i. kết thúc

N-nếu m-mày thật sự th-thích tao!! Thì đ-đừng c-có mà bỏ rơi tao!!!!”

“Sakura ngốc, nếu cả thế giới chỉ còn mỗi cậu thì tôi chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy"

Thi thoảng mùi vị xưa cũ lại quay trở về bất chợt trong tâm trí Sakura. Cậu nhung nhớ da diết từng khoảnh khắc nhỏ, đôi khi vô thức cười khi nhớ về lần tỏ tình đầy vụng về ấy của cả hai.

Ừ thì cả hai giờ đều ở độ tuổi trưởng thành, hiểu nhau hơn rất nhiều họ quen nhau tới nay ròng rã chín năm trời.

Hiện giờ, cậu đang phụ việc trong hàng quán nhỏ trong khu phố. Mọi người từng học ở Fuurin cũng đã có một cuộc sống ổn định, vài người đã xây dựng lên tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình.

Sakura cũng ngưỡng mộ lắm ấy chứ. Mấy nay tình cảm đi xuống khá nhiều, Suou thường xuyên bận rộn công việc trên thành phố. Mỗi ngày Sakura cứ quanh quẩn một mình, hầu như vì cuối năm công việc rất nhiều nên chẳng ai nhàn rỗi cả.

Cậu đang trên đường tới chỗ Umemiya, đàn anh Sakura coi trọng, ái mộ nhất khi học ở Fuurin.
Giờ anh ấy làm chủ sạp bán trái cây rau quả, trong khu phố không ai là không thích ăn đồ anh ấy bán cả.

“Em tới rồi à Sakura, nay anh để nhiều đồ tươi cho em lắm này”

“Hả- ừm”

“Cái cậu nhóc này sao mà ngây ngốc thế hả??” – Umemiya vừa nói, vừa xoa xoa đầu tóc Sakura khiến nó rối mù như nùi giẻ.

Lần nào cũng thế mỗi lần cậu tới, thì ắt hẳn khi trở về đầu tóc sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

“Dừng lại đi!!! Aa rối hết tóc t-tôi nàyyyy!” – Sakura lại đỏ mặt vì tức giận, trông cũng đáng yêu ấy chứ.

Hầu như là do Sakura khá mẫn cảm với tiếp xúc thân mật nhưng bởi người quen thì cậu cho phép nên anh làm vậy cũng không vấn đề gì.

“Rồi, rồi” - Thấy Sakura xù lông Umemiya liền bỏ xuống, dơ hai tay lên để biểu đạt sẽ không làm nữa.

“Mà nay Suou lại không về với em à, Sakura” – Anh vừa soạn ít đồ ăn nóng hổi vừa hỏi thăm xem đàn em mình sống như nào.

“Vâng.. chắc là do bận nhiều”

“Hầy, bận tới đâu thì bận những một tháng không về thăm em, làm anh đây hơi lo cho chú mày đấy”

Bị trúng tim đen Sakura chẳng trả treo được lời nào, chỉ bĩu môi tủi thân nhìn Umemiya. Thấy nhóc thế, Umemiya chẳng kìm được mà vò đầu tiếp.

“Cái thằng này, không sau đâu. Thế nào trước giáng sinh nhóc ác Suou cũng về”

Động tay thế thôi chứ anh đang an ủi cậu lắm đấy, thương cho đứa nhỏ này đứt ruột đứt gan.

“Vâng...” – Tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai, cậu chỉ vội trả lời cụt ngủn rồi xách đồ chạy về.

Vài ngày lại trôi qua như gió thổi ngoài đồng, Sakura chẳng nhận được cuộc gọi nào từ hắn. Cậu cũng tủi lắm chứ nhưng mà vậy thì sao?

Hắn không liên lạc thì tuyết vẫn rơi xếp dày đặc trên từng khóm nhà, khu phố vẫn nhộn nhịp, tấp nập người qua người lại. Sakura tự nhủ mọi chuyện sẽ chẳng sao, hắn lại về cả hai lại trao nhau yêu thương.

