Chap 4


*The Velvet Coffee

Cô gái tóc ngắn với nụ cười thân thiện nhẹ nhàng nhìn lên anh phục vụ gọi một cốc Hot Latte và Strawberry




" Này Park SooYoung,sao em biết chị uống Strawberry mà nhanh miệng gọi vậy hả. "

Irene đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn con người trước mặt đang cười toe toét với mình. Hôm nay là chủ nhật nàng không đi làm tính ngủ một giấc thoải mái đến trưa sau một tuần xảy ra nhiều biến cố kia thì liền bị SooYoung gọi điện phá rối giấc ngủ của nàng " Bae JooHyun,10 phút nữa em và Seulgi sẽ tới trước nhà chị,mau mau chuẩn bị đi nào. "


" Hehe,em không hiểu unnie thì ai hiểu nữa bây giờ."


" *Hừ* Mà Seulgi đâu rồi? Sao chỉ có một mình em?"
Nàng đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm xong liền thắc mắc hỏi


" Ah Seulgi đi ra sân bay đón SeungWan,lát nữa hai unnie ấy sẽ đến đây. Mà unnie này,đến cả việc hôm nay SeungWan unnie về nước mà chị cũng không thèm quan tâm sao? Tại sao unnie lại đối xử với chị ấy như vậy... "
Joy buồn bả nhìn Irene với gương mặt bất ngờ vì câu nói của mình " Haizz đến việc chồng mình đi công tác về cũng chẳng hay Aigoo~ Son SeungWan ngốc này sao lại một mực yêu cái bà chị vô tâm này cơ chứ. "





" Em nói gì??? Cô ta sẽ đến đây sao??? "


" Unnie à,chị đừng như thế mà.... "


Irene định phản bác lại thì Seulgi và SeungWan khoác vai nhau tiến đến bên nàng và SooYoung



" Hey JooHyun unnie~ "
Seulgi tinh nghịch cười tít mắt vẫy tay với JooHyun



" SeungWan ah~~~ Càng ngày càng đáng yêu thế này,nhớ chị chết mất thôiiiii "
Giọng Joy nũng nịu thấy SeungWan đi tới liền ngồi dậy bá cổ SeungWan,không quên tặng kèm một nụ hôn trên má,SeungWan cũng cười cười ôm lấy eo Joy



" Lâu lắm rồi mới gặp em Younggie~ "
Thoát ra khỏi cái ôm,SeungWan tiến đến bên cạnh ghế ngồi của chị khẽ nhìn chị gật đầu nhẹ tỏ ý chào xong cũng nhẹ nhàng kéo ghế ra từ tốn ngồi xuống,trông cậu sợ sệt khép nép bên cạnh JooHyun,SooYoung nhịn không được thở dài.


Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy SeungWan và JooHyun. Trong lúc Joy thản nhiên ôm hôn SeungWan thì nàng có lướt mắt nhìn lên một tí bỗng dưng cảnh đó làm JooHyun chợt khó chịu mà chính nàng cũng không biết tại sao nữa. Uhm cũng hơn hai tuần rồi nàng không gặp SeungWan từ cái buổi tối nàng uống rượu cãi nhau với cậu,sáng hôm sau,sau khi thức dậy với cái đầu đau ê ẫm thì nhận được cuộc gọi của Umma nàng từ Canada  " tối hôm qua SeungWan đã gọi cho bố mẹ bảo rằng nó vẫn chưa muốn có con lúc này nên bố mẹ đừng ép con nữa. Uhm JooHyun ah,tại vì hai bên gia đình muốn có cháu để bế bồng nên mới ép con nhanh chóng có con với SeungWan mà thôi với lại con cũng đã 27 tuổi sắp 30 rồi sợ sau này sẽ khó khăn trong việc mang thai nhưng nếu cả hai chưa muốn có con với nhau thì hai gia đình sẽ không ép hai đứa nữa. "
Sau khi nghe Mẹ nàng nói xong nàng lẩm bẩm trong miệng " SeungWan? Cô ta thật sự đã nói giúp mình sao? " JooHyun bật dậy tính sang bên phòng SeungWan để xác minh thì mới hay tin SeungWan đã lên máy bay vào sáng sớm để bay sang LA công tác một tuần nữa mới về. Và cứ thế mỗi buổi sáng nàng thức dậy căn nhà trông thật im ắng và cô đơn đến lạ,chỉ còn một mình vú Park ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn nàng khẽ nhìn sang bên cạnh bàn không còn một tờ note màu tím bé bé xinh xinh mà ai kia vẫn luôn viết cho nàng. Đến tối khuya nàng trở về cũng chẳng còn ai ngồi chờ đợi nàng về để nàng hậm hực trả lời lại rằng " Chờ tôi làm gì,đi ngủ đi " Thật sự cảm giác trống trải này sau hai năm đến sống tại Son gia JooHyun nàng chưa từng trải qua. Trước đây SeungWan có đi công tác nhưng cô ta vẫn luôn dành thời gian trở về thật sớm nhưng tại sao hôm nay đã hơn một tuần rồi vẫn chưa về? Mặc dù JooHyun cố gắng gạt đi cái suy nghĩ cứ mong chờ hình bóng ai đó trở về nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được lí trí của nàng " Tại sao mình lại quan tâm đến việc cô ta về hay không về thế này? Đó đâu phải chuyện của mình? "
Vốn dĩ SeungWan vừa xuống sân bay liền trở về nhà nhưng liền bị Seulgi ở đó dụ dỗ cậu tới quán coffee vì JooHyun đang ở đó và còn nói sẽ cùng Joy lên kế hoạch tạo cơ hội cho cả hai gần nhau hơn nên cậu thở dài nhìn Seulgi " Thôi khỏi đi Seulgi,cảm ơn lòng tốt của cậu và Joy nhưng vô ích thôi,JooHyun không yêu tớ. " Nghe SeungWan vẻ mặt tràn trề thất vọng Seulgi liền bá cổ cậu kéo cậu đi cùng.
Vừa bước vào quán coffee mọi cô gái đều để mắt đến bên SeungWan,hôm nay cậu mặc áo thun và quần baggy jeans bụi bặm cùng đôi sneakers trắng trông cậu thật năng động,mái tóc được nhuộm nâu tôn lên làn da trắng không tì vết của cậu cùng với chiếc mắt kính đen và nụ cười tinh nghịch bên Seulgi khiến các cô gái thốt lên
" Aw~ Người gì đâu mà đáng yêu thế này "
" Trắng quá,xinh quá "
Và đương nhiên tất cả đã lọt vào mắt Irene- con người với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng đến đáng sợ đang ngồi khoác chân đầy quyến rũ kia.
Dáng vẻ lúc này của SeungWan đây là lần đầu tiên nàng mới trông thấy liền nghĩ thầm trong bụng " Ah ra là cũng đâu vừa,ăn mặc thế này rồi còn cái nụ cười tỏa nắng đó nữa liền đi quyến rũ người khác hừ hừ "

Còn SeungWan thì cúi người giả vờ bấm bấm điện thoại lâu lâu lại liếc về phía chị " Chị ấy xinh quá,hai tuần nay vì bận công tác bên LA nên không gặp thật sự nhớ JooHyun đến phát điên mất. "


Thấy hai kẻ ngốc ở trước mặt cứ trộm nhìn nhau Joy liền huých vai Seulgi bảo cậu hãy nói kế hoạch của cả hai lên dự tính để hai con người đó gần nhau hơn.


" Ah JooHyun unnie,SeungWan,ngày mai là sinh nhật Joy và uhm....em sẽ tổ chức sinh nhật cho Joy ở Hawaiii chuyến đi này sẽ là 2 ngày 1 đêm,cả hai hãy đi cùng với tụi em nhé "


" 2 ngày 1 đêm??? "
JooHyun lên giọng đến nổi SeungWan ngồi bên cạnh cũng bị bất ngờ mà nhìn lên chị khiến chị ngại ngùng nói nhỏ " 2 ngày 1 đêm sao? Sao em không tổ chức ở Seoul mà đi Hawaii xa xôi làm gì? "





" Hihi Hawaii là nơi lí tưởng để hâm nóng tình yêu đó unnie "
Joy cười cười với nàng rồi huyên thuyên về Hawaii,cô nhóc vừa nói vừa nháy mắt về phía SeungWan khiến cậu tủm tĩm cười thẹn



" Đi đi mà unnie,không lẽ unnie có một đứa em gái xinh đẹp như em mà lại nỡ lòng nào từ chối sao? Huhu Wanie ah,unnie nói JooHyun giúp em một tiếng đi "

SeungWan nghe thế liền quay sang nhìn chị vẫn đang đưa ánh mắt như muốn ăn thịt Joy đang mè nheo bên kia mà sợ sệt lên tiếng



" Hyunie...Unnie,đi...đi cùng nhé...? "

Nhìn bộ dạng thỏ đế của SeungWan bên cạnh JooHyun không thể không phì cười trong lòng " Tôi có ăn thịt cô đâu mà run sợ dữ vậy. "


" Thôi được rồi,tôi sẽ đi được chưa "
Nàng ậm ừ lên tiếng


" Yeahhhhhhh~~~ "
Phía đối diện Joy và Seulgi đập tay nhau vui mừng,nhìn sang bên cạnh cô nhóc cũng đang cuối mặt tũm tĩm cười làm nàng phì cười " Vui đến vậy sao "

" Ah đúng rồi,bây giờ tụi em có hẹn ở Jeju cùng đám bạn,SeungWan ah,cậu lái xe đưa JooHyun unnie về nghỉ ngơi đi nhé,mai gặp nha Chuột con. "
Seulgi vờ đánh trống lảng nắm tay Joy ngồi dậy nháy nháy mắt với SeungWan,nghe thế cậu liền lắp bắp

" Tớ...tớ... "



" Yah Park SooYoung,em dụ dỗ chở tôi đến đây rồi bỏ tôi giữa chợ vậy hả? "


" Hihi unnie về với Wan nhé,ở đây không có taxi đâu Haha " Nói rồi Joy nắm tay Seulgi nhanh chóng chạy ra khỏi quán coffee,có chậm trễ thêm giây phút nào liền bị bà chị đáng sợ này ăn thịt mất



Bây giờ chỉ còn lại cậu và chị ngượng ngùng ngồi bên cạnh nhau,không khí im lặng đến đáng sợ cậu liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí

" Uhm...Để em đưa unnie về "
SeungWan lắp bắp nhìn chị



" Thôi khỏi,để tôi gọi Amber tới đón "
Nàng tránh ánh mắt của SeungWan


" Amber...Amber chẳng phải đang nghỉ phép sao...? Để em đưa unnie về.... "


" ..... "
Bae JooHyun nàng cứng họng " Được lắm Kang Seulgi,Park SooYoung,mấy đứa bây dám cùng nhau dồn bà vào đường cùng hừ hừ "



Không hiểu vì sao tối hôm đó cãi nhau với SeungWan rồi ngày hôm sau nghe Mẹ nàng nói SeungWan vì nghĩ cho nàng nên  cãi lời bố mẹ mình đòi từ chức ở công ty nếu mọi người còn ép nàng nữa thì JooHyun không muốn to tiếng và đối xử vô tâm với SeungWan như trước nữa.
Thế nên không trả lời SeungWan,nàng liền cầm túi xách đứng dậy tiến ra khỏi quán với SeungWan lẽo đẻo theo sau,vì quán coffee nằm ở trong trung tâm mua sắm nên nàng phải đi một đoạn mới ra chỗ đổ xe, đang đi thì một cậu bé đáng yêu khoảng chừng 3,4 tuổi chạy đến dưới chân nàng mếu máo




" Umma...umma...bế bế "



JooHyun không khỏi bất ngờ " Umma??? Nhóc con này là ai???? " Thấy cậu bé đáng yêu mếu máo nàng cũng không đành lòng được mà bế cậu nhóc vào lòng vỗ về





" Ngoan nào... Umma con đâu rồi? "

SeungWan ở phía sau thấy vậy cũng đi đến bên cạnh chị,thấy chị đang chật vật với cậu bé chẳng chịu nói mà ngày càng khóc to liền dơ tay về phía chị đang bế cậu nhóc dụ dỗ

" Nhóc con à,đến đây nào,chị bế em đi tìm umma nhé "
Nghe thấy thế cậu nhóc liền xoay người sang bên SeungWan mếu máo nói nhỏ " Umma Taek,umma của Taek đâu rồi hic hic "

" Em tên là Taek hả? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em lạc umma ở đâu? "
SeungWan vuốt lưng cậu nhóc dỗ cậu bé nín khóc,ân cần hỏi han cậu bé

" Taek 3 tuổi...hic...Taek lạc mẹ ở khu trò chơi...hic hic... "
Cậu nhóc từ chuyển sang khóc to thành những tiếng nấc nhỏ,lấy tay dụi dụi mắt nép vào lòng SeungWan. Thấy SeungWan ân cần thành thạo vỗ về đứa trẻ JooHyun đứng bên cạnh quan sát tự nhiên vui hẳn " Cô ta thật sự rất biết cách dạy dỗ con nít " JooHyun chỉ đứng bên cạnh nhìn SeungWan vỗ về cậu nhóc,ánh mắt của nàng tràn đầy yêu thương nhìn cả hai đến nổi ai nhìn vào cũng đều hình dung ra một gia đình hạnh phúc đang đi mua sắm cả.

SeungWan đang vỗ về cậu nhóc thì giọng nói người phụ nữ ở sau tiến tới gọi lớn

" Taek ơi,con đâu rồi? "

Nghe thấy thế cậu nhóc trong lòng SeungWan liền đòi cậu bỏ xuống để chạy đến bên cạnh mẹ


" Umma...Taek ở đây hic hic "

Cậu nhóc chạy tới bên cạnh mẹ của mình,vùi mình vào lòng mẹ thúc thít

SeungWan ở phía này mĩm cười vẫy tay với cậu nhóc

" Taek ah,tìm được mẹ rồi nhé "


" Áo ướt rồi này "
JooHyun lấy khăn giấy từ túi xách,khẽ lau lên áo SeungWan vì lúc nãy cậu nhóc đó ôm lấy SeungWan mà khóc để nước mắt dính một mãng trên áo cậu


" Em...em cám ơn unnie "
SeungWan ngại ngùng đứng im như bức tượng để JooHyun tuỳ ý lau áo cho cậu trong lòng liền nổi lên một trận vui sướng



" Tôi...tôi cảm ơn cô đã chăm sóc thằng bé "
Mẹ cậu nhóc bế cậu nhóc đến bên cạnh cậu và chị nói thì chị mới thôi lau áo cho SeungWan


" Đứa nhóc này thật đáng yêu,vừa khóc vừa gọi tôi là umma "
JooHyun bên cạnh khẽ cười lên tiếng với
cậu nhóc đang nhìn mình



" Haha "
Người mẹ cười phá lên nhìn cậu nhóc đang ngại ngùng giấu mặt vào lòng mẹ


" Thật cảm ơn hai cô rất nhiều...Ah đây là bạn gái cô sao? Cả hai thật sự rất đẹp đôi "
Người phụ nữ trầm trồ khen ngợi hỏi SeungWan

" Ah đây là....* SeungWan ngại ngùng không dám kêu đây là vợ tôi,sợ JooHyun không thích liền thanh minh*....là bạn của tôi

" Ah,xin lỗi đã hiểu lầm "
Người phụ nữ áy náy nhìn JooHyun

JooHyun vẫn đang nhẹ nhàng trìu mến nhìn cậu nhóc,nhớ lại khoảng khắc lúc nãy SeungWan ân cần chăm sóc cậu nhóc thì JooHyun như sét đánh ngang tai khi nghe cô ta gọi mình là bạn....BẠN sao????

Ra đến xe JooHyun cực kì khó chịu trong lòng,cảm thấy thật mất mát,trước đây khi nghe như thế nàng thực sự vui nhưng tại sao hiện tại nàng lại thấy khó chịu vậy nhỉ? Vốn dĩ nàng không yêu cô ta thì chuyện giới thiệu là bạn thay vì vợ có làm sao đâu nhỉ???



SeungWan ngồi vào ghế thắt dây an toàn,nhìn sang chị vẫn đang thất thần suy nghĩ gì đó liền lên tiếng " Để em thắt dây an toàn giúp chị " Nói rồi cậu chồm người qua phía chị kéo dây thắt an toàn cho chị thì liền bị mùi nước hoa trên cơ thể chị sộc vào mũi cậu khiến tim cậu bỗng dưng đập rộn ràng. Vội vàng ngồi thẳng lại vị trí của mình,cậu cho xe khởi động một tay đưa lên tim nhằm điều chỉnh lại hơi thở
" Chị ấy thơm quá "

Còn về phía JooHyun vì vẫn đang khó chịu vì bị gọi là " bạn " phát ra từ miệng ai kia nên cũng không màng tới việc cậu vừa thắt dây an toàn cho chị.
Quay sang bên cạnh nhìn cậu vẫn đang ung dung lái xe khiến chị khó chịu càng thêm khó chịu liền nhịn không được mà lên tiếng

" Này,tôi nói điều này không phải vì tôi thích công khai với mọi người tôi là vợ của cô ok? Dù cô có ghét tôi đến mức không muốn mọi người biết tôi là vợ cô nhưng chúng ta với danh nghĩa trên giấy tờ vẫn là vợ chồng,tôi mong cô cư xử xưng hô cho đàng hoàng một tí,lỡ như lúc nãy có ai nghe được cô bảo tôi là BẠN của cô rồi quay clip lại gửi cho ba mẹ tôi như trước thì ai chịu trách nhiệm đây. "
Giọng JooHyun từ tốn không tức giận nhưng mỗi lời nói xuất phát ra từ miệng nàng như đóng băng Son SeungWan vậy.



" Không...ý em không phải như thế,Em sợ chị không thích người ta biết chị là vợ của em....Em..... "
Mặt SeungWan hối lỗi nhìn chị liền nhanh chóng giải thích



Nghe cậu vội vả dừng xe lại thanh minh với nàng mà nàng không khỏi cười thầm trong bụng " Đồ ngốc "  nàng bỗng dưng thốt ra hai từ sau khi nghe cậu giải thích liền ngượng mặt cắn môi " Ah Bae JooHyun!!! Từ khi nào mà lời nói lại đi trước hành động vậy hả? "



" Chị nói gì ạ? "
SeungWan nhìn chị thắc mắc


" Không có gì,lái xe tiếp đi "
Nàng buông lời xoay mặt về cửa xe nhìn cảnh bên ngoài


" Dạ...vâng "
Thấy chị xoay mặt đi cậu liền đáp rồi quay lại việc lái xe


Không khí im lặng lại một lần nữa bao trọn lên hai con người trong xe. SeungWan thỉnh thoảng có xoay qua nhìn chị đang mãi ngắm cảnh vật ngoài cửa xe nhịn không được bèn lên tiếng,thật sự hai tuần nay không gặp chị cậu thật sự nhớ chị đến chết mất thôi


" Chị/Tại...."
Bỗng dưng cậu xoay qua lên tiếng liền trùng hợp JooHyun xoay mặt lại phía cậu tính nói gì đó. Một trận bối rối bao trọn lấy cả hai

" Uhm...chị nói trước đi "

" Không,cô nói trước đi "

" Uhm...Dạo này chị khoẻ không? Chị có ăn uống đầy đủ không? "

" Tôi khoẻ,cám ơn! "
Nàng đáp ngắn gọn

" Uhm...vậy chị có gì muốn nói với em? "

" Ah...uhm.... Tôi nghe nói là cô đi công tác một tuần mà sao lại đến hôm nay mới trở về "




" Ah,tại công ty bên đó có việc đột xuất nên em phải ở lại thêm một tuần nữa để giải quyết cho xong công việc. "


" Ừ "
Nàng đáp xong liền đúng lúc xe của cậu đến gara,chị nhanh chóng mở cửa đi ra không quên nói vọng vào trong xe

" Sáng mai nhớ dậy sớm,bữa tiệc sinh nhật của Joy "



Ở trong xe môi SeungWan nhếch lên gần ngang mang tai mĩm cười hạnh phúc nhìn dáng người nhỏ nhắn của chị trong bộ váy tennis và giày sneakers.
JooHyun xinh đẹp quá








" Hihi ít ra thì hai tuần qua JooHyun cũng có nhớ đến mình hihihehe  "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top