Chap8

Buổi sáng,SeungWan bị đánh thức bởi những tia nắng bên ngoài cửa kính chiếu vào mặt cậu. Khẽ nhăn mặt,SeungWan cựa mình thức dậy thì thấy cái gì vừa thơm vừa êm ở trong lòng cậu,dụi mắt một vài cái,cậu hốt hoảng giật mình mở to đôi mắt ra nhìn vật thể trong lòng mình.
Là chị....Bae JooHyun đang nằm trong vòng tay cậu,gương mặt xinh đẹp của chị áp lên lòng ngực,tay thì ôm chặt lấy cánh tay bị thương của cậu. Tại sao chị nằm đây??? À không,tại sao cậu nằm đây mới đúng chứ? Chỗ của cậu là bên ghế sofa kia mà? Mà chị ấy sao hôm nay lại ôm cậu??? Lắc đầu cố nhớ lại chuyện tối qua sau khi cậu đưa tay đỡ lấy cái tát của SooYoung lên chị,sau đó...? Sau đó thì cậu cũng không nhớ nữa...
Nhìn chị đang say giấc trong lòng cậu,đôi vai trần trắng ngần ẩn hiện bên trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh của chị,đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc nâu óng ả của chị,hàng mi cong dài,dọc xuống là chiếc mũi cao vút khi nhìn góc độ ngang như thế này liền bị che đi một bên mặt xinh đẹp của chị...Đôi mắt cậu dừng lại trên bờ môi đỏ mộng ấy,cậu khẽ thở dài nói với chị





" JooHyun à,chị nói xem em phải làm thế nào đây? Em thật sự rất yêu chị,yêu chị đến chết mất thôi...Cứ việc giữ chị lại bên cạnh em như thế này thật tàn nhẫn với chị vì chị vốn dĩ không hề yêu em nhưng..liệu rằng khi em buông chị ra khỏi vòng tay của mình thì chị sẽ thật sự hạnh phúc chứ? Hứa với em chị sẽ tìm được một người có thể bảo vệ chị,một người luôn luôn yêu thương và chăm sóc chị nhé JooHyun...Uhm và người đó là người chị phải thật sự yêu đấy! Ngày mai trở về Hàn Quốc em sẽ nhờ Luna gửi đơn ly hôn đến cho chị,em đã kí rồi bây giờ chỉ cần chị kí vào đó nữa là chị sẽ được tự do...Uhm giờ thì em sang Úc công tác đây,ngủ dậy nhớ ăn sáng rồi mới được bay đấy.Xin lỗi vì đã bỏ chị lại một mình,em có nhờ Seulgi rồi,cậu ấy sẽ để ý đến chị. Tạm biệt chị,công chúa nhỏ của em... "


Nói rồi cậu khẽ cúi người hôn lên đôi môi đỏ mộng xinh đẹp ấy của chị,có lẽ lần này là lần cuối cậu được làm điều này với chị rồi...Luyến tiếc rời khỏi đôi môi của chị,cậu đưa tay lau khóe mắt đỏ hoe vì khóc,cậu đứng dậy đi thằng vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thu xếp đồ để kịp chuyến bay đến Úc. Vốn dĩ chuyến công tác này khi cậu đi Hawaiii với chị và JoyGi về thì mới bắt đầu đi nhưng vì cuộc nói chuyện điện thoại của chị và BoGum tối hôm qua thì cậu đã thay đổi quyết định bay trong sáng hôm nay luôn không cần phải về đến Hàn Quốc. Còn lá đơn đó thì cậu đã kí từ lâu rồi nhưng cậu cứ chần chừ mà không dám đưa chị vì cậu biết một khi lá đơn đấy đến tay chị thì có nghĩa cậu và chị xem như chấm hết. Nhưng vào lúc này thì cậu nghĩ lá đơn ấy nên được sử dụng rồi,vì cậu biết giam giữ thanh xuân của chị 2 năm qua đã quá đủ cho cậu.







JooHyun thức dậy cũng là lúc cậu đã rời khỏi khách sạn đi đến sân bay.

Phải nói tối hôm qua là cái đêm mà JooHyun nàng ngủ ngon nhất,không biết là vì thời tiết ở Hawaiii trong lành hay là vì được nằm trong vòng tay của Son SeungWan nên nàng mới ngủ ngon như thế...