Giáng sinh đêm nay, cậu không cần Suou phải về đúng giờ. Trễ hơn cũng được hoặc chỉ cần cuộc gọi để họ nghe giọng nhau thôi.

Tình yêu Sakura đơn thuần là thế nhưng nồng cháy hơn bất cứ cặp tình nhân nào ngoài kia.

Sakura không giỏi tài bếp núc tuy vậy mấy năm gần đây cậu tập tành làm vài món ăn nhẹ ưa thích với Suou để vợ chồng hâm nóng tình cảm hơn. Và tối nay cũng thế, cậu cũng làm thứ mà hắn thích trong khi chờ hắn.

Thật thì... tới giờ, Sakura vẫn chưa ra mắt gia đình Suou dẫu đã quen nhau gần mười năm.

Khi bước vào mối quan hệ, Sakura mới biết rằng Suou không thuộc gia đình dạng bình thường. Gia phả hắn được xếp vào hàng vừa giàu lại vừa có quyền có thế, máu mặt ở cái đất Tokyo đắt đỏ.

Hiển nhiên, người nhà Suou chẳng bao giờ sẽ đồng ý việc đứa con ngậm thìa kim cương sẽ quen thằng đực rựa ất ơ ngoài xã hội. Việc nhập học vào Fuurin đã khiến Suou xảy ra xích mích lớn với bố mẹ không ít, nên tình trai của họ mãi chưa thể minh bạch ngoài khuôn khổ thị trấn Makochi.

“Kh-khụ... kh-khụ... khụ”

“Chết tiệt, lại nữa à... Cái bệnh đáng chết này, sao lại rước vào tao cơ chứ”

Sakura càng nói nhịp thở càng khó hô hấp, cơn ho lũ lượt dồn lên cổ họng khiến nó đau rang đau rát.

Vài năm trở lại đây sức khỏe cậu chả được ổn, bởi không muốn ai lo, cậu không nói ai và luôn mặc kệ chúng.

Thông thường, Sakura chỉ uống loại thuốc bác sĩ kê như cũ. Tuy vậy dạo gần đây có vẻ chuyển biến nặng hơn nên thuốc dần trở nên vô dụng.

“Mệt chết đi được, chẳng sao. Kệ, đằng nào cũng không chết. Bệnh vặt này sớm muộn cũng hết”

Sakura không lo, chỉ khó chịu mà bỏ lần mấy viên thuốc. Cậu nuốt ực xuống mà chẳng cần nước như đã quen cái mùi vị đắng ngắt, dở tệ này.

Vừa ráng ổn định đôi chút, cậu nghe tiếng chuông điện thoại. Đúng như dự đoán Suou gọi tới. Cậu vội vàng nghe máy thật nhanh.

Đầu dây bên kia có rất nhiều tạp âm xen lẫn, nghe rõ hơn có tiếng nhạc remix, có người đang nhảy, đang hét. Sakura chẳng hiểu điều gì, chẳng hiểu tình huống hiện giờ là sao.

“Suou, có đó không?”

“Alo, đợi”

Nghe chẳng hiểu gì, cảm giác lại chẳng lành. Cậu cảm nhận thấy Suou đã lên cơn men rượu, giọng điệu chẳng chút tỉnh táo.

“Nhanh chân nhanh cẳng lên, đéo đợi con mẹ mày đâu” – Đã bực tháng trời, tới lúc khi hắn gọi thì đang tình trạng nốc rượu, Sakura mất đi kiên nhẫn. Muốn bùng phát tất cả ngay tại đây.

“Chia tay đi Sakura Haruka”

Cậu đứng hình như chiếc ti vi cũ hỏng hóc đến đoạn gây cấn thì mất sóng.

Hả gì cơ? Ngáo à?

“Chia tay?” – Sakura hòi ngược, trên tay đang cầm con dao, cơ cấu mặt bắt đầu nhăn nhó.

