01;
song rcm : die with a smile by lady gaga & bruno mars
#1.
Đất nước dần lâm vào tình trạng suy thoái khi hoàng đế qua đời, vị thái tử kế vị lại không được lòng dân khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng khi giờ đây đất nước như rắn mất đầu. Không ai có thể trao trọn niềm tin của mình nơi vị thái tử trẻ tuổi ấy khi họ chưa tiếp xúc được với Daniel chưa một lần nào. Họ không thể biết được vị thái tử ấy có tính tình như thế nào, không biết được vị thái tử ấy có tài năng gì. Thứ duy nhất họ nhớ chỉ có mái tóc vàng sáng màu cùng đôi mắt xếch lên đầy vẻ quyền lực của em vào ngày đầu tiên em ra mắt với người dân.
Daniel Bridget - vị thái tử trẻ tuổi của đế quốc - cũng là đứa con trai duy nhất của hoàng đế cùng với vị hoàng hậu vốn là con gái cả của gia tộc Charles. Daniel sở hữu một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cáo đầy quyến rũ và chất giọng mềm mại khiến ai nghe qua đều cảm thấy có chút xao xuyến. Nhưng, Daniel lại không phải là một người xuất chúng gì, cho đến hiện tại, ngoài cái chức danh là hoàng thái tử - đứa con trai duy nhất của hoàng đế ra thì không một ai có thể biết được rốt cuộc Daniel có tài cán gì.
Chính vì thế, người người truyền tai nhau rằng thật ra Daniel chỉ là một tên bù nhìn, lúc nào cũng sẽ trơ mắt ra nhìn bọn người trong đế quốc làm loạn và không bao giờ có thể trở thành một vị vua tốt. Daniel biết về những lời đồn ấy nhưng em chưa một lần nào lên tiếng thanh minh cho mình, kể cả là khi cha em còn sống hay đến hiện tại người đã không còn.
Kể từ khi hoàng đế qua đời, Daniel lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không giao tiếp với bất kỳ ai. Kể cả là người hầu thân cận nhất của mình, Daniel cũng không cho phép bất cứ ai vào phòng của mình.
Vì Daniel cả ngày cứ lầm lầm lì lì như thế, Steve - đội trưởng binh đoàn - người đã luôn tin tưởng và thề sẽ mãi trung thành với đất nước cảm thấy có chút lo lắng cho Daniel. Steve theo cha vào cung điện từ nhỏ, Daniel chính là người bạn đầu tiên của Steve dẫu cho cha gã có dặn dò gã rằng thân phận của gã và em có một khoảng cách rất lớn.
Steve cũng cảm thấy như thế khi lần đầu tiếp xúc với Daniel, gã cảm thấy rằng vị thái tử này có hơi kiệm lời và tự cao. Dù cho Daniel lúc nào cũng sẽ đáp lại những câu hỏi của Steve một cách cụt lủn hay đôi khi chỉ là những câu em còn không muốn trả lời, nó khiến một đứa trẻ hoạt bát như Steve cảm thấy bản thân mình không hợp làm bạn với Daniel. Có thể là vì một người tương lai sẽ là vua còn người kia đến cuối cùng cũng chỉ là cận vệ.
Nhưng rồi, tình bạn của họ bắt đầu bước sang một trang mới khi Daniel đứng ra bảo vệ Steve khỏi lời vu khống của đám người hầu kia. Steve vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi mình đang ngồi ăn sáng cùng cha, một đám người xông vào, chỉ tay thẳng mặt gã và hô vang với mọi người rằng gã là kẻ đã ăn cắp đồ của hoàng tử Daniel.
Mặc cho cha gã hết lời khuyên can, Steve vẫn bị đám người đó lôi đến trước mặt hoàng đế. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, Steve lại chợt nghĩ đến Daniel như một chiếc phao cứu sinh. Gã đã mong em sẽ ra mặt cứu gã, gã không biết vì sao mình lại thành một đứa ăn cắp. Gã thề bằng cả tính mạng của mình rằng gã chưa từng có suy nghĩ sẽ ăn cắp đồ của Daniel.
Tiếng chửi rủa cứ dội thẳng vào tai Steve khiến đại não của gã gần như căng ra, tiếng cầu xin của cha Steve vẫn vang lên đánh vào tim của gã khiến gã gần như bật khóc tại chỗ. Năm ấy dẫu sao gã cũng mới mười ba tuổi. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai khiến tim gã ngày càng đập mạnh hơn, Steve ngước lên, không hiểu sao gã có chút mong chờ rằng Daniel đã đến.