JooHyun cựa mình thức dậy bởi cái lạnh của khoảng trống kế bên,thay vì cánh tay của SeungWan nàng ôm suốt đêm và lòng ngực ấm áp của SeungWan thì bây giờ nó được thay thế bởi chiếc gối ôm dài. Nhìn sang kế bên không thấy cậu đâu nàng liền ngồi dậy dáo dát nhìn xung quanh,chiếc áo sơ mi freesize của JooHyun vì cử động mạnh nên khi nàng ngồi dậy thì vai áo một bên bị trễ xuống lộ ra bờ vai trần trắng toát và hàng xương quai xanh đầy quyến rũ của nàng.Vốn dĩ đêm qua nàng mặc như thế để khi sáng SeungWan tỉnh dậy sẽ chú ý đến nàng hơn và uhm...nàng sẽ nói hết nổi lòng của mình ra với cậu,nàng sẽ nói rằng nàng xin lỗi vì tất cả,nàng không biết mình đã yêu cậu từ lúc nào nhưng nàng cứ cố gắng gạt đi mà đối xử lạnh nhạt với cậu...Giờ đây nàng biết nàng không thể giấu cảm xúc của mình thêm được nữa rồi.Nàng phải thừa nhận rằng Bae JooHyun đã phải lòng Son SeungWan mất rồi... Nàng muốn nói với cậu rằng kể từ bây giờ nàng sẽ bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua cậu đã lo lắng,quan tâm cho nàng như thế nào,giờ đây JooHyun nàng sẽ bù đắp tất cả lại cho cậu. Nàng hứa nàng sẽ là một cô vợ ngoan ngoãn luôn yêu thương,chăm sóc cậu,nàng sẽ là nàng dâu ngoan với ba mẹ cậu và...và nàng sẽ là Mẹ của các con cậu. Nàng hứa nàng sẽ cho cậu hạnh phúc như thế.




" SeungWan ơi~ Wan đâu rồi? "


" Wannie ơi~ "


" Em đâu rồi? "



Gọi mãi không thấy cậu đáp,JooHyun nhanh chống bước xuống giường thậm chí không mang dép mà đi khắp phòng tìm cậu.

Phòng tắm không có,WC cũng không,phòng khách cũng chẳng có thế là nàng lo lắng chạy sang phòng JoyGi thay vì gọi điện cho Seulgi. Gõ cửa phòng thì nàng bắt gặp giọng nói của SooYoung


" Ai đó? "


Nàng bỏ qua chuyện mình và SooYoung tối hôm qua liền nhanh chóng hỏi


" SooYoung ah,là chị đây,SeungWannie có trong đó không em? "


Nghe tiếng của chị thì SooYoung ở trong phòng liền bật cười đáp


" SeungWannie cơ đấy? "


"....."
JooHyun im lặng vì câu nói của SooYoung


" Younggie ah,em đừng như thế nữa có được không em? "

Nàng nghe tiếng của Seulgi và sau đó cửa phòng liền mở với Seulgi đang đứng trước mặt nàng

" Seulgi ah,SeungWan đâu em? "

Nàng lo lắng hỏi

Nhìn chị vẫn đang trong bộ đồ ngủ,tóc rối bời chân thì không mang dép đây là lần đầu tiên trong đời Kang Seulgi cậu thấy chị vội vả đến quên cả mình như thế này. Nhìn chị mà cậu khẽ thở dài đau lòng cho tình yêu của chị và bạn thân cậu. Một người thì yêu đơn phương người kia suốt ngần ấy năm trời mặc cho người kia luôn luôn đối xử lạnh lùng,tàn nhẫn với mình nhưng vẫn cam chịu. Đến khi người kia đã rung động mà đáp trả tình yêu của mình thì lại trốn tránh từ bỏ. Nhìn cả hai lúc này đau khổ vì đối phương như thế khiến cậu cũng đau lòng thay họ. Khi sáng nhận được cuộc gọi của SeungWan cậu liền bất ngờ đến mức không thể tin vào tai mình nữa. Cứ nghĩ sau đêm qua JooHyun unnie bên cạnh SeungWan như thế thì tình yêu của SeungWan dành cho JooHyun unnie sẽ có hồi kết có hậu chứ? Mặc cho cậu khuyên giải với SeungWan bao nhiêu thì tên cứng đầu từ bé ấy vẫn không chịu thay đổi quyết định mà chỉ thốt ra một câu " Tớ hết yêu chị ta rồi,chăm sóc chị ấy suốt chuyến bay đi " rồi cúp máy.

Nhìn JooHyun sốt ruột chờ câu trả lời từ cậu thì cậu cũng đành lòng nói hết sự thật ra cho JooHyun nghe.Nghe xong JooHyun dường như không đứng vững nổi nữa mà khụy xuống nền nhà,dường như chị không thể tin rằng đó là sự thật,sự thật rằng Son SeungWan đã thốt ra rằng cậu ấy không còn yêu chị nữa...

Nhờ sự giúp đỡ của cậu nên chị mới được đưa về phòng và thu dọn quần áo để trở về Hàn Quốc.








Trên suốt chuyến bay JooHyun chỉ giữ một trạng thái yên lặng và nhìn về một khoảng không vô định như người thất thần.Đến SooYoung người đang tối hôm qua đang rất giận chị nhưng nhìn chị như thế thì nàng cũng không thể đành lòng nỗi mà đi đến bên phía chị ngồi ôm lấy chị vào lòng






" Em xin lỗi unnie...."



Dường như lúc này JooHyun cần một cái ôm để động viên và một bờ vai để dựa vào nên khi được SooYoung đi đến bên cạnh ôm lấy nàng thì nàng bắt đầu bật khóc,nàng khóc cho thỏa cảm xúc mà nàng che dấu từ khi nghe Seulgi nói



" SooYoung ah...hức....c...chị...chị phải làm sao....đây....Seung...SeungWan nói là em ấy...em ấy hết yêu chị rồi....Chị...hức...chị....phải làm sao đây Younggie..... "






Nhìn chị khóc nức nở trong vòng tay mình SooYoung cũng khóc theo chị,cả hai chị em cứ ôm nhau khóc để Seulgi ngồi đối diện bối rối không biết phải làm sao trước hai người phụ nữ yêu đuối này đây.Seulgi cậu sợ nhất là nước mắt con gái Huhu Son SeungWan chết tiệt!! Cậu đến đây mà xem huhu .Cũng hên đây là khoang hạng nhất nên không ai ở trong này ngoài 3 người chứ không là cậu ngại đến chết mất huhu






Đúng như lời Seulgi nói lại với nàng,sau khi nàng về Son gia thì Luna đã đến đưa nàng đơn ly hôn từ SeungWan. Cầm lá đơn trên tay nàng không còn một cảm xúc nào hết.Khóc thì cũng đã hết nước mắt để khóc mà đau lòng thì có ngày nào mà nàng không đau lòng cơ chứ? Đã hơn 2 tuần rồi kể từ hôm SeungWan sang Úc công tác,theo lịch trình của SeungWan thì chuyến công tác này chỉ kéo dài đến một tuần thì tại sao đến hôm nay em ấy vẫn chưa trở về? Không lẽ đến nhà của mình mà em ấy cũng không muốn về sao? Hay em ấy ghét nhìn thấy mặt mình đến như thế?

Suốt hơn hai tuần qua nàng cứ mãi lao đầu vào công việc để không nghĩ đến SeungWan nữa,đến khuya muộn nàng mới trở về,mỗi lần nàng trở về cứ mong rằng khi mình bước chân vào nhà liền thấy SeungWan đang ngồi ở phòng khách chờ nàng về để ăn tối như mọi khi nhưng không....lúc này căn phòng trở nên lạnh lẽo vì không có bóng người bởi vì Vú Han và người làm trong nhà đã nghỉ phép đi về quê hết cả rồi...Trong căn biệt thư rộng rãi này chỉ còn duy nhất mỗi mình nàng mà thôi. Ngồi vào bàn ăn,nàng cố gắng nuốt thức ăn mà vú Han đã chuẩn bị cho nàng vào miệng nhưng thật sự không trôi nổi...Nàng liếc sang bên bàn vốn dĩ mọi hôm đều có tờ note màu tím thật xinh xắn mà SeungWan chuẩn bị cho nàng nhưng giờ đây không còn nữa... Nghĩ tới mà nàng bật khóc,nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống chén cơm của nàng...

JooHyun khẽ nấc lên từng tiếng gọi tên SeungWan trong vô vọng





" SeungWan ah~ Về với chị đi Wan....chị biết mình sai rồi "


" SeungWan ah~ Chị xin lỗi em....."



" SeungWan ơi..... "




" Chị nhớ em...."


---------------------

Các cậu có muốn Australia Girl xuất hiện không hay là chap sau hai bạn trẻ sẽ trở về bên nhau kết thúc sự ngược từ chap 1 tới giờ để các chap sau là một cuộc sống màu hồng chỉ có ngọt và ngọt (cũng hên xui nha) =)))) Tôi thật sự muốn nhanh kết thúc truyện này quá tại vì dạo này tôi lười viết lắm T.T Cứ thích đi đọc truyện của các author khác thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top