Chap 1
Cậu gặp chị lần đầu tiên vào năm cậu 3 tuổi và chị 6 tuổi. Cậu gặp chị ngay cái hôm sinh nhật của cậu được tổ chức tại Son Gia. Cậu vẫn nhớ như in khoảng khắc chị đến bên cậu nở một nụ cười xinh đẹp và nói rằng " Chị là Bae JooHyun,Chúc mừng sinh nhật em,Son SeungWan. "
Các bạn có tin rằng trái tim của đứa nhóc chỉ mới 3 tuổi đầu như cậu vì nụ cười đó mà lỗi nhịp không?
Đó là lần đầu tiên SeungWan cậu được nhìn thấy người xinh đẹp như thế giống chị,chị chỉ mới 6 tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt chị đã toát lên vẻ đẹp... đứa trẻ 3 tuổi như cậu không biết diễn tả như thế nào nữa....chị xinh đẹp giống như những nàng công chúa umma cậu kể mỗi đêm trước khi đi ngủ cho cậu vậy. Ngay lúc đấy,một đứa trẻ 3 tuổi như cậu đã có suy nghĩ rằng " Lớn lên,nhất định em sẽ cưới chị làm vợ,Bae JooHyun! "
Và đó không phải chỉ là suy nghĩ trẻ con của đứa trẻ 3 tuổi,sau buổi tối hôm sinh nhật cậu,cậu luôn suy nghĩ về chị,cứ thế tình yêu đơn phương cậu dành cho chị cứ lớn dần lên từng ngày,đến năm cậu lên 10 tuổi cậu đã đứng trước mặt bố mẹ mình và nói rằng " Con sẽ đi du học như appa và umma mong muốn,con muốn năm 20 tuổi con trở về người con muốn cưới làm vợ sẽ là chị Bae JooHyun! "
Và điều cậu yêu cầu đó làm cho cả Son gia và Bae gia đều mừng rỡ đến rơi cả nước mắt. Bởi vì Son Gia và Bae Gia vốn dĩ là tri kỉ lâu năm của nhau,từ lúc cậu vừa chào đời thì ông nội của chị đã bế cậu trên tay và nói rằng " Sau khi Bae JooHyun nhà chúng ta và nhóc con Son SeungWan này lớn lên nhất định phải cho tụi nó cưới nhau,và không ai được phép chống đối lại hôn ước này. Đó là ước nguyện của hai dòng tộc chúng ta. "
Và đó là lí do chị không hề yêu cậu nhưng vẫn đồng ý kết hôn với cậu là như thế.
Đám cưới của cậu và chị diễn ra thật xa hoa và lộng lẫy với sự chúc mừng của các cổ đông,tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước . Cậu không thể rời mắt khỏi chị trong bộ váy cưới,chị quá đỗi xinh đẹp khiến cậu không thể thốt lên lời ngoài việc chìm đắm nhìn chị. Mọi người đều ghen tị với chị mà nói rằng " JooHyun chắc hẳn rất tốt nên mới có thể lấy được một người vừa xinh đẹp lại còn là TGĐ điều hành một tập đoàn lớn như thế yêu mình ",dường như suốt hôn lễ SeungWan không thể rời mắt ra khỏi chị được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc mà thôi,chỉ có người trong cuộc như cậu mới thật sự hiểu rõ.
Đêm tân hôn của cả hai chị đã lạnh lùng lên tiếng " Cô biết rõ tôi không hề yêu cô đúng không? Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì lời đính ước của hai dòng tộc năm xưa mà thôi. Tôi có cuộc sống riêng của tôi và cô có cuộc sống riêng của cô,không một ai có quyền xâm phạm vào đời sống cá nhân của nhau. Tôi ngủ phòng tôi và cô ngủ phòng cô! " Dứt lời chị bỏ vào phòng để một mình cậu đứng bên ngoài khẽ bật cười trong đau khổ. Cậu đã đoán chắc việc này sẽ hoàn toàn xảy ra nên cậu cũng không nãn lòng mà từ bỏ,cậu thì thầm trong đầu rằng " Nhất định em sẽ làm cho chị yêu em JooHyun à. " Nói rồi cậu bước về phòng mà chị nói phòng đó dành cho cậu.
Mỗi buổi sáng cậu luôn thức dậy thật sớm,cậu chuẩn bị bữa sáng cho chị rồi mới bắt đầu đi làm,bên cạnh đồ ăn mà cậu chuẩn bị luôn có một tờ note màu tím xinh xắn bên cạnh bàn ăn. " Chị nhớ ăn nó trước khi đi làm nhé,không ăn thì sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Chúc chị buổi sáng tốt lành,em yêu chị! "
Mặc dù biết chị vẫn không dòm ngó tới đồ ăn mà cậu chuẩn bị nhưng cậu vẫn cứ làm,dường như đó là thói quen của cậu dành cho chị mất rồi.....
Chiều tối sau khi tan ca cậu liền trở về nhà thật sớm để chuẩn bị bữa tối chờ chị về cùng ăn nhưng cuối cùng chỉ có mỗi mình cậu ngồi trong bàn ăn chờ chị cho đến tận khuya để rồi chị về chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi bỏ vào phòng " Tôi đã ăn ở ngoài rồi! "
Những lúc khi trời đột ngột mưa thì cậu luôn là người cầm ô chạy đến công ty đưa chị vì sợ lúc về chị sẽ bị dính mưa mà nhiễm bệnh mất. Cậu luôn là người ở phía sau chị lo lắng cho chị như thế.
Thời gian cứ thế trôi qua,cậu và chị đã kết hôn được 2 năm,những gì cậu làm cho chị trong 2 năm vừa qua tưởng chừng như chị sẽ cảm động mà mở lòng hơn với cậu nhưng.....nhưng chị vẫn mãi lạnh lùng như thế. Chỉ có cậu là người cô độc chờ chị tới tận khuya chỉ muốn được thấy rằng chị vẫn an toàn trở về mới yên tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top