Gã thấy có ai đó đứng chắn trước mặt mình, người ấy dang hai tay ra che chắn cho gã cùng với giọng tuyên bố hùng hồn, "Steve không phải tên ăn cắp, cậu ấy là bạn con. Bạn con không phải đứa ăn cắp."
Steve đến tận hiện tại vẫn nhớ rõ bóng hình đó, vẫn nhớ rõ cái thân ảnh thấp hơn mình ấy đã đứng chắn trước mặt gã và sẵn sàng tuyên bố rằng gã chính là bạn của em. Từ khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Steve đã hình thành một sự trung thành khó có thể lay chuyển được. Gã ngay tại lúc ấy đã thề rằng từ giờ cho đến khi gã chết, gã sẽ một lòng trung thành với đế quốc này.
Và hơn hết là gã nguyện một lòng trung thành với người đã cứu rỗi cuộc đời của gã ngày hôm đó.
Trở về với hiện tại, Steve đứng trước cánh cửa màu trắng của căn phòng của Daniel, cố áp tai vào nghe tiếng động bên trong. Gã đưa tay lên toan gõ cửa nhưng rồi lại có chút ngập ngừng. Daniel vốn có tính cứng đầu từ bé, gã không chắc rằng em sẽ ra mở cửa cho gã dẫu cho gã có là người thân thiết nhất với em lúc này.
Steve lưỡng lự trước cửa một lúc lâu nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định quay đầu bỏ đi. Không phải vì gã vô tâm, chỉ đơn giản rằng gã hiểu rõ rằng những gì gã quan tâm hiện tại đều là dư thừa với em.
Đêm xuống, Steve vẫn như thói quen thường ngày đi tuần tra trong khu vườn rộng lớn. Khu vườn ban đầu được trồng theo sở thích của hoàng hậu, người đã chăm sóc nó rất kỹ, đến sau này khi người mất đi, hoàng đế vẫn luôn cho người chăm sóc cho khu vườn ấy như một cách tưởng nhớ đến vợ mình.
Gã dừng lại trước bức tượng lớn đặt ở giữa khu vườn, xung quanh là những bông hoa đủ màu đang đung đưa theo gió. Gã ngước mặt lên, nhìn về phía cửa sổ phòng em. Chiếc rèm cửa vẫn đóng, màn đêm tĩnh mịch cùng với gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc của gã. Steve lúc này tự hỏi, không biết rằng ngài ấy đã ngủ chưa nhỉ?
Daniel ngồi trong phòng, mắt em nhìn chăm chăm vào lá thư của tình báo trên bàn. Việc nhà chưa qua, việc nước đã đến. Daniel đọc kỹ những gì được việc trong lá thư ấy, về một cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Nó đã được lên kế hoạch ngay khi thông tin hoàng đế băng hà được lan rộng khắp cả nước. Đám phản quốc đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu khi mà chúng nó vẫn luôn ôm mối hận thù trong lòng khi bị cha Daniel đuổi ra khỏi đất nước với đôi bàn tay trắng. Daniel ngay lúc ấy cảm thấy cha mình có lẽ đã quá nhân từ với kẻ thù. Và giờ thì để cho đám ấy quay ngược lại và báo thù. Daniel đứng dậy, cầm theo lá thứ trên tay. Em tiến về phía lò sưởi và để ngọn lửa nuốt chửng lá thư. Daniel đứng trước lò sưởi một lúc lâu liền quay lưng bỏ đi.
Một cuộc chiến sẽ nổ ra và Daniel biết mình không bao giờ có thể trốn tránh được nó.
#2.
Ngày hôm sau, thông tin đã nhanh chóng được truyền xuống dưới để mọi người có thể chuẩn bị cho cuộc chiến. Steve - với tư cách là đội trưởng binh đoàn đương nhiên sẽ là người đứng ra đốc thúc và huấn luyện cho mọi người. Steve ngày thì tập luyện chung với binh đoàn, tối đến thì lại thao thức không ngủ được vì chuyện của đất nước và cả chuyện của em.
Gã đã bày binh bố trận theo những gì mà bên tình báo gửi về, cố gắng giảm thiểu thương vong và nắm chắc được phần thắng trong mình. Steve chợt nghĩ, chỉ khi cầm chắc được phần thắng trong tay, có lẽ khi ấy gã mới có thể được gặp mặt em.
