Chap 5


Buổi sáng tại Son Gia



" Vú Park ơi,con và chị JooHyun sẽ đi Hawaiii 2 ngày,Vú Park trông nhà giúp con nhé "



SeungWan vừa kéo vali xuống dưới nhà thì gặp Vú Park đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp liền lên tiếng.







" Cùng...cùng nhau???? "
Vú Park sau khi nghe cậu nói liền giật mình quay lại hỏi



" Hihi tại là sinh nhật của con bé SooYoung nên tụi con phải đi cùng thôi ạ. "
SeungWan cười tít mắt



" Ah,vậy mà Vú mừng hụt "
Vú Park thở dài tiếc nuối



" Ah, thôi nào hihi... Sáng nay Vú Park nấu gì mà thơm thế? "
SeungWan đứng sát bên ôm lấy vai Vú Park nịnh ngọt


" Súp hải sản yêu thích của tiểu thư đây! "



" Ah~ Thơm quá đi "
Cậu hít hít mũi





"..."



" Buổi sáng tốt lành Vú Park "
JooHyun từ trên lầu đi xuống nhẹ nhàng lên tiếng




" Ah...Joo...unnie.....dậy rồi sao?... "
Nghe giọng nói trong trẻo phía sau cất lên cậu liền xoay lưng lại phía chị thì miệng liền lắp bắp nói không nên lời. Khác với vẻ sang trọng lịch lãm mọi ngày,hôm nay JooHyun mặc váy maxi dài màu trắng càng toát lên vẻ đẹp thanh khiết. Lớp makeup cũng nhẹ nhàng trông JooHyun như một nàng công chúa vậy.


JooHyun phớt lờ SeungWan,quay sang phía Vú Park căn dặn vài điều lặt vặt khi nàng không có nhà rồi kéo vali xoay người ra khỏi phòng bếp,đi đến phòng khách thì nàng nói vọng vào rồi đi thẳng ra gara


" Máy bay sắp cất cánh rồi đấy "


SeungWan thoáng buồn một chút khi mới sáng sớm đã bị JooHyun ném cho quả bơ to như thế thì đi chơi kiểu này làm sao mà vui đây thì giọng nói trong trẻo ngọt ngào ấy lại cất lên thì nổi buồn đó vơi đi hẳn,cậu liền nở nụ cười đáng yêu lúc nãy đáp

" Vâng,em ra liền đây "
SeungWan kéo vali vội vả chạy theo JooHyun không quên nói vọng vào với Vú Park



" Con đi đây!!!! Vú Park ở nhà nhớ cho Samoyed ăn giúp con với ạ "

Nhìn bóng dáng tiểu thư hì hục chạy theo tiểu thư JooHyun ra gara mà bà thấy xót cho tiểu thư.



" WanWan của ta,đến khi nào thì hạnh phúc mới chịu mĩm cười với đứa trẻ tốt bụng như con đây? "





Suốt quãng đường từ Son gia đến sân bay Incheon không ai nói với ai câu nào cả, không khí ngượng ngùng im lặng đến đáng sợ ấy cứ bao trùm lấy cả hai người trong xe. Một người e ngại không biết mình cất tiếng lên thì có bị mắng là làm phiền không hoặc nếu cất tiếng thì nhận lại cũng là sự im lặng thôi nên đành cặm cụi lái xe. Còn một người đang bận dằn vặt với những suy nghĩ trong đầu rằng " Ở bên nhau đến 2 ngày,không biết sẽ cư xử như thế nào đây? Haizz biết thế lúc đầu nên từ chối con bé SooYoung...Mà khoan...hình như là nàng đã từ chối con bé rồi nhưng vì chẳng phải cô ta lên tiếng nên mình mới đồng ý sao? Ôi JooHyun ơi là JooHyun!!!! "

Cuối cùng chuyến bay cũng cất cánh,cậu và chị lại ngồi cạnh nhau suốt mười tiếng đồng hồ nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nói với ai câu nào cả. Đến khi máy bay hạ cánh đến Hawaiii thì cả bốn người đều đến resort mà Seulgi đặt trước. SeungWan phải thầm cảm ơn Seulgi vì đã chọn phòng Honey Moon và tất nhiên là phòng chỉ có một giường rồi. Cả hai nháy mắt nhau rồi phòng ai nấy về,JooHyun trong suốt chuyến bay dài có phần mệt mõi,về đến phòng nhìn căn phòng rộng lớn mà có mỗi một chiếc giường thì bặm môi rủa thầm " Kang SeulGi!!!! Park SooYoung!!!! Bà thật sự muốn nhai luôn hai đứa bây cho hả dạ!!!! "



SeungWan nhìn JooHyun có phần ngại ngùng lúng túng nhìn khắp căn phòng bèn lên tiếng

" Để em cất vali giúp unnie.... "


"...."







" Uhm...Giường cô cứ nằm,tôi nằm ở sofa đằng kia được rồi....chúng ta...chúng ta không tiện ngủ cùng...cùng nhau.... "
JooHyun nói với SeungWan nàng có phần lúng túng khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm này



SeungWan cũng đã liệu đến con đường chị sẽ không dễ dàng chịu ngủ chung giường với cậu rồi nhưng... rồi điều đó cũng đến.... SeungWan thoáng buồn nhưng rồi cậu vẫn lấy lại vẻ điềm tĩnh mọi ngày nói với chị,thôi không cần phải cố ép chị ấy nữa,dù gì được ở chung phòng với chị ấy mày cũng đã mãn nguyện lắm rồi SeungWan à.



" Thôi ạ,chị đang mệt nên cứ nằm giường,để em nằm trên sofa được rồi,dù gì thì em vẫn đang khoẻ mạnh. "








JooHyun cúi đầu lúng túng,quả là nàng cũng không nỡ tàn nhẫn để SeungWan nằm ở đó,và cũng không muốn mình nằm ở đó chút nào cả Sofa vừa cứng vừa không thoải mái như thế thì làm sao mà nằm ngủ được cơ chứ. Nhưng rồi nàng cũng buột phải thốt ra




" Uhm..Thế thì vất vả cô vậy,tôi cám ơn "



Nói rồi JooHyun lấy đồ đi vào phòng tắm bỏ lại SeungWan ngoài này đang chật vật với cái Sofa




" Hừ hừ Đã là resort 5 sao mà đến cái Sofa cũng chẳng chịu sắm một cái êm. "



Và thế đêm đầu tiên của chuyến đi chơi lần đầu cùng nhau là thế,một người đang say giấc ngon lành trong chăn gối ấm áp,một người thì co ro trên chiếc Sofa chật hẹp rồi khẽ rủa thầm
" Lạnh quá hichic Lại còn có muỗi nữa chứ huhu KANG SEULGI!!!!! tôi muốn về nhà!!!!!! "




*Sáng hôm sau

JooHyun trở mình đưa tay lên mắt che đi ánh sáng từ cửa sổ đang chiếu vào nàng thì điện thoại bỗng đổ chuông,nàng uể oãi ngồi dậy vươn tay sau một giấc ngủ thoải mái sau chuyến bay dài. Nhìn tên người gọi nàng nhấc máy


" Chị đây "


" Hai người ngủ gì mà khiếp thế? Em gọi SeungWan mãi chẳng chịu nghe máy,chị và cậu ấy mau xuống đây đi,tụi em đang đợi này,hôm nay chúng ta sẽ đi chơi biển đấy "


Nghe đến tên cậu,chị khẽ nhìn sang sofa,cái dáng ngủ cong veo như con cua ấy chị không thể nhịn nà cười khẻ một cái nhưng trong lòng lại nổi lên một sự thương cảm " Tội nghiệp,chắc cả đêm qua mõi lưng và lạnh lắm "



" Uhm,chị biết rồi,bọn chị xuống ngay đây "


" Bọn chị luôn đấy haha coi bộ tiến triển nhanh hơn bọn em tưởng nhỉ hahaha rốt cuộc đêm qua con Chuột con ấy đã làm gì bà chị khó tính Baechu của em thay đổi rồi haha "


" Này!!! Muốn chị mày biến mày làm Gà quay trong ngày sinh nhật không hả???? "


" Hihi em đùa...em đùa...hihi "

Joy sau khi nghe JooHyun hét lớn vào điện thoại liền vội vàng cười cười dỗ nàng " Haizz chọc Bae JooHyun nổi điên đúng là kẻ chán sống mà,nhớ năm Seulgi bày kế hoạch chọc JooHyun lạnh lùng rơi nước mắt một hôm nên lấy lí do Seulgi bị bệnh nan y khó qua khỏi khi JooHyun unnie biết chuyện đúng là khóc trông đến thương đến nổi SeungWan không biết chuyện cả hai đang bị lừa ở bên cạnh cũng xót mà ôm JooHyun unnie vào lòng khóc theo. Đến khi cả đám cùng nhau cười ầm lên thì JooHyun unnie tức giận đến nổi ra tay cho người gỡ bỏ hết tranh Seulgi vẽ cho dự án triển lãm tranh sắp tới và cấm luôn Pringles bày bán tại Hàn Quốc đến nổi Seulgi khóc lóc năn nỉ JooHyun unnie đến cả tháng trời thì nàng mới nguôi giận. Và từ đó Kang Seulgi không dám chọc giận Bae JooHyun nữa. "



Cúp máy SooYoung giữa chừng,nàng bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân trở ra thay đồ trang điểm xong thì vẫn thấy SeungWan vẫn còn ngủ nên mới đến bên Sofa khẽ gọi xong rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng


" Này! Dậy đi,lát nữa SooYoung bảo đi biển nên chuẩn bị đồ của mình đi rồi xuống dưới,tụi nhỏ đang chờ "

Đến khi JooHyun ra khỏi phòng rồi SeungWan vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn,mắt nhắm mắt mở lời nói JooHyun lập lại trong đầu cậu,giật mình cậu phóng vào phòng tắm bằng tốc độ ánh sáng và cuối cùng cậu cũng xuống khách sạn. Thấy cậu đi tới Seulgi bá cổ cậu cười cười


" Wan à,tối qua ngủ ngon không? Lâu lắm rồi mới được đi chơi với Chuột con của tớ hì hì "



SeungWan ghé vào tai Seulgi thì thầm
" Cả buổi tối tôi nằm Sofa đây này,ngủ ngon cái đầu cậu!! "


" Ôi thế á??? "

Seulgi hét lớn

" Ôi be bé cái mồm giùm tôi "

SeungWan đưa tay che lấy miệng Seulgi,không cho tên ngâu ấy nói thêm những câu nói ngớ ngẫn nào nữa không thì toi đời cả đám.

Và điều đó không thể không qua mắt được JooHyun đang điềm tĩnh ngồi nhâm nhi tách trà đang ngắm cảnh ở kia.








Sau nửa ngày đi chơi SooYoung và JooHyun đang nằm tận hưởng cái nắng dịu nhẹ ở Hawaiii còn Seulgi và SeungWan thì đang chơi bóng cùng với nhau trên cát biển. Nhìn nụ cười vui vẻ của cả hai SooYoung quay sang nói với JooHyun,con người cả buổi sáng hôm nay đi chơi cùng nhau nhưng vẫn giữ một vẻ mặt không nóng không lạnh khiến cô và Seulgi chỉ biết lắc đầu


" Unnie,chị xem kìa,cả hai lớn rồi mà vẫn nghịch ngợm như hồi bé "


" Uhm cái vẻ mặt cười tít mắt của con bé Seulgi ngày đầu chị gặp vẫn không thay đổi "
Đến giờ thì JooHyun mới mĩm cười nói với Joy


" SeungWan unnie cũng vẫn đáng yêu như hồi đó unnie nhỉ? "
Joy quay sang cười cười với JooHyun,thấy vẻ mặt chị bỗng dưng biến sắc liền mới nhận ra vừa rồi mình vừa bị hố nên im bặt. Đang bối rối không biết làm sao thì đúng lúc Seulgi với SeungWan tiến tới bên cả hai cười nói vui vẻ


Còn về phía JooHyun không phải nàng chỉ để ý đến mỗi Seulgi thôi mà thỉnh thoảng nàng có đưa mắt về phía con người đang cười hớn hở khi ném bóng trúng Seulgi đấy.
Khi SeungWan đang ôm bóng cùng Seulgi đi đến bên JooHyun và SooYoung thì có một nhóm cô gái khá trẻ và xinh đẹp mặc bikini đầy quyến rũ đến bên SeungWan bắt chuyện. JooHyun nheo mắt nhìn SeungWan đang cười cười nói nói với bọn họ,theo như những gì nàng thấy có vẻ là bọn họ muốn xin số điện thoại thì phải,nhìn SeungWan cúi người ga lăng nhường đường cho bọn họ đi không quên nở nụ cười sáng lạng,nhìn thấy thế không hiểu sao người nàng cảm thấy nóng ran và khó chịu.
Seulgi đi tới bên chỗ Joy ngồi bên cạnh cô nhóc híp mắt cười nói

" Wow Younggie à,em biết không lúc nãy mấy cô bé chân dài xinh đẹp ở kia đến xin số SeungWan đấy haha Chuột con của chúng ta đáng yêu quá mà "


