Chap 12

Chiếc xe được dừng trước bến tàu Seoul, SeungWan nắm tay nàng đến quầy làm thủ tục lên du thuyền với gương mặt ngơ ngác của JooHyun. Từ khi SeungWan dắt nàng xuống xe cho đến khi cả hai yên vị trên du thuyền với bàn ăn đầy nến và hoa lãng mạn. Ngồi ở đây nàng có thể cảm nhận được sự trong trẻo,thanh bình,thơ mộng khi lênh đênh trên đại dương mênh mông rộng lớn và ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp. SeungWan thật tinh tế khi chọn địa điểm này,vì nơi này làm cho người khác cảm thấy như thoát ra khỏi những bộn bề của cuộc sống để tận hưởng bữa ăn tối đầy lãng mạn dưới ánh chiều tà.

" JooHyunie có thích nơi này không? "
SeungWan dịu dàng trìu mến hỏi nàng

JooHyun nhìn xung quanh không có 1 bóng dáng ai rồi cũng lên tiếng

" Em thuê toàn bộ du thuyền này rồi? "

" Ừm..! Em muốn đêm nay khoảng khắc này chỉ có chúng ta. Chẳng phải lúc trước JooHyunie nói rằng sau này rất thích được người mình yêu cùng nhau ăn tối trên du thuyền ngắm hoàng hôn sao. "

Nghe cậu nói JooHyun chỉ biết lắc đầu mĩm cười,đợi phục vụ rót rượu và gọi món ăn xong mới chống cằm nhìn vào mắt cậu với ánh mắt đầy ngọt ngào,nàng nói



" Ra là tổng giám đốc Son dành cả ngày hôm nay không đi làm để lấy lòng chị? "

SeungWan cười cười lắc đầu nói với chất giọng trầm ấm



" Này chỉ mới bắt đầu thôi~ "



JooHyun lại một lần nữa bất ngờ chưa kịp lên tiếng hỏi cậu thì phục vụ đã đem thức ăn ra cho cả hai. SeungWan vẫn luôn là người ga lăng nhất,cậu cắt thịt rồi mới đưa cho nàng,chăm chút từng món đồ ăn để đảm bảo nàng ăn ngon miệng.
Dưới ánh hoàng hôn và cảnh biển đầy thơ mộng,cả hai ngồi ăn và trò truyện với nhau. Thỉnh thoảng tiếng hai ly rượu vang chạm nhau cũng là nụ cười trên miệng SeungWan càng tươi tắn và hạnh phúc hơn. Có lẽ JooHyun của cậu rất hài lòng về bữa ăn tối lãng mạng mà cậu đã vắt óc suy nghĩ xuyên suốt một tuần qua để chọn địa điểm này.
Còn về phía phía JooHyun, không biết tại vì rượu làm nàng say hay tại vì Son SeungWan của đêm nay thật sự khiến nàng không khỏi rời mắt ra khỏi cậu. Hôm nay SeungWan mặc quần tây đen lịch lãm cùng với áo vest đen bên ngoài và chiếc áo sơ mi trắng bên trong đầy thanh lịch được cậu bỏ bớt một nút áo đi làm cho bộ đồ vừa mang chất tinh tế thanh lịch vừa toát lên vẻ quyến rũ đầy mê người ấy. Điểm nhấn quan trọng nhất là mái tóc đen ngắn tôn vinh lên toàn bộ đường nét trên gương mặt thanh thoát xinh đẹp của cậu. Thú thật JooHyun lúc này không ngừng nhìn cậu với đôi mắt rót đầy đường kia khiến cậu mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy cũng phải ngượng ngùng. Nhìn cậu nhấp môi khi vừa uống ly rượu vang khiến chị không kìm lòng mà thốt lên

" SeungWanie hôm nay trông thật quyến rũ "



SeungWan nghe xong muốn sặc cả ngụm rượu cậu vừa mới nuốt xuống. Cậu vội vàng lấy khăn lau khoé môi mà hỏi chị



" Ơ thế mọi hôm em trông như nào "

" Ưm... sao nhỉ...! " JooHyun vờ đưa tay chống cằm suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu



" Trông rất đáng yêu~ "
JooHyun vừa nói vừa kéo dài âm cuối

Cầm lấy bàn tay còn lại của chị,vân vê tay chị đầy cưng chiều cậu tinh nghịch hỏi

" Thế JooHyunie thích đáng yêu hay quyến rũ? "



" Miễn là Son SeungWan,chị đều thích "






" Aigoo~ JooHyunie say rồiiii~ "
SeungWan không khỏi bật cười xoa đầu chị khi nhìn chị không cần suy nghĩ mà trả lời cậu ngay khi cậu vừa hỏi. Chắc tại rượu làm JooHyunie của cậu say mất rồi.

Đến khi cả hai ăn xong cậu nắm tay chị đến bên ngoài thuyền,cậu vòng tay ôm chị từ phía sau,tựa cằm lên vai chị,cậu khẽ nói.


