viii
Tôi từng có một gia đình...
Trong cái cảm giác đê mê của sự hứng khởi, tôi cảm thấy tâm trí mình đang trôi dạt đến một nơi nào quen thuộc lắm. Có lẽ là tôi đang còn mãi chìm đắm trong khói thuốc trắng xoá, có lẽ là tôi vẫn còn kẹt lại đâu đó trong giấc mơ đầy ắp cảm xúc nọ.
Ảo giác cứ thế mà bấu víu lấy tôi trong cơn mộng mị không hồi kết. Nắm chặt lấy tay chân tôi, rồi kéo tuột vào khoảng hư không trống rỗng. Tôi không biết qua bao lâu, chỉ biết trước mắt mình là một màu đen kịt. Thi thoảng, bên tai sẽ vang lên những tiếng cười giễu cợt và lời thì thầm nhẹ bẫng.
Và rồi tất cả kết thúc bằng tiếng khóc điếng người của một cô gái trẻ. Cái chất giọng xa lạ nhưng lại thấm nhuần trong tâm trí tôi như một lời nguyền rủa.
Lưỡi tôi đắng chát, cổ họng như ống nước rỉ sét lâu ngày bị nghẽn lại, còn tanh nồng mùi máu tươi. Cơn đau đánh ập vào cơ thể của tôi một cách bất chợt. Tôi há miệng muốn hét lên thật lớn, chỉ để phát hiện tôi không thể phát ra tiếng động nào. Sắc đỏ đặc sệt kéo dài thành từng vệt trên nền trắng nõn, như một hoạ sĩ chuyên nghiệp đang tô điểm cho kiệt tác của ông ta.
Đẹp lắm phải không?
Tiếng cười vẫn chưa dứt. Nó còn lớn hơn, rõ ràng hơn trước. Nếu tôi để ý kĩ, tôi sẽ nghe thấy những lời lẽ đầy cay nghiệt, nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ.
Đau không?
Giọng ai đó đột nhiên vang lên. Câu hỏi quen thuộc đến mức khiến tôi muốn bật cười thành tiếng. Đau không à?
Có chứ. Đau lắm.
Là đau đến tận xương tuỷ. Là đau đến khắc cốt ghi tâm.
Họ từng nói tôi đáng bị như thế. Một đứa trẻ sinh ra trong sự chán ghét. Một đứa trẻ dơ bẩn đến tột cùng. Là kẻ tội đồ, xấu xí như một con quái vật.
Nhưng tôi không cam tâm.
Tại sao lại là tôi chứ? Chẳng nhẽ tôi phải gánh chịu mọi bất hạnh sao? Tôi đã từng cầu xin như một con điếm hèn đê tiện. Để rồi như thế nào? Kẻ lăng loàn vẫn mãi chỉ là kẻ lăng loàn mà thôi.
Ngoan, đừng khóc.
Giọng nói trầm khàn khiến dạ dày tôi quặn thắt cả lại. Tôi buồn nôn. Tôi muốn nôn hết mọi thứ. Tôi muốn nôn cho đến khi lục phủ ngũ tạng đều bị trôi ra ngoài, cho đến khi tôi có thể nhìn thấy trái tim sứt sẹo màu đen thẫm, cho đến khi tôi thấy mình như không thở được nữa.
Cô tàn nhẫn đến như vậy sao? Tàn nhẫn đến mức kể cả khi trong cõi chết, tôi vẫn chỉ là một vũng bùn nhơ nhớp.
Phải không?
Nhưng rồi tôi thấy nó nhìn tôi với đôi mắt thật buồn. Trông nó trẻ đến lạ, như một đứa bé còn chưa đến tuổi dậy thì. Vậy mà cơ thể nó nát bét. Máu và thịt vụn vương vãi khắp nơi.
Như một đoá hoa trắng vỡ vụn trên nền đất lem luốc.
Bi thương đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top