óc Namjoon cũng không còn tỉnh táo gì cho cam. Cậu cởi áo khoác của mình rồi vứt đại ngay giữa nhà, còn áo quần của Jin đã sớm bị cậu bới tung lên hết rồi. Theo kinh nghiệm của Namjoon thì khi say nên ăn mặc mát mẻ nhất để tránh mồ hôi đã tồn tại quá nhiều chất cồn dính vào quấn áo và thấm ngược vào cơ thể sẽ dễ gây bệnh hơn.

Cởi tới quần của anh thì Namjoon căng thẳng nuốt khan một tiếng, trên người Jin giờ chỉ còn chiếc sweater xanh dương đậm và một chiếc quần lót đen bao bọc cặp đào xinh đang vểnh lên do tư thế nằm của anh. Namjoon thấy mình sắp điên lên thật rồi, cố gắng gồng lại lửa tình đang cháy phừng phực trong cơ thể mình, nhanh chóng ngồi dậy lục tìm một chiếc khăn mới đặng thấm nước và lau người cho anh. Nhưng khổ một nổi vị tình nhân bé bỏng của cậu ở trên giường thì cứ đung đưa, ngúng nguẩy bộ mông căng tròn cùng với chất giọng mũi thì thầm tên Namjoon.

Không khí xung quanh cậu trai đang đứng há mồm nhìn bộ dạng quyến rũ hơn cả Marilyn Monroe của Jin bị bóp nghẽn lại. Lồng ngực Namjoon đập liên hồi như sắp xé toạc da thịt mà nhảy ra ngoài, mồ hôi tuôn ra như suối và chàng thủ lĩnh vẫn không nhấc nổi một bước chân lên được, chiếc khăn thì đã sớm yên vị ở dưới chân. Sexy brain của cậu nhảy số chữ loạn xạ hết cả lên, đấu tranh xem có nên tận dụng lúc người ta đang say thì ăn đậu hủ vài bụng hay tự vả một cái vào mặt rồi đi giặt khăn lau người cho anh. Át lại tiếng bom nổ súng đạn rơi đùng đùng trong đầu cậu xuống và cuối cùng Namjoon vẫn chọn tự vả cho mình một cái. Dù gì cũng còn nhiều cơ hội khác m-

“Na-namjoon… em đâu rồi?” Jin xoay người mò mẫm xung quanh, ngay tức khắc bắt được khuôn mặt của em người yêu bằng một đôi mặt ửng đỏ và ướt sủng, ửng đỏ và ướt sủng!!!

Namjoon thở khì khò một hơi đảo mắt nhanh rồi quẳng đại chiếc khăn tội nghiệp vào một xó nào đó, phi thân một cái ầm lên giường. “Tình nhân, em ở đây” cậu nói trong khi lật người anh lại để nhấn Jin vào một nụ hôn hoàn toàn đẫm nước. Lưỡi Namjoon chèo kéo lấy từng hơi thở nồng đượm vị men cay từ anh, Jin đặt tay lên gáy cậu và thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức lồng ngực đôi lúc còn va phải nhau mỗi khi cả hai cố gắng hô hấp giữa những làn môi lấn chiếm lấy đối phương. Âm thanh thu vào tai của hai kẻ yêu nhau đang quấn quít giờ chỉ còn tiếng thở dốc xen kẽ giữa giọng nỉ non ngọt lịm của Jin.

Namjoon rốt cuộc cũng chịu buông Jin ra trước khi buồng phổi trong người cậu bị thắt lại lần nữa. Jin lúc này thật quá đỗi vô thực, anh nằm đó với đầu tóc rối bời, vài cọng còm phủ phục xuống vầng trán nhẵn nhụi, đôi môi đỏ ao như sắp bị nghiền nát tơi nơi, làn da của Jin như vừa bị hung trong lò sau mỗi nhịp thở gấp, và cặp mắt, chính là thứ đã khơi mào dục vọng của Namjoon trong ngày hôm nay. Đôi con ngươi ướt rượt một tầng nước khiến cho chúng như đang soi rọi cả tâm trí và đầu óc của cậu.

“Joon..Joon, đừng đi nữa, làm ơn hãy yêu anh có được không?” Jin ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên của cậu, nước mắt chảy xuống hay bên thái dương, rơi thẳng vào trái tim yếu mềm của Namjoon, khiến cho nó lung lay như sắp ngừng đập.

“Không, Jin, em không đi đâu hết. Xin anh đừng khóc, em yêu anh mà” Namjoon như bị rút hết sức lực khi nhìn vào đôi mắt anh, hai ngón tay run rẩy lau đi từng hàng nước mặt chát mà đáng lẽ không được phép xuất hiện trên mặt của anh.


+   +   +



Thân thể của Jin nóng rực dưới sự đụng chạm của Namjoon, anh giấu mặt vào hai lòng bàn tay khi cậu dần dà trải những nụ hôn tới cự vật đang ngẩng cao đầu bên dưới. Cậu trai hôn nhẹ lên đỉnh đầu đang khẽ co giật, cười mỉm lộ ra chiếc đồng tiền tội lỗi ở bên má trái trước phản ứng dễ thương của người yêu, Namjoon hút mạnh đầu khấc đổi lại giọng ngân trong trẻo từ người bên dưới. Cậu tiếp tục ghẹo anh khi đánh lưỡi vòng quanh lỗ niệu đạo liên hồi, trong khi ngón tay tìm đến khu vực đáy chậu xoa nắn cùng lúc tăng lực đạo mút mát phần thân dưới. Jin bị kích thích bất ngờ hai tay bấu víu lấy grap giường, miệng há ra làm cho từng tiếng rên thoát ra ngoài. Đến khi bụng anh bắt đầu nhộn nhạo Jin mới lấy tay đẩy đầu của Namjoon ra.

