Chương 2. Trao đổi
"Mau dọn dẹp đi."
Cai ngục cúi đầu vâng lời, "Tôi sẽ làm ngay, ngài còn điều gì căn dặn nữa không ạ?"
Gemini một điệu lười biếng ngồi tựa lưng ghế, chân trái vắt lên bàn, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài thả khói mang đầy suy tính.
Anh cười khẩy, phất tay ra hiệu rời đi: "Tù nhân mới, đưa tới đây."
Fourth đang ngồi nhớ lại vài chiêu trò lấy lòng đàn ông từ bài đăng của đàn chị khóa trên cậu đọc được vào tháng trước thì bị gọi tên.
Đối diện với ánh mắt cảnh giác của cậu, cai ngục không muốn nhiều lời: "Đi thôi."
"Đi, đi đâu? Tôi không có gây sự, thật sự chưa làm gì hết."
"Đừng đưa tôi ra pháp trường, tôi sợ chết. Tôi sẽ nghe lời, đừng giết tôi." Cậu hoảng sợ khi không nhận được hồi đáp.
Cai ngục đập cây gậy vô tường phát tiếng kêu nhức tai nhưng lại hiếm khi không nổi nóng mà nghe cậu lảm nhảm.
Fourth bị cưỡng chế đem đi.
Đối diện với biển hiệu khu A chói lói, cậu có chút ngỡ ngàng.
Nhanh vậy đã được tới?
____________________
Khi chỉ còn lại bản thân và người vốn sẵn trong phòng lớn khiến cậu bối rối.
Tên khốn này cũng đẹp đấy chứ.
"Nhìn đủ chưa?" Gemini thả khói rồi dập tắt điếu thuốc, sau ấy lại ngậm lấy quả chanh nhỏ còn vỏ.
Nhìn quả chanh di chuyển trong miệng người đàn ông khiến cậu rùng mình ghê răng.
Chua tận óc.
Fourth ghét chua, cậu chỉ thích sự ngọt ngào.
Nhưng cuộc đời đang đưa cậu tới loại gia vị, thứ cảm giác cậu sợ: Chua chát, đắng ngắt.
Gemini nhìn cậu co rúm người ngồi bệt dưới sàn nhà có chút điệu muốn cười.
Hai tay cậu siết chặt cùng nhịp thở đang cố bình tĩnh nhưng đôi mắt to tròn nhìn thẳng người đàn ông một cách đầy ương bướng.
Chính xác là nhìn môi anh ta.
Nhóc con này cũng tụ hợp nhiều loại gia vị: mặn, ngọt, cay.
Rất thú vị. Đấy là những gì Gemini rút ra kết luận khi nhìn cậu.
Dường như nhớ tới lời của Vop.
Cách duy nhất để sống.
Leo lên giường của kẻ quyền lực tại khu A.
Và người ấy đang cách cậu không quá năm mươi mét.
Dù sợ và vội nhưng cậu vẫn đang suy nghĩ rất cẩn thận chiến lược nên mềm hay cứng, cậu không vội hành động.
Nhưng Gemini thì không cho cậu nhiều thời gian đến vậy, anh ngoắc tay: "Lại đây."
Nhóc ương bướng này không di chuyển.
Gemini nhướn mày, chưa ai dám không nghe lời anh.
Đây là người đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất.
Anh bước tới, khom người bế cậu lên ngồi trên đùi mình. Cả hai ngồi trên giường vừa thay ga mới.
Fourth run run hỏi anh: "Anh...tính làm gì tôi?"
Gemini đẩy chanh sang góc trái rồi liếm môi, "Để xem cậu có thể giảm bớt vị chua của chanh đi bao nhiêu. Sao, muốn làm việc không?"
Cậu đáp lại trong sự lo lắng, "Anh cho tôi công việc? Tôi không giỏi đánh nhau, cũng không biết nấu ăn."
Anh đã sớm biết.
"Không thể đánh, vậy có thể 'đâm' không?"
"Được."
"Được?" Gemini dùng ánh mắt nguy hiểm hỏi ngược, "Với thể hình này?"
Fourth không hiểu sao người này lại khó chiều đến vậy, "Tôi từng bị người ta đâm rồi, chỉ cần không phải chỗ hiểm vẫn sẽ ổn. Tôi cũng học được cách đâm trả."
"Đâm bằng gì?"
"Dao."
Sợ anh không tin, cậu vén áo khoe ra vết sẹo gần ngực trái của mình: "Tôi không nói dối đâu, khả năng chịu đựng của tôi không tệ đến thế."
Gemini đưa tay lại gần vết sẹo, xoa vòng quanh rồi di chuyển lên xuống, vô tình đụng phải thứ hồng nhạt nho nhỏ khiến cậu ngứa ngáy.
Cơn ngứa ngáy lan rộng và trở thành cảm giác nóng rực khi được bờ môi ấm chạm vào.
Gemini đặt môi lên vết sẹo xấu xí ấy.
Fourth mím môi, to gan nghi ngờ: "Anh thích mấy thứ này à?"
"Thứ nào?"
"Mấy cái xấu xí ấy, chúng chẳng đẹp chút nào."
Gemini đau lòng, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào vết sẹo dài gần sáu xăng ti mét ấy, tay anh siết chặt eo cậu, cúi đầu chạm trán với cậu.
"Theo tôi đi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ."
"Mọi thứ?"
Đáp lại cậu là câu trả lời chắc nịch: "Phải. Mọi thứ."
Fourth vui mừng ôm lấy cánh tay anh, "Tôi muốn tự do, anh cho tôi chứ?"
Đối với ánh mắt cười cùng niềm hi vọng đang rực cháy của cậu là sự im lặng.
Tự do, rời xa tôi là sự tự do của em?
Vết sẹo dữ tợn lấp ló trong ống tay áo dần trở nên nhức nhối.
Nó đang bắt đầu rách lớp da non và rỉ máu.
Fourth bạo gan xoa dãn đôi lông mày đang nhíu vào nhau của người trước mặt, "Đừng nhăn mặt."
Gemini cười mỉm: "Không đẹp trai à? Đừng thô lỗ thế chứ nhóc con. Hay không muốn bị gọi là nhóc?"
Cậu lắc đầu đáp: "Không nhăn đã đủ già rồi, tôi biết anh lớn tuổi hơn tôi mà."
Gemini nghiến răng cắn má cậu cho hả giận, anh tức tới muốn đánh mông cậu cho bớt tính láo.
"Phải, nhóc con ngứa răng vậy nên để tôi thử chút. Há miệng ra để tôi xem răng mọc đủ chưa."
Nếu biết sẽ bị hôn đến nghẹt thở thì cậu đã không nghe lời một cách nhanh chóng đến vậy.
Quả nhiên là lão già mặt trẻ.
Tâm tính ác ma lắm trò.
@@@@@@
Fic này Gem nó cx sẽ ghẹo gan, mỏ nó cũm cũm lắm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top