Chap 1: Bất Ngờ.

☆〜IF YOU CRY Ⅱ🌱 -[MinYoon/Fanfic].

・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.
                 ,,,>
Kể từ ngày SeungYoon mất, Mino hoàn toàn suy sụp. Thời gian dài dường như trong dạ dày của anh chỉ toàn rượu và rượu. Mino bị xuất huyết bao tử phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Song Mẫu liền từ nước ngoài trở về chăm sóc con trai mình. Bà không hay biết những gì Mino đã trải qua chỉ nghĩ hiện tại con trai đã lớn nên kết hôn đi không nên ăn chơi nữa. ( Bác ấy nghĩ Mino ăn chơi rượu chè ấy ạ)

Hoony có đến thăm Mino một lần, từ đó hai người họ cũng không gặp lại. Y và YoungBae sang Châu Âu quản lý tập đoàn ở đó. Mọi thứ ở Seoul dường như bỏ lại hoàn toàn. Nam TaeHyun cũng vậy. Chỉ còn Mino ở lại, thật ra Song Gia có thế lực không nhỏ ông đã nhiều lần kêu anh về tiếp quản sự nghiệp nhưng Mino nhất quyết không chịu. Song Phụ có người vợ kế, bà ta là người mưu mô nhiều lần làm khó Song Mẫu. Bà ta có người con trai riêng, mụ toan tính để con trai riêng của mình thay Mino thừa kế tất cả tài sản của Song Gia.

Sau khi Mino bình phục từ bệnh viện về anh trở nên trầm mặc, nụ cười trên môi cũng không dễ thấy như trước nữa. Không ai biết anh đã nghĩ gì. Một khoảng thời gian sau Song Gia gặp biến cố, Song Phụ ngã bệnh. Mino nói với Song Mẫu -" Con muốn trở về Mỹ, ông ấy muốn con tiếp quản tập đoàn... Mẹ! Con sẽ bảo vệ những thứ vốn dĩ thuộc về Mẹ!..."

-"... Mẹ không cần những thứ đó, chỉ cần con vui vẻ thôi. Nếu con nghĩ trở lại là đúng thì Mẹ ủng hộ con." Mẹ anh chỉ thở dài ậm ừ nhìn con trai mình. Ly hôn đã lâu bà đối với Ông Song cũng không còn oán trách. Nghĩ đến tương lai Mino còn dài có lẽ cũng nên.

___

5 năm sau. 

___

Fan 1 : " Aaaa! oppa comeback rồi hảo soái a!"

Fan2 : " Bài hát đỉnh quá nghe nói anh ấy tự sáng tác, từ ngày anh ấy lấn sang âm nhạc quả thật mê chết người ta a...."

Màn hình lớn giữa Seoul náo nhiệt đột nhiên hiện lên MV mới của một idol và một đoạn phỏng vấn ngắn. Rất nhiều fan hâm mộ hú hét khen nức nở, phong cách và vẻ ngoài của idol này luôn khiến mọi người khán phục.
[ Mc : Song Mino Cho hỏi cậu trong ngành giải trí này chưa từng có scandal nào về tình ái, vậy tiện đây bạn có thể bật mí cho tôi cũng như fan hâm mộ biết một chút được không ạ?

-Tôi từng yêu một người... ừm... nhưng hiện tại tôi chỉ có các bạn. ]

Mino nói câu trước ngập ngừng sau đó nở nụ cười mê hoặc chỉ tay vào máy quay. Trước màn ảnh lớn fan hét toáng lên nhốn nháo " Má ơi tao truỵ tim rồi aaa Song Mino saranghe~~~ "

Cậu trai đi từ xa đến nhìn thấy đám đông đang phấn khích, cậu liếc mắt về phía màn hình theo ánh mắt của mấy người đó, buổi phỏng vấn Mino vừa vặn đến đoạn kết thúc, Mino nói lời cuối rồi mỉm cười bắn tim cho fan sau đó cúi chào [ Cảm ơn các InSeo đã ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Tôi yêu mọi người]

Fan lại la hét sau đó dần thưa thớt và rời đi.

Cậu trai da trắng mái tóc nâu xù xù, ánh mắt tự cao, nhếch đôi môi mọng đỏ của mình -"Song Mino... mấy năm qua anh sống cũng tốt nhỉ?"