Giờ đây việc gặp mặt Daniel ngày càng hiếm hoi, gã thì bận bịu với việc tập luyện và bày binh bố trận. Daniel cũng không rảnh rang gì, em thì vùi đầu vào trong công việc và luôn trao đổi kế hoạch tác chiến với Steve qua thư. Dẫu cho cả hai ở rất gần nhau nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, Daniel không muốn gặp Steve ngay lúc này.
Còn Steve thì làm gì có quyền đòi hỏi, kể cả gã được gắn cái mác là bạn thân của em, nhưng từ khi Daniel hai mươi tuổi thì cả hai đã không nói chuyện với nhau nữa. Không phải vì giận dỗi, chỉ là tính cách của Daniel ngày càng khó đoán hơn, em sống khép kín hơn và cũng chỉ tập trung cho việc kế thừa.
Steve nằm xuống giường sau khi trải qua một ngày dài tập luyện mệt mỏi với mọi người, gã nhìn lên trần nhà gỗ, gã ngẫm về mọi thứ. Về những tên phản quốc đáng chết kia, về những gì đã xảy ra và kể cả việc nhớ lại lý do tại sao gã rơi vào lưới tình với em.
Steve từ trước đến nay đều ngỡ rằng mình thích chơi với Daniel vì em là người bạn duy nhất của Steve, là người đã dám đứng ra bảo vệ Steve và nói rằng gã chính là bạn thân của em. Nhưng rồi, khi gã lên mười sáu, gã bắt đầu cảm thấy cảm xúc trong mình có gì đó kì lạ. Mỗi lần nhìn thấy Daniel ngồi ngoài vườn đọc sách hay chỉ vô tình thấy em đứng nghịch nước bên bờ hồ trong sân, tim gã đều đập loạn nhịp, mặt gã đỏ ửng lên như thể đang bị sốt.
Mỗi lần tiếp xúc gần với Daniel, Steve đều cảm nhận rõ mình hơi thở mình có chút nặng nề hơn, gã cũng nhiều lần vô thức nhìn vào môi em, gã cũng nhiều lần vô thức tìm kiếm hình bóng của em. Gã đã rất nhiều lần vô thức mong đợi rằng em sẽ ghé qua đây thăm gã hoặc có thể chỉ là tình cờ.
Tới tận hiện tại Steve mới có thể thấy rõ được những đoạn ký ức ấy, những đoạn ký ức mà ngay khoảnh khắc ấy Steve không nhận ra. Gã đã không biết rằng mình đã vô thức chờ đợi ánh mắt ấy, bóng hình ấy từ bao giờ.
Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Steve, gã không ngồi dậy vì gã đang cảm thấy rất mệt, Steve toan lên tiếng bảo người kia lui đi thì chợt người kia nói vọng vào bên trong, "Thái tử gọi ngài ạ."
Steve ngay lập tức bật dậy, cậu lính trẻ đứng bên ngoài nghe thấy những tiếng động khá lớn phát ra từ bên trong phòng thì có chút khó hiểu. Steve mở toang cánh cửa ra, quần áo có chút hơi xốc xếch, tóc tai có chút bù xù khiến cậu lính trẻ kia không nhịn được mà phì cười. Vị đội trưởng này bình thường nghiêm túc lắm, hôm nay được thấy một hình ảnh khác của gã khiến cậu ta thấy có chút thú vị.
"Được rồi, ta sẽ tới liền. Cảm ơn Brian" gã nói xong cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại, nhìn mình trong gương để chỉnh sửa lại tóc tai và trang phục để nó trông thật trang nghiêm và lịch sự.
Sau hơn hai năm trời không nói chuyện, Steve muốn mình sẽ xuất hiện dưới bộ dạng chỉn chu nhất trước mặt người. Steve bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi bước về phía tòa nhà chính.
Daniel nhìn qua ô cửa sổ, đến khi nhìn thấy gã trai kia bước vào tới cửa sảnh chính liền vớ đại cái áo choàng lụa trên ghế rồi choàng lên. Daniel có rất nhiều chuyện muốn nói với người bạn kia. Cái ngày cha em qua đời, Daniel không muốn nói chuyện với ai hết, Daniel có vô số lần nghĩ đến việc tìm đến Steve để tâm sự vì cũng lâu rồi cả hai không nói với nhau câu nào.
Mấy tháng không gặp rồi nhỉ? Daniel tự hỏi, em chỉ biết là đã lâu lắm rồi, em thậm chí còn không thể nhớ nổi dáng vẻ của Steve như thế nào. Không rõ gã vẫn là cái kiểu non choẹt ấy hay đã trưởng thành thêm tí nào chưa, Daniel có cả ngàn câu muốn nói, vạn thắc mắc muốn hỏi. Nhưng có lẽ phải đợi dịp khác, bây giờ chưa phải là lúc.
Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của vị thái tử trẻ, Daniel kêu lên một tiếng nhàn nhạt "Vào đi", mắt em vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Steve bước vào bên trong, cả căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh lửa nơi lò sưởi vẫn đang cháy bập bùng, gã vội đóng cửa lại rồi tiến về phía Daniel, gã đứng cách chỗ em ngồi một khoảng, hai tay chắp ra sau lưng chờ đợi nghe chỉ thị.
"Lâu rồi không gặp ngươi." Daniel nói, em nhìn gã thông qua hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ, "Trông ngươi vẫn vậy nhỉ?" Daniel nói xong liền quay đầu lại nhìn gã, lúc này gã có thể thấy rõ được người kia. Daniel có vẻ ốm hơn trước, quầng thâm mắt hiện rõ trên mặt em và vẫn như những năm trước gã gặp em, Daniel không bao giờ cười với gã.
"Vâng, tôi cũng rất mừng khi thấy ngài có vẻ cũng không thay đổi quá nhiều so với những gì tôi nhớ về hai năm trước."
"À...hai năm rồi à." Daniel nói, em cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Em đã có khoảng thời gian quay cuồng với việc học để sau này có thể kế thừa vị trí của cha. Em cũng không thể nhớ chính xác lần cuối mình gặp gã là khi nào khi mà em hầu như không hề bước chân ra vườn. Em quay đầu, lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn khu vườn vẫn được chăm sóc hằng ngày mà có chút hoài niệm.
Thời gian trôi qua nhanh thật, nó thậm chí chôn vùi đi cả những mảnh tình ngày đó mà em đã lén vun trồng. Những cảm xúc mới lạ và ngây ngô nhất mà em đã đón nhận. Em dường như đã quên béng đi nó, cho đến ngày hôm nay khi em lần nữa đối mặt với Steve.
Daniel có cảm tưởng như thể thứ tình cảm ấy đã bị giấu vào một chiếc hộp Pandora, chiếc hộp mà em không đụng vào nó trong hai năm trời. Để rồi hôm nay, khi cơn tò mò trong em trỗi dậy, em đã vô tình mở nó ra và để cho những thứ cảm xúc cũ ấy ùa về, tấn công tâm trí em.
"Alex vừa gửi thư cho tôi, cậu ta bảo rằng cậu ta đã bị phát hiện rồi và ngày kia bọn nó sẽ tấn công chúng ta không theo cái kế hoạch đã được vạch ra trước đó. Steve, ngươi biết phải làm gì mà, đúng chứ?"
"Vâng, mong bệ hạ hãy an tâm. Thần đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi, chỉ chờ chỉ thị từ phía bệ hạ."
"Đừng gọi tôi là bệ hạ, tôi còn chưa nhận chức." Daniel cười nhẹ một cái, Steve không thể thấy rõ được biểu cảm của em trông như thế nào mà chỉ có thể thấy nó thông qua hình ảnh mờ ảo trên tấm kính cửa sổ, có lẽ em không vui, "Và tôi cũng không hề trông mong mình sẽ ngồi lên vị trí đó."
Dẫu cho đó chỉ là lời thì thầm của em, gã vẫn có thể nghe rõ nó mồn một. Chắc có lẽ vì lúc này không gian trong phòng quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức gã nghĩ rằng em có thể nghe rõ cả hơi thở của gã.
"Đúng vào giờ mão, hay cho người đi về phía Bắc để chặn đường bọn chúng." Daniel nói xong, em quay đầu lại và đi về phía chiếc giường của mình, ngồi xuống đó và nhìn về phía Steve - người từ nãy đến giờ vẫn không hề nhúc nhích một giây nào.
"Rõ!" Steve nói xong, gã vẫn đứng đó, gã có vài lời muốn nói với em. Có lẽ là để thỏa nỗi nhớ nhung của gã, cũng có thể là vì gã có linh cảm rằng nếu như bây giờ không nói thì gã sẽ không còn cơ hội nào khác.
Chưa đợi gã phản hồi, Daniel đã lên tiếng trước, "Steve này." Daniel gọi tên gã, Steve liền theo phản xạ mà quay người lại, vẫn là tư thế trang trọng như đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ gã. Daniel phì cười, trong bóng tối chỉ có mỗi ánh sáng từ ngọn lửa và ánh trăng chiếu rọi vào qua ô cửa sổ, Steve bỗng thấy người này đẹp đến lạ.
