iii
Cậu có sợ không?
Tôi nhìn xuống phía dưới, dòng người di chuyển như những đàn kiến bận rộn, họ trông thật vội vã trong nhịp sống của thời hiện đại. Gió luồn qua từng khe tóc tôi khiến chúng bay phấp phới như những lá cờ.
Đêm đến, trời trở lạnh. Nhưng tôi dường như không để ý đến những điều đó. Vì con quái vật đang ở bên tôi, nó đã quay trở lại. Trông nó tàn tạ hơn trước rất nhiều, đầu tóc nó rối tung và xơ xác, gương mặt nó, tôi không còn nhận ra gương mặt nó nữa. Chúng như một mớ hỗn độn, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn với nhau, dù cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra ngũ quan của nó.
Hắn chết rồi.
Tôi nhoẻn miệng cười, thật đáng ngạc nhiên làm sao. Nhưng tôi có hài lòng không? Tôi không biết nữa.
Tôi đứng dậy, độ cao khiến đầu tôi hơi choáng váng, nhưng có cái gì đó ở dưới kia đang vẫy gọi tôi. Tôi muốn bước tới. Một bước rồi lại một bước nữa cho đến khi tôi nhận ra mình đang đứng sát mép. Chỉ một bước nữa, chỉ một bước nữa. Tôi lẩm nhẩm.
Tôi muốn buông mình. Rời khỏi đây, đi đến một nơi thật xa, thật xa.
Nhưng tôi không ngã.
Con quái vật bắt được tôi, nó kéo tôi vào lòng.
Tôi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top