Đường phố Seoul đông đúc thoắt cái đã vắng vẻ thưa thớt, Mino vẫn như vậy, vẫn trí óc đóng băng khi bất ngờ nhìn vào gương. Từ sâu bên trong đôi mắt của Mino thoáng ẩn hiện thân ảnh quen thuộc. Trong đầu Mino dồn dập từng mảnh kí ức ùa về...

---__________---

___ SeungYoon về đến nhà! Mở cửa chạy vào ôm chầm lấy người bên trong bếp cọ cọ mặt vào áo y.

-" Cậu đi đâu giờ mới về? Đã ăn gì chưa?"

-" Chưa! Đói muốn chết đây nè... Ô! JB cậu nấu món gì đó?"

-" Vài món cậu thích, ngoan! Đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Nghỉ ngơi sớm mai cậu phải đi làm đấy! Ở đây không như ở Ý. Choi Tổng còn dễ chứ... Choi phu nhân thì... haiz tuyệt đối không nên phạm sai lầm a."_ JB nở nụ cười ấm áp.

-" Hảo a! Tớ liền nghe theo cậu hì hì."

Cả hai người cùng ăn tối rồi nghỉ ngơi. SeungYoon hồi hộp dở mình qua lại trên giường trằn trọc một hồi lâu cậu mới chìm vào giấc ngủ. JB có qua phòng cậu vén lại chăn cho cậu thật chu đáo ủi quần áo để sẵn, sau đó y trở về phòng mình ngủ. JB bên cạnh SeungYoon khá lâu, y chăm sóc cậu cực kì chu đáo. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng hai người họ đang yêu nhau.

-" Tớ lo cho cậu! Haiz nếu cậu tin hắn nữa thì... cậu nên nhớ cậu trở về là vì cái gì..." JB nói rồi bước ra khỏi phòng. SeungYoon khẽ mở mắt cậu cười khổ.

Nội tâm Yoon: JB nói đúng. Haha...Mình vì Song Mino không tiếc cái mạng này, thế mà...

____ Biệt thự của Mino.

*Nội tâm Mino: Đã 5 năm vẫn đau như vậy... không có khả năng. Nhưng bàn tay ấy cả mùi hương trên mái tóc em ấy như vẫn ở đây, mọi thứ quá quen thuộc... SeungYoon!... Anh Nhớ Em.

Ánh đèn đường bên ngoài chen qua rèm cửa, khuôn mặt người đàn ông hoàn mỹ như Song Mino, xung quanh biết bao người hâm mộ ấy, đang rơi từng giọt nước mắt vì người anh yêu. Vẻ ngoài của Song Mino cao ngạo là thế, lạnh lùng là thế. Có bao nhiêu người biết được đằng sau ánh hào quang đó. Anh chỉ là một con người hết sức bình thường. Đêm là lúc anh sống thật với bản thân mình, cô đơn và mệt mỏi, không phải Song Mino không biết cười, chỉ là người khiến anh có thể cười hạnh phúc đã không còn tồn tại nữa.

Anh dốc cạn ly rượu, mắt nhìn bi luỵ vào màn hình điện thoại. Hình ảnh anh còn lưu lại cùng với SeungYoon.  Suối năm năm qua không đêm nào Song Mino yên giấc. Anh cứ xem những tấm ảnh ấy đến khi mỏi mệt và ngủ thiếp đi.

☀️___ Sáng hôm sau.

Trợ lý của Mino báo cáo:

-Song Tổng! Bên phía BIGBANG Ent... gửi cho chúng ta bản danh sách một số người mẫu chúng ta đang cần để quảng bá sản phẩm, mời ngài xem.

Song Mino đang bận rộn gõ bàn phím nói vọng ra.

-" Ừm! Cô để trên bàn đi, chút nữa tôi xem."

-À...ừm... Song Tổng! Choi Tổng bên ấy nói Ngài trả lời họ càng nhanh càng tốt. Choi Tổng còn nói nếu Ngài không xem sẽ hối hận.

-" Hửm?" Mino ngừng tay lại ngước mắt lên nhìn trợ lý. "Hắn nói như vậy sao?... Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."

-Vâng!

Nội tâm Mino: BB Ent là tập đoàn của tên quái dị đó. Hắn sao lại tìm đến mình.