"Lại đây và hành lễ." Daniel nói, em bắt chéo chân và chờ đợi người kia làm theo mệnh lệnh của mình. Ngoài việc nhớ nhung người bạn này ra thì Daniel còn nhớ cả cái cách người này phục tùng trước mọi mệnh lệnh của mình.
Steve nhanh chóng bước lại, đứng trước mặt em, quỳ một chân xuống và bắt đầu hành lễ. Gã vẫn ngỡ đó chỉ là một một câu mệnh lệnh bình thường thôi nhưng mãi rồi cũng không thấy người nọ nói thêm điều gì. Steve cũng không dám làm trái lời, đầu cứ cúi xuống đất chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Daniel nhìn người đang ở dưới chân mình, em liền không nhịn được mà muốn trêu ghẹo. Hồi còn bé, Daniel sau khi đứng ra bảo vệ cho gã, gã đã chạy đến trước mặt em và thề thốt rằng gã sẽ luôn phục tùng em. Daniel ban đầu cho rằng đó chỉ là một trong vô số cách gã đang cố lấy lòng em.
Nhưng em không ngờ rằng gã làm thật, Steve từ bé đến lớn vẫn luôn như thế, vẫn một mực trung thành và làm theo mọi điều em sai bảo. Dẫu cho có đôi khi việc gã quá phục tùng em khiến em bắt đầu "lạm quyền"
Daniel dùng chân của mình để nâng mặt gã lên, bắt gã phải ngước lên nhìn mình. Ánh trăng rọi vào bên trong khiến em thấy rõ dung mạo của người trước mặt. Đúng là nhìn thoáng qua thì không có gì thay đổi nhưng nhìn rõ hơn một chút thì có thể thấy rõ được nét trưởng thành trên khuôn mặt này.
"Hồi bé, ngươi đã từng nói gì với ta nhỉ?" Daniel nói xong liền hạ chân xuống, em vẫn để gã quỳ gối trong tư thế đó. Em luôn thích nhìn Steve quỳ gối dưới chân mình, em luôn thích cách Steve phục tùng em. Có đôi khi em cảm thấy cảm xúc ấy thật biến thái nhưng em không thể kiểm soát nỗi những ham muốn trong lòng mình.
Steve nhìn em, vẫn là người mà gã luôn ngưỡng mộ, vẫn là người mà gã đã từng thề rằng sẽ nguyện trung thành với người đó. Dẫu cho gã biết em hay có những yêu cầu rất kỳ lạ, nhưng gã không phàn nàn câu nào cả mà chỉ im lặng phục tùng em.
Có lẽ vì ngay những khoảnh khắc ấy, gã đã vô tình yêu cả đôi mắt xếch đầy quyến rũ hay híp lại khi cảm thấy thích thú. Thích giọng nói ngọt ngào của em mỗi khi ra mệnh lệnh cho gã dẫu cho nó là những mệnh lệnh có chút kỳ quặc.
Steve nhìn người kia đang ngồi trên giường, vai áo choàng của em trễ xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn khiến Steve khẽ đảo mắt vài vòng vì không muốn em cảm thấy bị xúc phạm.
"Thần từng nói, thần sẽ mãi trung thành với người. Người có quyền sai bảo, yêu cầu thần bất cứ điều gì." Steve nói, gã vẫn không thể dời tầm mắt khỏi vai áo em, gã vẫn không thể không nhìn đôi môi căng mọng của em đang nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Steve không thể ngừng những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu mình, cũng không thể bảo trái tim ngừng đập loạn vì em. Daniel nghe được câu trả lời thì nở một nụ cười thỏa mãn. Em không rõ thứ cảm xúc che giấu kia là gì. Em nhớ Steve chứ, em cũng cảm thấy yêu con người này vì mọi điều gã làm vì em. Nhưng song song bên cạnh đó cũng là những cảm xúc mong muốn được thỏa mãn việc thể hiện quyền lực của mình, được đưa ra mệnh lệnh và nhìn người ta phục tùng mình.
"Giờ ta bảo người chết, người sẽ chết vì ta chứ?" Daniel hỏi tiếp, Steve thấy rõ em không giấu nổi ý cười trong đôi mắt em. Steve gần như bị cuốn vào đôi mắt ấy và không cần phải nghĩ ngợi nhiều, từ cái ngày hôm đó, câu trả lời gã dành cho em luôn là có.