" Xem unnie kìa,lớn rồi mà còn chơi đến đổ hết mồ hôi "
Joy đưa tay áo lau mồ hôi cho Seulgi đầy cưng chiều khẽ trách móc cậu.
Trong khi Joy và Seulgi đang âu yếm nhau thì bên này Son SeungWan ngồi khép nép dưới nền cát bên cạnh JooHyun đang nhắm mắt tận hưởng cái nắng sau cặp kính thời trang ấy.
SeungWan nhìn Seulgi được SooYoung ân cần lau mồ hôi.Đâu phải chỉ một mình Seulgi đổ mồ hôi mà cậu cũng đổ mồ hôi không kém gì Seulgi cả nhưng cậu chỉ biết lẳng lặng cúi đầu xuống cát tự vén vạt áo khẽ lau bớt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt cậu. SeungWan thật sự đang rất khát nước sau một hồi chơi thể thao cùng Seulgi,nhìn cậu bạn của mình đang được SooYoung đút nước mà không khỏi ghen tị..... Nhìn ly nước ép của JooHyun trên bàn cậu liền nuốt một ngụm nước miếng đầy khao khát nhưng cậu nào dám chạm vào,dù có chết vì khát cậu cũng không dám đụng vào ly nước của chị JooHyun đâu.



Từ lúc SeungWan và Seulgi đi đến bên nàng,nhìn vào có vẻ là nàng đang chợp mắt ngủ thật nhưng không,sau đôi mắt kính đấy là một JooHyun đang thầm quan sát Son SeungWan. Nhìn cô nhóc cúi người vén áo lau mồ hôi sau khi thấy Joy lau mồ hôi cho Seulgi trông thật tội nghiệp mặc dù đang khát nước cũng chẳng dám lên tiếng mà chỉ biết đưa mắt nhìn lấy ly nước trên bàn của nàng. Nhìn hành động lén lút đó JooHyun không khỏi phì cười trong bụng làm mọi khó chịu khi nãy chợt tan biến hết.
" Kiểu này nàng không lên tiếng thì chắc tên đó nhịn khát luôn mất "


SeungWan đang ngồi bên cạnh JooHyun vẽ vài vòng tròn trên cát thấy chị ngồi dậy liền giật mình ngồi thẳng lưng như vừa làm chuyện gì mờ ám sau lưng chị vậy.

" Ah, Lúc nãy rõ ràng là gọi nước dưa hấu mà sao lại đem cam ép không biết nữa? "
JooHyun cầm ly nước trên bàn lên khẽ ngắm nghía nói
SeungWan ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng


" Để..để em vào trong gọi phục vụ đổi nước cho chị nha "

Thấy SeungWan nói JooHyun liền mắng thầm trong bụng " Đồ ngốc này,bản thân mình khát nước như thế nhưng sao vẫn luôn quan tâm đến nàng trước như vậy chứ? "


" Thôi không cần,tôi không uống nữa để lấy lát người ta dọn "

Nàng nói xong liền tiếp tục nằm xuống với tay lấy điện thoại trên bàn bấm bấm



" ...."



JooHyun tay lướt màn hình thiếu điều muốn chọt thủng cái màn hình khi SeungWan vẫn cứ tiếp tục nhịn khát lâu lâu lại đưa mắt đến ly nước mà không dám lên tiếng
" Đồ ngốc này,mình đã không uống thì sao cô ta không uống đi chứ???? "
Cuối cùng JooHyun không chịu được cũng phải lên tiếng



" Không khát nước sao? "


" Dạ....dạ.... khát "
SeungWan lí nhí


JooHyun hất mặt về phía ly nước nói với cậu

" Uống đi,nước tôi mới gọi chưa uống nên không có bẩn đâu đừng lo. "




" Em không có ý đó "


Bên phía kia Joy nghe thấy liền phì cười


" SeungWan unnie à,người ta là lo chị khát nước đấy,mau mau uống đi đừng phụ lòng người đẹp chứ hahahaaaa "
Joy nói xong quay sang cười giòn tan với Seulgi để bên này JooHyun mặt đỏ như trái gấc đang bấu chặt lấy điện thoại

" YA PARK SOOYOUNG!!!!! "

JooHyun nàng vừa cất tiếng hét cá voi lên thì Joy đã nhanh chân nắm tay Seulgi chạy đi rồi nói vọng lại


" Tối nay 9h nhé unnie~~~~~ "



