iv
Ô kìa, trông em thật xinh đẹp.
Năm đó, tôi gặp anh, người con trai mà tôi thầm mến. Anh, như ngọn gió đầu mùa, lả lướt bên những cánh hoa hồng thơm ngát. Anh, như ánh ban mai ngày xuân xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông đầy khắc nghiệt. Anh, người có đôi mắt lấp lánh tựa như những vì tinh tú sáng nhất trên nền trời đen thẳm, người có nụ cười ấm áp như nắng hạ sáng rực cả một góc vườn.
Anh, là người tôi yêu. Yêu đến điên cuồng.
Có đôi khi tôi tự hỏi, nếu như không gặp anh trên cõi đời này, phải hay không tôi sẽ vĩnh viễn quên đi bao sắc màu của cuộc sống. Phải hay không tôi sẽ mãi mãi kẹt tại nơi đây, trong chính ác mộng của bản thân tôi.
Đã bao lần tôi cảm thấy gương mặt này thật xấu xí... để rồi anh đến mà mỉm cười nói với tôi rằng Em trông thật xinh đẹp.
Đã bao lần tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành trăm, thành nghìn mảnh... để rồi anh đến thì thầm vào tai tôi những lời nói ngọt ngào.
Đã bao lần tôi cảm thấy mình như đang trôi dạt vào một thế giới đầy hư ảo... để rồi anh đến và trao cho tôi những cái ôm đầy ấm áp.
Những nụ hôn ngọt ngào nơi đầu môi chậm rãi xua tan đi cái vị đắng chát của quá khứ. Bên anh, tôi thấy mình như một nàng công chúa nhỏ luôn được chàng hoàng tử của đời mình bao bọc, che chở. Một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.
Phải không anh?
Nhưng rồi trong cái giây phút khiến cho người ta xiêu lòng ấy, tôi lại thấy.
Tôi lại thấy cô.
Cô đứng cạnh anh. Với đôi mắt sâu hoắm cùng nụ cười rỗng tuếch. Đôi tay gầy gò nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay chai sạn nhưng ấm áp của anh. Và tôi biết.
Anh cũng thấy. Anh thấy cô. Anh thấy con quái vật. Đôi mắt anh mở lớn đầy kinh ngạc. Và tôi nín thở, tôi đợi chờ, tôi đợi anh đẩy con ả bẩn thỉu ấy ra. Ấy vậy mà anh lại mỉm cười, như thể con người đứng trước mặt anh không phải là con quái vật mà tôi hằng ghét bỏ.
Ô kìa, trông em thật xinh đẹp.
Anh lặp lại câu nói mà anh vẫn luôn thủ thỉ vào tai tôi mỗi đêm. Dạ dày tôi quặn thắt, xoắn cả lại. Tôi thấy mình như bị bệnh.
Tôi muốn khóc thét. Tôi muốn gào lên thật to. Tôi muốn cảnh cáo anh về con quái vật mà anh đang âu yếm trong lòng. Nhưng anh lại ôm chặt lấy nó. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc đã sớm bết cả lại vào nhau.
Và tôi thấy nó mỉm cười. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, chặt đến không thở nổi.
Anh đang ký bản án tử của cuộc đời mình đấy! Anh biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top