"Vâng, thần nguyện chết vì ngài, chỉ cần đó là điều ngài muốn. Cái mạng này của thần nằm trong tay ngài. Thần cũng chỉ là một tên lính hèn mọn, không lý nào thần lại không nguyện chết vì chủ nhân của thần."
Daniel hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời đó, em vươn tay, ôm lấy hai bên má của Steve. Em tiến tới, hôn lên môi của gã khiến Steve gần như đơ ra. Đôi môi mềm áp ấy áp lên môi gã khiến gã cảm tưởng như mình đang được dùng một chất kích thích nào đó.
Gã không phản kháng, để mặc cho em muốn làm gì thì làm. Đến cái mạng bé nhỏ của gã còn nằm trong tay em kia mà. Daniel không hôn gã quá lâu, em liền nhanh chóng rời khỏi đôi môi của người nọ khiến Steve có chút luyến tiếc. Gã muốn nói gì đó, muốn bộc bạch gì đó, những cảm xúc sâu bên trong gã. Gã cứ ngỡ mình vừa bị vạch trần, mọi cảm xúc bên trong gã lúc này đây dường như đều bị em phát hiện.
Mọi tâm tư ấy lúc này đây đều đã trần trụi hết thảy, nếu nói không thấy thì có lẽ là do em không yêu nên muốn chối bỏ nó. Hơi thở gã lúc này có chút gấp gáp hơn, gã đang chờ đợi một câu trả lời từ em, một câu trả lời minh bạch cho những hành động em vừa làm và cũng như một câu trả lời cho trái tim đang tắt nghẽn của gã.
"Ngươi lui đi, chuẩn bị cho thật tốt." Daniel phất tay, em bỏ qua cả khuôn mặt mong chờ của gã, một câu trả lời để xác định rõ tình cảm trong em. Nhưng Daniel luôn là như thế, em không bao giờ nói quá nhiều về em, về cảm xúc của em. Mọi thứ về em đều là gã đi nghe ngóng và ghi nhớ nó, gã cũng ngỡ rằng mình đã nắm rõ em trong lòng bàn tay, nhưng khi đối diện với thứ cảm xúc trong mình, gã không nghĩ gã hiểu được những gì em muốn nói.
"Nhớ...chiến thắng trở về." Daniel nói xong liền nằm xuống giường, quay lưng lại với gã. Steve cũng biết ý mà rời khỏi phòng em. Gã đứng bên ngoài cửa với trái tim vẫn còn rối bời. Gã vấn vương nụ hôn lướt qua ấy, gã muốn một lần làm điều gì đó ngu xuẩn như là xông vào phòng em và bắt em phải trả lời mình, trả lời cho những thắc mắc trong trái tim gã sau nụ hôn ấy.
Đến hiện tại, mọi sự tự tin của thằng nhóc Steve ngày nhỏ rằng nó là đứa hiểu rõ thái tử nhất giờ đây gần như tan biến. Khi em vẫn là em, nhưng bằng một cách nào đó, em không còn là em nữa. Không còn là Daniel ngày trước nữa.
Daniel nhìn thấy bóng của gã đứng ngoài cửa mãi không chịu đi, em cũng mặc kệ không muốn nhắc nhở. Ngược lại với Steve, Daniel quá hiểu rõ người kia khi mà gã nghĩ cái gì, mong muốn cái gì nó đều hiện rõ trên mặt gã. Daniel cũng muốn bày tỏ với Steve về lòng mình, rằng em cũng đã từng có cảm xúc giống với gã, thứ cảm xúc mà em đã xác định được khi hôn gã. Em đã lột trần gã khi ấy, khi mà gã đang không hề đề phòng em, mà vốn dĩ gã chưa bao giờ đề phòng em.
Nhưng cha em vừa mất, em không nghĩ đây là lúc thích hợp để nói ra điều đó với gã. Như thế là quá ích kỷ, em còn cả đất nước ở sau lưng, không thể vì vài chuyện tình yêu mà làm ảnh hưởng đến nó. Em chỉ nghĩ, nếu như lần này chiến thắng, khi gã quay về đây, em chắc chắn sẽ cho gã câu trả lời.
#3.
Ngày ấy đã đến, Steve cùng quân đoàn đến sớm hơn cả thời gian được đưa ra để đón đầu quân thù. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc theo gió. Mặt trời chưa còn lên tới đỉnh, Steve đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa đang chạy đến. Steve đưa tay lên huýt một tiếng, đám lính trẻ ấy nhanh chóng tỉnh táo trở lại, xốc lại tinh thần của mình và chờ đợi kẻ thù đến.
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, có vài cậu lính trẻ có chút nhát gan xì xầm vài tiếng với bạn mình nhưng liền bị Steve nhanh chóng nhắc nhở. Gã nheo mắt lại nhìn về phía xa, trong đám khói bụi mù mịt do móng ngựa tạo ra, gã thấy một tốp người đang lao đến như tên bắn.
Steve hô lên một tiếng, kêu mọi người chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp đến. Quân địch ngày càng đến gần vị trí của gã. Chợt, Steve thấy tên thủ lĩnh dừng lại, con ngựa của hắn ta dừng trước mặt gã và hắn ta cũng ra hiệu cho đám lính đằng sau lưng.
"Leo, lâu rồi không gặp. Năm đó cậu bỏ đi không từ biệt câu nào, hóa ra là theo đám phản quốc." Steve nói rồi cười khẩy một cái, tưởng là ai hóa ra là tên bạn cũ. Năm đó hắn ta theo cha mình rời khỏi đất nước, Steve còn có chút buồn vì hai đứa cũng hợp tính nhau, chỉ có mỗi Daniel là không ưa hắn ta cho lắm.
"Steve, tôi biết thế nào cũng sẽ gặp lại cậu nên tôi không từ biệt làm gì cả." Leo cười mỉa một cái rồi nói, năm đó hắn ta với ba mình bị rời khỏi vương quốc rồi lưu lạc khắp nơi, đói cũng chẳng có ai thương tình cho một mẩu bánh mì để ăn, nhớ lại ngày đó hắn ta phải đi ăn cắp bánh mì rồi bị ông chủ ở đó kêu người đến đánh hắn ta không thương tiếc. Năm đó hắn ta chỉ mới mười hai tuổi.
Leo vội hất tay một cái, một mũi tên từ đâu bay tới ghim thẳng vào giữa trán của một cậu lính trẻ bên đội của Steve, hắn ta ngã xuống ngay lập tức, chết tại chỗ. Và cái chết ấy như một ngòi nổ của cuộc chiến lúc này. Hai bên lao vào giết chóc lẫn nhau để giành phần thắng về mình.
Cả Steve và Leo cũng không đứng ngoài cuộc chiến, cả hai đều là những kiếm sĩ giỏi nên rất nhanh đã giải quyết được những tên có ý định tấn công mình. Hai bên lúc ấy đều thiệt hại khá nặng nề, Leo nhìn những đồng đội đội của mình ngã xuống thì tức lắm, hắn ta chạy về phía Steve khi gã đang quay lưng lại với mình, hắn ta tính đâm lén sau lưng nhưng Steve lúc này chợt xoay người lại, kiếm theo quán tính cũng xoay theo gã chém trúng vào phần bụng của người nọ.
Leo ôm lấy bụng mình, lùi về sau vài bước. Máu chảy ra đầy tay hắn ta, hắn ta cười khẩy một cái, ngước mặt lên nhìn về phía Steve rồi không nghĩ ngợi gì nhiều mà vung kiếm lao tới. Một cuộc chiến không cân sức cứ thể nổ ra, Leo thì có chút thất thủ vì vết thương trên bụng, Steve cũng nhân cơ hội đó mà dồn hết sức lực của mình vào quân thù trước mặt.
Cho đến khi mũi kiếm của gã đâm xuyên qua ngực tên phản quốc ấy, cho đến khi tên ấy ngã xuống đất, ngay trước mũi giày của Steve. Gã mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng, chính vì thế mà gã đã buông lỏng cảnh giác của mình, để rồi bị bọn lính của quân địch đâm một nhát xuyên tim rồi tên đó rút thanh kiếm ra. Khóe miệng gã chảy ra một chút máu, dùng chút sức lực cuối cùng vung kiếm chém bay đầu tên đấy.
Tên đâm lén ngay lập tức ngã xuống sau lưng gã, còn Steve cũng cảm nhận rõ rệt cơn đau nhói ở vết thương và ý thức có chút mơ hồ. Gã nhìn thấy mờ mờ đám lính của gã ôm nhau ăn mừng vì đã giành chiến thắng, gã loáng thoáng nghe được tiếng chúng nó gọi tên gã, gã cảm nhận được có ai đó đang chạy về phía mình.
Steve không buồn quan tâm nữa, gã chỉ nằm xuống, ngửa mặt lên nhìn về phía bầu trời đã vơi đi bớt bóng tối. Ánh mắt trời dần ló dạng báo hiệu về một tương lai tươi sáng. Một tương lai đánh đổi bằng mạng sống của gã.