--------   

SeungWan sau khi được JooHyun mời uống nước tâm trạng vui lên hẳn,về đến phòng vui vẻ đang thay đồ chuẩn bị xuống khách sạn tham dự buổi tiệc sinh nhật của Joy thì điện thoại trên bàn của JooHyun vang lên,tò mò cậu đi đến gần nhìn tên người gọi,cậu thắc mắc " Ai mà gọi cho chị ấy giờ này nhỉ? "


Nhấc điện thoại lên gương mặt cậu liền biến sắc
" PARK BOGUM? "
SeungWan khó chịu nắm chặt điện thoại JooHyun trên tay
" Giờ này hắn ta gọi cho JooHyun có việc gì? Tại sao lại gọi vào giờ này? Tại sao JooHyun lại lưu là " Gumie oppa? " hàng ngàn câu hỏi tại sao đang xuất hiện trong đầu SeungWan
Nhìn về phía nước chảy trong phòng tắm cậu liền nghe máy
Vừa nhấc máy bên đầu dây kia đã lên tiếng


" Hyunie của oppa đang làm gì thế? "

SeungWan nghe thế liền tức giận siết chặt lấy điện thoại tính lên tiếng thì cửa phòng tắm mở ra,JooHyun thấy SeungWan đang cầm điện thoại mình nghe máy liền khó chịu đi đến giật lấy điện thoại từ tay SeungWan,nhìn thấy tên người gọi nàng không khỏi lớn tiếng với SeungWan




" AI CHO PHÉP CÔ NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI??? "


SeungWan cười trong đau đớn nhìn chị,cậu đã không lớn tiếng với chị thì thôi tại sao chị lại có thể mèo chuột với thằng đàn ông khác bên ngoài rồi bây giờ để cậu biết được còn quay sang mắng cậu.

Nhìn SeungWan không nói chị trừng mắt lạnh lùng với cậu rồi xoay người nghe điện thoại

" Em nghe oppa,nãy giờ em đi tắm.... "



Nhìn chị lạnh lùng xoay lưng về phía mình, SeungWan đau đớn xoay lưng đi ra khỏi phòng,một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.   
Sau khi kết thúc cuộc gọi JooHyun xoay lưng nhìn thấy SeungWan đã bỏ đi lúc nào rồi nhưng điện thoại thì vẫn còn để ở trên bàn. Lúc này JooHyun mới chợt nhận ra lúc nãy mình có hơi lớn tiếng với SeungWan mất rồi,không biết cô ta có giận không? Mà thôi có giận hay không cũng chẳng liên quan đến mình. Ai bảo dám nghe lén điện thoại của người khác cơ chứ!


Suốt buổi Party sinh nhật của SooYoung nàng không hề thấy SeungWan ở đâu cả,chỉ thấy Seulgi cùng đám bạn của cô nhóc và SooYoung cười đùa với nhau. Nàng đang tự thắc mắc thì mọi người đến bên nàng mời rượu nên nàng tạm thời gác qua một bên chuyện của SeungWan mà hoà vào buổi Party cùng mọi người.
Vì được mời rượu quá nhiều nên đầu óc nàng hơi choáng liền nói với SooYoung rằng nàng về trước mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi. Vì biết JooHyun không thích những nơi ồn ào nên SooYoung cũng đồng ý. Về đến phòng thì trời cũng đã khuya,vừa bước vào phòng nàng liền thấy bóng dáng của người mà nàng tìm kiếm nãy giờ đang đứng dựa vào lan cang trên tay là ly rượu vang đỏ rực. SeungWan không hề biết nàng đã trở về,cậu chỉ đứng thất thần dựa vào lan cang nhìn ra hướng biển,cậu khẽ ngước mặt lên trời ngăn lại những giọt nước ấm nóng đang muốn tuôn trào từ mắt cậu,dáng vẻ đơn độc ấy càng làm cho SeungWan càng thêm đáng thương....