Suy nghĩ một hồi anh với tay lấy xấp hồ sơ danh sách mở ra. Tất nhiên trong BB Ent chỉ tuyển những người ưu tú, mỗi người có một sức hút khác nhau. Mino ngầm tâm đắc cách chọn người của họ. Lật tới hồ sơ người cuối cùng. Tim anh bị hẫng một nhịp, bàn tay run rẩy ánh mắt như dán chặt vào hình ảnh của một cậu trai xinh xắn với mái tóc xù màu nâu che hết vần trán. Sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng.

Mino lập tức bấm điện thoại. Phía bên kia là giọng trầm đặc biệt của người đàn ông anh thường gọi hắn là Gã quái dị.

-Ồ! Đã xem rồi à? You like???

-"Là SeungYoon?" Mino cố bình tĩnh hỏi về cậu trai trong hình. Nội tâm anh đấu tranh dữ dội : Em ấy còn sống. Không! Chắc chỉ là giống thôi.  Không được như vậy SeungYoon chỉ có một và em ấy không còn trên đời này nữa rồi.

-Chính xác luôn, là Kang SeungYoon.

-"Không thể nào! Em ấy chẳng phải đã..."

-Song Mino! Thắc mắc như vậy sao không tự mình xác minh đi... hửm? Vui lắm đúng không. Hợp đồng của chúng ta cậu cũng nên chú tâm vào nó nữa nhé🌪

Cuộc gọi kết thúc.

Song Mino liền khoác áo rời khỏi công ty. Anh lái xe đến nơi đặt tro cốt của SeungYoon, đến nơi Mino lặng lẽ nhìn di ảnh của người con trai đang cười tươi tắn kia một lúc lâu. Sau đó lấy chiếc mình nhỏ kia từ từ mở ra. Mục đích Song Mino làm như vậy vì anh muốn chứng minh SeungYoon còn sống hay đã chết. Lời tên quái dị kia không đáng tin cho lắm, tay anh run run hồi hộp nhìn vào bên trong, đột nhiên hai mắt Mino mở lớn. Tim anh nghẹn thắt lại khoẻ mắt đỏ hoe, Mino vừa cười vừa khóc luôn miệng nói cảm ơn.

Phía xa xa có một cặp mắt đang nhìn về phía Mino mà anh một chút cũng không phát hiện ra. Cậu thanh niên cùng gương mặt thanh tú nhếch môi rồi rời đi.

Song Mino trở về lại công ty.

-" Trợ lý Min hợp đồng này cô nói lại với họ. Người được chọn ngày mai đến ký hợp đồng với tôi."

-Vâng!

____________
Chuyển cảnh tại nhà JB. SeungYoon bị sốt.

YoungJae : -JB hyung! Yoon hyung lúc nào cũng bị sốt mê man như vậy.?

-Ờ! Trước đây cậu ta phẫu thuật nhiều lần sử dụng thuốc mê vượt qua mức quy định nên sức khoẻ yếu hơn trước.

YJ: Hyung nghỉ ngơi đi, mai có show của anh đấy.

-Còn em?

YJ: Hôm nay em ở lại phụ anh chăm sóc SeungYoon hyung.

-Cậu ấy cũng đỡ nhiều rồi. Mai sẽ khỏi thôi, bé Ngốc ngủ đi.

YJ: À! Thôi em về... chợt nhớ ra chưa cho bé cún ăn.

JB cười xoa đầu YoungJae, -Được rồi, anh đưa em về.

Cả hai người đóng cửa rời đi. Một lúc sau SeungYoon cũng ra khỏi nhà.

Nội tâm Yoon: Cơ thể chết tiệt. Sao đi mãi chưa đến, mình nhớ cửa hàng đó gần đây mà. Chóng mặt quá.

SeungYoon ngất xỉu một người đàn ông nhanh chóng ôm lấy cậu dìu vào xe.( Bé ơi! Bệnh mà còn ra ngoài chi vậy không biết haiz cơ mà Mino anh hay lắm, xuất hiện đúng lúc ghê😂.)

-"Người nóng thế này còn ra đường... Đồ ngốc! Có biết anh nhớ em thế nào không... hửm.?"

----・・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.
Mn ủng hộ mình nha! Vote cho mình nha! Có gì góp ý mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top