“Đừng Joon.. mau nhả ra đi, anh không, sắp tới r-..Á”

Namjoon cắt lời Jin khi đưa hẳn ngón tay vào lỗ nhỏ đang co rút từ tác động cháy bỏng mà cậu đem lại. Jin hét một tiếng rồi phóng thích vào miệng của người nhỏ hơn. Cặp chân dài gác vòng qua cổ của cậu không ngừng run rẩy, ngón tay vẫn còn vùi trong huyệt động đang trở nên ẩm ướt bởi dịch ruột non chậm rãi di chuyển. Cậu nuốt ực một tiếng, Jin lấy bấu víu vào bắp tay của Namjoon rồi kéo cậu xuống trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt khác. Cậu nghe giọng anh rên rỉ nị ngọt trong từng nụ hôn, nhanh chóng cho thêm một ngón tay nữa để nới lỏng. Chỉ với hai ngón tay đang hoạt động hết công suất, cắt kéo, đâm chọt cũng đủ khiến Jin lâng lâng đầu óc, lỗ nhỏ từ khi nào đã trở nên mềm xốp ướt át đầy gợi tình cho đến khi Namjoon rút tay ra.

Cậu bí bách thở dốc, đổ chất gel lành lạnh lên phần thân đã cứng sừng sừng sộ sộ của mình. Thường thì Jin nhất định sẽ đòi blowjob ngược lại cho cậu, nhưng giờ thì anh yêu của Namjoon đang nằm thở từng đợt gấp rút, khung cảnh còn quyến rũ hơn mấy bộ trên porn hub hằng trăm lần. Chàng nhóm trưởng hạ người xuống gần sát đầu nhũ hồng hồng e thẹn kia, há miệng day cắn cho thỏa thích trước sự cuốn hút hệt như chủ nhân của nó. Jin cong người nắm lấy tóc cậu, giọng rên lại lấp đầy cả căn phòng, kích thích Namjoon đến cực độ.

“Tình nhân, anh được rồi chứ, em sẽ vào ngay đây, có đau thì cho em xin lỗi vì em cũng không ngừng được đâu”

“Ư hưm, daddy please hurry up, i can’t wait anymore”

“Chết tiệt!!”

Namjoon như phát điên, đỡ dương vật trướng lớn đâm thẳng vào chiếc huyệt háo ăn ở phía dưới, đổi lại một tràng mật ngọt đổ vào tai cậu. Hương vị chật chội đến bức người khi chiều dài hoàn toàn chôn sâu bên trong anh khiến cậu có chút chuếnh choáng, cảm xúc thân quen tràn về làm thứ bên trong có chút co giật. Cậu không đợi được mà dọng liên tục vài cú thật mạnh vào bên trong. Jin cảm thấy ruột gan mình đang sắp dồn hết lên não để nhường chỗ cho côn thịt hung hãn đang dập lấy dập để của người bên trên, mặt khác cũng khiến anh thỏa mãn đến không ngăn nổi tiếng nỉ non xinh đẹp thoát ra. Xúc cảm mê muội đến từ khắp nơi, ngón tay của Namjoon ngắc nhéo lấy đầu vú đã chuyển đỏ của anh, lòng bàn tay chu du làm cho mọi nơi nó đi qua đều nóng rực, in hằng dấu chân dục cảm.

baby, you feel it too?” Namjoon vuốt hẳn mớ tóc lòa xòa trước trán ra phía sau trong khi thúc từng đợt thật sâu vào trong anh.


“yeah, ah.. more, i just wanted you fuck me so bad”

“such a naughty baby, who teached you these words? Hmm” Cậu tát mạnh vào cặp đào phía dưới. Nếu lúc nãy anh vẫn là một con nai tơ bé nhỏ sợ hãi với mọi thứ xung quanh thì giờ chẳng khác gì một mèo tinh sắc sảo, câu dẫn một cách triệt để.

Jin rùng mình cong người rên rỉ lớn hơn khi đầu khấc khủng lồ vừa đâm trúng ngay tuyến tiền liệt ở bên trong. Namjoon tăng tốc thêm khi thấy cả hai đang sắp đi tới đỉnh điểm, bàn tay bấu chặt lấy hông của anh đến hằn cả dấu tay, Jin chắc chắn sau hôm nay sẽ bầm tím lên hình dạng của mười ngón tay, của cậu chắc cũng có thứ tương tự chỉ khác là nó nằm ở hai bên bắp tay lực lưỡng kia thôi. Âm thanh da thịt đập vào nhau cứ phát ra đều đều kèm theo tiếng thở ồm ồm, tiếng rên rỉ cao vút, đến khi cả hai đắm chìm trong một nụ hôn đầy chiếm lĩnh thì Namjoon mới bắn thẳng vào trong người Jin, còn anh cũng run rẩy xuất ra, dính dấp đầy cả bụng.

“Ư anh muốn đi tắm, trông chúng ta bây giờ nhớp nháp chết đi được vậy” Jin ôm lấy Namjoon, chu chu chiếc môi mà than vãn.

Cậu cười rồi cuối xuống hôn chụt lên đó một cái. “Công nhận, giờ nếu em ôm anh ngủ tới sáng thì chúng ta sẽ dính lại với nhau luôn mất” Jin cười khúc khích, rồi cậu bế anh đi về hướng phòng tắm.
























“Nhưng em hỏi thật, ai đã dạy anh mấy từ đó vậy, em nhớ là mình đâu có”

“Bí mật”























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top