130i3
Chiều tà lộng gió, trời vừa thu gió thổi xiết xao. Với khoảng đất trống chỉ cần một cái quét mắt đã thấy rõ rành rạnh toàn bộ nhịp điệu êm đềm của những cơn gió hãy còn chơn vơn trên làn nước mát trong. Jin nhẹ nhàng nhắm mắt, tận hưởng bầu không khí đẹp đẽ mà đã lâu rồi mới cảm nhận được. Anh mở mắt lần nữa khi một bên má như có vật lạnh chạm vào, và hai chiếc má lúm của em người yêu là thứ đầu tiên Jin thấy được.
“Em nghĩ anh sẽ thích Martini cho một buổi chiều đẹp như thế này” Namjoon nói trong khi ngồi xuống, đưa cho anh một lon rượu nhẹ ướp lạnh.
Anh không nói gì chỉ khẽ khàng cười. Hôm nay xế chiều quả thực rất đẹp, có Joon điểm xuyến thêm càng làm cho mọi cảnh vật như phải lung lay, rung rinh chiếc lá giống phụ họa thêm cho nét dịu dàng thắm trên nụ cười ấy. Rồi cậu nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt của cả hai nán lại bên nhau, cỏ cây lúc này chẳng còn thể phụ họa nữa mà dường như đã bị phủ lấp bởi một màu hồng, mà ngọn nguồn chính là từ điểm giao nhau ở áng nhìn của hai kẻ yêu nhau.
Namjoon cười mỉm, cái mà làm cho hai bên má của cậu còn hõm vào sâu hơn nữa. Cậu dời mắt, tay nâng lon Martini của mình lên uống.
“Hẳn là em đã phải hối lộ với thiên thần nhiều lắm” Namjoon chống tay ra sau, nói.
Jin nghiêng đầu khó hiểu. “Tại sao?”
Cậu choàng người tới, áp lên đôi môi chẳng biết là do rán chiều hồng hay là tại anh xinh đẹp nên cả môi cũng giống hệt vậy.
“Vậy nên bây giờ em mới có được Kim Seokjin” Cậu rời khỏi môi anh trong phút chốc, trước khi buông còn khẽ liếm nhẹ
“Tên nhóc dẻo miệng này”
Jin đỏ mặt kéo áo cậu lại trao nhau một nụ hôn sâu hơn, bên dưới hoàng hôn của mùa thu tình yêu này.
...6th6na22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top