vii
Tôi mơ thấy cánh đồng hoa. Phải chăng đây là nơi kết thúc?
Và rồi tôi mơ, tôi mơ thấy cánh đồng hoa rộng bạt ngàn, không còn là mảnh đất khô cằn kia nữa. Nhưng vì sao, vì sao tôi lại thấy bản thân mình vẫn còn mắc kẹt đâu đó ở nơi luôn bị bóng tối bao trùm, dày đặc và bi thương.
Những cánh hoa mỏng tang, rơi lả tả trong không trung. Chúng hờ hững đáp nhẹ trên mặt đất. Nơi chúng đi qua, để lại một mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào đến mê người. Nếu tôi là một người yêu văn chương, hẳn là tôi sẽ nói phong cảnh này hữu tình đến lạ, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà, chỉ mỗi tôi biết.
Nhìn bên ngoài, vẻ đẹp nơi đây có thể làm xao xuyến những trái tim rắn rỏi nhất.
Chỉ có bên trong, nó bỗng trở nên thật vặn vẹo và xấu xí.
Tôi đưa tay ra phía trước, lặng ngắm nhìn cánh hoa nhỏ nhắn khéo léo rơi vào lòng bàn tay, trông nó như một nàng vũ công chuyên nghiệp.
Chẳng phải rất đẹp sao?
Tôi trầm ngâm nhìn chúng, nhìn mãi cho đến khi những cánh hoa rơi ngày càng dày đặc, ngày càng nhiều. Cho đến khi chúng trở thành một cái gì đó dữ tợn hơn, không còn cái dáng vẻ nhẹ nhàng, yên bình như thuở ban sơ.
Quái vật sao?
Nhưng thật lạ là tôi không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí có thể nói, tôi đã mong đợi điều này.
Mong đợi con quái vật xuất hiện.
Mong đợi nó sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để mà cấu mà xé mà nuốt trọn trái tim đầy vết nhơ của tôi.
Nhưng giữa cánh đồng hoa, tôi lại không hề hấn gì bởi sự giận dữ đầy khắc nghiệt ấy.
Giết tôi đi. Không phải đó là điều mà cô luôn mong mỏi sao?
Nó đã trở lại. Tôi có thể thấy nó đứng bên kia cánh đồng. Tôi có thể thấy cái miệng rộng hoác của nó đang rớm đầy máu. Máu ai, buồn cười thay tôi lại không biết.
Tay chân nó co quắp vào nhau, nếu nó là con người, nó sẽ rất đau đớn. Nhưng nó là một con quỷ, một con quái vật. Nếu nó có cảm nhận được cơn đau xé da, xé thịt kia, hẳn là nó sẽ rất yêu thích cái cảm giác đó.
Phải không?
Và nó bước đến chỗ tôi, gần hơn, gần hơn nữa. Nó lê cái thân hình gầy còm của nó trên cái chân lành lặn còn lại một cách đầy nặng nhọc. Nhìn nó khổ sở quá. Nhưng tôi có thể nói gì?
Đến sau cùng, chẳng phải vẫn là cái chết đang chờ đợi tôi đó sao?
Và rồi nó dừng hẳn. Đôi mắt nó mở to nhìn tôi. Đôi mắt mà tôi đã từng quá quen thuộc.
Tôi căm ghét chúng. Tôi hận đến nỗi bản thân chỉ muốn khoét viên ngọc kia ra, để những gì trước mắt tôi chỉ còn là hai lỗ đen sâu hoắm.
Nhưng tôi chỉ đứng im bất động. Mặc cho con quái vật ngày càng gần hơn trước. Mặc cho con quái vật đưa đôi bàn tay dị dạng của nó khẽ khàng chạm vào gương mặt tôi. Tay nó sần sùi, lạnh buốt.
Ngủ đi.
Nó thỏ thẻ.
Và tôi nhắm mắt. Để hồn tôi ở lại cùng với cánh đồng hoa đẹp đẽ ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top