" Tối nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều,liệu rằng cậu có nên tiếp tục cố chấp để giữ chị lại bên mình hay là trả lại sự tự do cho chị ấy.... Thật sự...thật sự trái tim cậu đang rất đau,cứ như có hàng ngàn nhát dao đâm vào cậu vậy.... Cứ nghĩ thời gian sẽ làm chị thay đổi,2 năm qua không phải là thời gian ngắn,tất cả những điều cậu làm cho chị tưởng chừng chị sẽ cảm động mà mở lòng với cậu hơn nhưng...không...chị vẫn thế...chị vẫn mãi mãi chán ghét cậu. Trong mắt chị Son SeungWan chỉ là một tên vô tích sự nhờ vào mối quan hệ của gia đình nên mới cưới được chị làm vợ mà thôi....SeungWan ah... thiết nghĩ đã đến lúc mày buông tha cho chị ấy rồi,đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng chị ấy nữa có được không...? "




JooHyun thấy SeungWan đứng bên ngoài lâu như vậy cũng không biết là nàng đã quay trở về nên đành đi ra đó xem thế nào,vừa đi tới cùng lúc SeungWan vừa mới đưa tay lau vội những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nàng khẽ lên tiếng



" Sao đứng đây? "


Giọng nói nhẹ nhàng của chị cất lên khiến cậu bừng tỉnh " Chị ấy về lúc nào? " 



Con người mà cả buổi tối hôm nay làm mình đau lòng đang ở bên cạnh cậu vẫn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra đấy mà nhìn cậu. Càng nghĩ cậu càng đau đớn tận cùng.
SeungWan không đáp,cậu lạnh lùng xoay người đi bỏ mặc JooHyun đang thắc mắc nhìn theo bóng lưng cậu


" Bị gì thế không biết "




JooHyun nằm trên giường nhìn trần nhà khẽ nhíu mài
" Hình như lúc nãy cô ta khóc thì phải? "
" Tại sao suốt buổi Party của SooYoung lại không có mặt mà trốn lên đây khóc? "
" Có khi nào lúc nãy bị mình lớn tiếng không? "
" Không biết có chuyện gì nữa? Nhìn bóng dáng nhỏ bé đó trông thật cô đơn "

Quả thật khi nhìn thấy dáng vẻ đơn độc của SeungWan đứng tựa vào lan cang tim JooHyun không hiểu sao tự dưng lại nhói lên,dáng vẻ đơn độc đến đáng thương ấy cứ ám ảnh nàng suốt nãy giờ làm nàng không tài nào ngủ được.
" Có phải mình đối xử nhẫn tâm với em ấy lắm không? "
JooHyun thừa biết bản thân mình có hơi quá đáng với SeungWan. Lúc trước thì nàng đúng là chán ghét SeungWan thật vì nàng nghĩ cô ta dựa vào mối quan hệ của gia đình nên ép hôn với nàng. Nhưng kể từ khi về sống chung SeungWan đối xử với nàng rất tốt,lo lắng từng chút từng chút một cho nàng từ những bữa ăn đến cả khi trời sắp đổ mưa thì SeungWan cũng là người mang ô đến cho nàng bảo rằng " Lát nữa trời sẽ mưa nên chị nhớ mang ô về nhé,không thì sẽ cảm lạnh mất " thấy thế nàng liền mắng " Cô có bị dở hơi hay không? Hay cô rãnh rỗi quá không có việc gì làm nên mới đến đây kiếm tôi gây chuyện? Tôi bận lắm chẳng có thời gian đâu mà đón tiếp cô. Trời đang nắng thì làm sao mà mưa cơ chứ. "  nghe nàng mắng, SeungWan chỉ biết cười buồn lí nhí rồi xoay lưng đi " Em xin lỗi vì đã làm phiền chị....nhưng lát trời sẽ mưa nên chị hãy nhớ mang ô nhé " JooHyun ở trong phòng còn đang rủa thầm cậu thì đột nhiên ngoài trời đổ mưa thật lớn khiến nàng không khỏi bất ngờ. " Mưa...mưa thật rồi... "
Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát cũng được hai năm nàng và SeungWan kết hôn,SeungWan vẫn thế vẫn là người luôn quan tâm yêu thương nàng hết mực và nàng vẫn luôn là người đáp trả lại những điều ấy bằng những lời nói cay độc và lạnh lùng ấy....
Đang mãi hoài niệm lại những kí ức ấy thì điện thoại nàng chợt reo lên kéo nàng trở về hiện tại.Với tay lấy điện thoại,nàng nhìn vào màn hình

" Là Seulgi sao? "

" Alo chị nghe "

Bên kia giọng Seulgi đang gấp gáp nói





" Unnie,chị đến đây mau,SeungWan say rồi,cậu ấy đang tự làm tổn thương mình kìa. Em khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe "




" Uhm,ở đó unnie đến ngay " 

Nói rồi nàng vội vàng đứng dậy khoác áo gấp gáp chạy ra khỏi phòng 





"  Son SeungWan! Hôm nay em to gan lắm,dám làm tôi lo lắng đến thế này " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top