“Đúng, mình chia tay đi”

“Mày biết chuyện gì rồi à Suou? Được chia thì chia, tao đéo thiết tha nữa” – Nói xong cậu tắt cái rộp, không muốn nghe đầu dây bên kia nói bất cứ lời nào.

Mà...

Mạnh miệng thế thôi, chứ nước mắt cậu đã chảy dài xuống gò má từ bao giờ. Mùi thì cay cay uất ức, cớ gì mà chia tay chứ?

Khốn khiếp!

Chùi như nào cũng chẳng được, lệ cậu cứ tuông mãi thôi. Sakura hệt đứa trẻ bị bỏ rơi chẳng chốn dung thân, cậu khóc. Khóc tới bao giờ đây?

“Không sao, kh-không sao”

“D-do tên đó kh-không t-tốt”

Thật sự, trong quá trình yêu nhau đã vượt qua bao nhiêu trở ngại và không có bao giờ hắn nói chia tay. Cậu không hiểu lí do là gì, cậu làm gì sai à?

Sakura nhìn con dao trên bàn, cậu không kiềm được mà nắm chặt vào lòng bàn tay. Nước mắt nước mũi lấm lem, cậu đã mong chờ đêm nay thế mà. Máu cứ chảy xuống sàn, tuyết cứ rơi, đôi đôi cặp cặp khoác tay nhau giữa bầu không khí giá buốt. Chỉ còn mình cậu nơi đây.

Từng giờ từng phút thế lướt qua, Sakura sấp xếp hành lí cẩn thận, dọn dẹp kĩ càng vết máu và cả bàn ăn thịnh soạn hôm qua.

Lòng như ngàn vết dao đâm, cậu tự nguyện rời khỏi căn nhà chất chứa bao hồi ức thuở còn mới yêu, còn mới chớm tặng nhau nụ hôn ngọt ngào.

Do quá đột ngột nên cậu chưa mướn được căn trọ nào ở gần đây, nên chỉ đành sang ở nhờ nhà Nirei mấy hôm.

Nirei chứng kiến tất tần tật về phong ba bão táp của cặp đôi lừng lẫy khoảng thời gian dài lúc còn học Fuurin, đương nhiên sẽ rất sốc khi hay tin chia tay.

“Gì cơ????????”

“Cậu không được giỡn đâu nha????”

“Sao lại chia tay? Sao mắt sưng húp vậy???”

“Không biết...”

“Không biết là không biết như nào? Cậu ổn không vậy?”

“Ổn”

“Ổn lào ha gì? Cậu nghỉ ngơi cho tôi!! Nhìn mặt mũi thế kia là hiểu hôm qua xảy ra cái gì rồi”

“Tôi còn phải đi làm nữa Nirei”

Sakura càng nói càng khiến Nirei đẩy mạnh xuống giường. Thúc ép cậu ngơi nghỉ ngay tức khắc, dưỡng tinh thần hậu chấn sau chia tay.

“Cậu mà không nằm xuống ngủ cho đủ giấc là tôi chói cậu lại đó, cậu không tự thấy bản thân như mà ma mới từ giếng lên hả? Mặt mũi thì tái nhợt, thiếu sức sống, hơi thở thì cứ loạn cả lên” – Thế rồi Nirei tuông cả đống bằng chứng cho sự suy yếu trầm trọng của người bạn thân yêu.

“Tôi nghỉ, được chưa” – Sakura nhức hết đầu đành chấp nhận yêu cầu cố chấp đến từ Nirei.

“Cậu lo mà nghỉ đi, đợi tớ ra ngoài mua chút gì cho cậu ăn. Lúc tớ mà về thấy cậu đang mở mắt là biết tay nhá!!!”

Nói rồi Nirei ra ngoài thật nhẹ nhàng, cậu thì mặc lời nói ấy mà cố đi sâu vào giấc ngủ. Cậu chả chợp mắt nỗi sau cuộc gọi, đầu óc thì trống rỗng, cú sốc lại quá lớn khiến tâm trí rỗng tuếch.
_
btw: có gì mọi người góp ý câu từ của t nha><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: