x
Ngủ đi em ơi. Ngủ đi em. Vì mỗi khi em thức dậy sẽ luôn có anh kề bên mà.
Mưa rơi rả rít bên ngoài khung cửa sổ, giọt mưa nặng hạt khẽ khàng trượt dài trên mặt kính. Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ, lơ đi cảm giác lạnh lẽo ăn mòn vào da. Tôi nhớ ngày còn bé tôi rất mê mẩn trò này. Lắm lúc còn hà hơi, rồi lại đưa tay vẽ nguệch ngoạc những hình thù không đâu nữa. Những lúc như vậy, ông sẽ dịu dàng xoa đầu tôi rồi bật cười thành tiếng.
Tay tôi bỗng cứng đờ. Trái tim tôi đập kịch liệt đến nỗi nó như khiến lồng ngực tôi nổ tung. Da đầu tôi tê rần, ngứa ngáy đến mức tôi chỉ muốn xé quách nó ra, để những gì còn lại chỉ là mảng thịt tươi đỏ ửng.
Em ổn rồi. Đừng khóc nữa, em ơi.
Tôi đang khóc sao? Có lẽ đúng thế thật. Vì gương mặt tôi đẫm nước, mắt tôi cay xè còn lưỡi thì mặn chát.
Nếu là thường ngày tôi sẽ trốn đi một nơi thật xa, để không một ai có thể thấy tôi bây giờ. Kể cả anh nữa. Nhưng sự tồn tại của anh đã khiến cho tâm hồn này trở nên yếu đuối quá. Vì thế tôi lại chỉ có thể tựa vào vai anh mà khóc. Khóc đến nức nở, khóc đến cổ họng khô rát và đôi mắt sưng húp.
Còn anh thì nhẹ nhàng an ủi. Giọng anh như lời cầu nguyện thành tâm nhất thành công chế ngự con quỷ dữ mà tôi vẫn luôn sợ hãi.
Là con quỷ đến từ quá khứ. Là con quỷ trong chính tôi.
Anh không sợ sao? Không ghê tởm ư?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh và bắt anh phải nhìn thấy nó. Hình ảnh của nó phản chiếu qua mặt kính cửa sổ. Tóc nó ướt đẫm, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Bộ đầm trắng tinh nhiễm sắc đỏ, cùng những vệt ố màu, vài chỗ lem luốc, lắm chỗ nhơ nhuốc. Trông nó thật kinh khủng. Những vết thương trải dài khắp cơ thể, để lại những vết sẹo không cách nào xoá được trên làn da trắng nõn.
Và gương mặt nó...
Gương mặt nó giống hệt tôi vậy.
Con quái vật này, anh chấp nhận nó sao?
Anh nhìn tôi, và rồi trong sự ngỡ ngàng của tôi, anh bất ngờ ôm lấy tôi vào lòng.
Chẳng phải em rất đẹp sao?
Anh thủ thỉ, giọng nói anh chân thành đến lạ.
Tôi không nói gì.
Nhưng tôi biết anh cũng biết câu trả lời đang bị bỏ lửng kia. Vì anh ôm tôi chặt hơn nữa.
Vì trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi kia khi anh nhìn tôi đấy, tôi đã thấy được.
Tôi đã thấy được những tia sáng đầy hi vọng.
Tôi đã thấy được sự quan tâm và yêu thương mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Không, những thứ thân thuộc kia vốn dĩ đã luôn ở đó. Có chăng là tôi đã quá mụ mị trong cơn ác mộng cõi xưa này mà cố quên đi chúng. Để rồi bản thân cứ thế mà lạc lối trong vô vọng. Cho đến khi anh tìm thấy tôi và cứu vớt tôi một lần nữa.
Để tôi có thể một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng ngời của em.
Trong không gian tĩnh lặng thi thoảng xen kẽ tiếng mưa rơi, chỉ còn mỗi tôi và anh. Hai trái tim cùng một nhịp đập.
Yên bình.
Ngủ đi em ơi. Ngủ đi em. Vì mỗi khi em thức dậy anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Và tôi nhắm mắt lại nhưng lần này tôi không sợ hãi nữa. Vì tôi biết anh sẽ luôn ở đó đỡ lấy tôi mỗi khi tôi vấp ngã, bắt lấy tôi mỗi khi tôi rơi vào bóng tối, ở bên tôi những lúc tôi cần và sưởi ấm trái tim đã không còn hoàn hảo của tôi.
Tôi bình yên nở nụ cười như nụ cười năm xưa mà em đã từng có.
Và tôi biết con quái vật ở ngay cạnh tôi cũng đang mỉm cười.
Nhẹ nhàng, thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top