" Em vẫn còn bất ngờ cho JooHyunie đây "



Xoay mặt về phía sau,JooHyun đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên đầy cưng chìu,chị hôn vào đôi môi đỏ mộng chúm chím ấy của cậu



" SeungWanie mà chị biết khi nào mà lại sến sẩm thế nhỉ? "



" Tất cả đều vì chị,JooHyunie của em! "
Cậu xoay người,ôm lấy chị vào lòng,cậu đặt nụ hôn lên trán chị đầy cưng chiều


" JooHyunie nhắm mắt lại một lát,đến khi nào em đếm đến 3 thì mới được mở mắt ra nhé! "



JooHyun chỉ biết mĩm cười mà gật đầu làm theo lời cậu nói. Không biết con chuột con này lại làm bất ngờ gì tiếp theo cho nàng đây nữa.
Khi cậu vừa đếm đến 3,nàng vừa mở mắt thì cũng là lúc pháo hoa từ dưới biển được bắn lên sáng cả một vùng trời đêm,nàng không khỏi giật mình quay lưng lại thì lúc này cậu đã một chân quỳ xuống trước mặt nàng,trên tay cậu là chiếc nhẫn được khắc khảo đầy tinh tế. Nàng không khỏi bối rối và bất ngờ thì cậu liền mở lời




" Bae JooHyun,hãy bỏ qua hết mọi quá khứ của chúng ta,ngay lúc này,khoảng khắc này, em muốn chân chính cầu hôn chị,chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu có được không? Son SeungWan em từ ngay lần đầu tiên gặp chị vào năm 3 tuổi đó cho đến khi Son SeungWan của năm 26 tuổi này vẫn một lòng yêu Bae JooHyun,tình cảm ấy ngày càng lớn hơn chứ không hề giảm đi. Em đã chờ đợi khoảng khắc được nói ra những lời nói này với chị từ rất lâu rồi...

" Chị sẽ đồng ý cưới em chứ JooHyunie.. "



Những lời nói từ tận đáy lòng của cậu,mọi bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị cho nàng hôm nay khiến JooHyun nàng không khỏi hạnh phúc mà rơi nước mắt. Son SeungWan của nàng,người mà luôn một lòng một dạ với nàng từ khi cả hai còn bé cho đến khi nàng sắp bước qua 30 tuổi vẫn như thế luôn âm thầm bên cạnh nàng,yêu thương và lo lắng cho nàng hết mực như vậy. Người đáng trân trọng như thế nhưng trước đây nàng lại ngốc nghếch mà bỏ qua,nàng không thể hiểu nổi mình khi đó nghĩ gì nữa... Bây giờ, con người này đã chiếm trọn hết trái tim của nàng,nàng sẽ trân trọng mà giữ lấy,vì nàng biết nếu như nàng đánh mất cậu một lần nữa thì nàng sẽ không bao giờ có được cậu nữa. Được làm vợ một người như Son SeungWan,nàng còn mong điều gì được nữa chứ!

" Chị...chị... "

JooHyun vì cảm động đến khóc nên không thể nói thành lời khiến SeungWan nhìn chị đầy lo lắng

" Được không JooHyunie... "

'' Đ-Đương nhiên là được rồi,chị đồng ý ''

JooHyun nói trong sự vỡ oà,nàng đưa tay cho SeungWan,nhìn cậu hạnh phúc đến nổi nghe chị đồng ý thì liền bật khóc,cậu chùi vội nước mắt mà đeo nhẫn cho chị,đợi cậu đeo xong chị liền nhào vào lòng cậu vừa nức nở vừa thủ thỉ lời yêu thương với cậu.

" Đồ đáng ghét thích làm người khác cảm động đến khóc thế này,chị yêu em Son SeungWan "

SeungWan đưa tay lau nước mắt cho nàng, siết chặt cái ôm vào lòng,cậu hôn lên mái tóc chị

" Em cũng yêu chị,Bae JooHyun "

Dứt khỏi cái ôm,JooHyun đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của SeungWan đầy ôn nhu

" Ngốc này,sao lại mít ướt đến thế hả "

" Hyunie cũng khóc chứ bộ~~"

Cậu làm nũng với chị,nhìn chị ngại ngùng thì cậu không kìm được mà hôn lên đôi môi chị,bao nhiêu là yêu thương cậu gửi gắm hết vào nụ hôn này,JooHyun cũng đáp lại cái hôn mà choàng tay ôm lấy lưng cậu,kéo nụ hôn đi sâu hơn.Dưới bầu trời đêm Seoul với màn bắn pháo hoa sáng rực cả bầu trời,trên chiếc du thuyền có hai người cùng trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào và lãng mạn.




Kết thúc buổi ăn tối đầy lãng mạn trên du thuyền,về tới Son gia cả hai dắt tay nhau vào nhà. Một lần nữa JooHyun lại nhận thêm bất ngờ từ SeungWan. Khắp phòng ngủ của cả hai được cậu trang trí nến thơm và hoa hồng được trải khắp ga giường. Ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng càng làm tôn thêm khung cảnh ấm áp và lãng mạn lúc này. Không biết tự bao giờ mà SeungWan đã ở phía sau ôm lấy eo nàng thì thầm vào bên tai nàng với chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ












" Đây là điều bất ngờ cuối cùng mà em muốn dành cho chị,JooHyunie~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top