Đáng lẽ ra ngày hôm trước gã nên bày tỏ với em rằng gã nhớ em nhiều như thế nào. Giá như ngày hôm đó gã không tự ti trước thân phận của mình. Giá như ngày hôm đó gã có thêm một chút can đảm để giữ chặt nụ hôn ấy lâu hơn một chút. Giá như, tất cả mọi thứ giờ đây chỉ tóm gọn trong hai chữ giá như. Mọi sự luyến tiếc, tâm tư tình cảm của gã cũng được gói ghém cẩn thận. Biết thế, gã đã để lại cho em một bức thư tuyệt mệnh chứ không phải là mãi ôm hi vọng về việc mình có thể trở về.
Hôm đó gã nhớ rõ, bầu trời kia được mặt trời chiếu rọi trong và xanh là. Một bầu trời yên ả không mây, không một chút gió nào, chỉ có tiếng của lũ chim líu lo với nhau chào đón ngày mới. Steve nhắm mắt lại, câu cuối cùng hiện lên trong tâm trí gã lúc ấy chỉ có câu
Không biết ngài ấy có thích món quà này không nhỉ?
Bên này, Daniel đã dậy từ sớm, em đứng đó nhìn bầu trời trong lành mà em vốn yêu thích, những tia nắng nhảy múa dưới chân em khiến lòng em không khỏi hi vọng về một tương lai tươi sáng phía trước.
Cho đến khi vị quản gia chạy vào và thông báo về tình hình cuộc chiến, thông báo cả cái chết của vị đội trưởng kia. Daniel có chút khựng lại một chút khi nghe về cái chết của gã, nhưng rồi đến cuối cùng em không bày ra bất kì cảm xúc nào cả. Em phất tay đuổi tên quản gia ra ngoài, Daniel mở cửa sổ ra, đón chút gió thoảng thổi nhẹ qua mái tóc em, nghe tiếng chim hót như đang ríu rít gọi mời nhau. Daniel không hiểu sao hôm nay mọi thứ trông bình yên đến thế.
Dẫu cho sự thật phũ phàng ấy đã khiến em đau, trái tim em ngay lúc ấy gần như ngừng đập khi nghe tin tức về Steve - người mà em cho rằng sẽ là người thân duy nhất và cuối cùng trên cuộc đời này của em.
Daniel vốn được học rất nhiều thứ để kế thừa ngai vàng, nhưng chưa có một ai bảo với em rằng đây sẽ là một hành trình cô đơn cả. Em không nghĩ rằng đến cuối cùng quanh đi quẩn lại, bên cạnh em rồi cũng không còn ai. Daniel hít vào một hơi thật sâu rồi đóng cửa sổ lại, em đưa tay đóng luôn rèm cửa lại.
Cả căn phòng lần nữa chìm trong bóng tối, bóng tối ấy nuốt chửng lấy em và giết chết em. Dẫu cho ngoài kia có là một cảnh tượng bình yên mà em hằng ao ước, nhưng trong lòng em lại toàn là những cơn bão dữ dội đánh thẳng vào tâm trí em, khiến đại não em căng ra.
Giá như tối hôm đó, em đã nói ra điều em muốn nói. Giá như đêm hôm đó, em giữ Steve ở lại với em lâu hơn một chút. Giá như ngày hôm đó em không hôn gã, có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức này. Có lẽ tình này cũng không dừng lại ở đây.
Nhưng đời ngang trái không có phép em buồn bã quá lâu khi tin tức mới lại lần nữa đến với em. Về một trận chiến thật sự, về một sự cố chấp của bọn phản quốc phía Đông. Daniel lúc này đây lại thầm nghĩ, nếu Steve vẫn còn ở đây, có lẽ em sẽ lại được nghe câu thề sẽ chết vì em của gã.
Câu thề mà gã đã từng nói khi còn nhỏ. Rằng là "Nếu sau này cả hai chúng ta đều phải đối mặt với ngày tận thế, thì thái tử yên tâm, Steve nguyện chết vì người"
Daniel thả bức thư của tình báo vào trong biển lửa, cuộc sống này dường như đang bắt em phải bước tiếp. Dẫu cho em có đau đến mức không thể đi nổi nữa, hai chân gần như mất hết sức mà khuỵu xuống, thì em vẫn phải bước tiếp. Vì em là vua một nước, là người lo cho an nguy của cả đất nước này.
Bầu trời xanh ngày hôm ấy đã cướp đi người quan trọng nhất của cuộc đời em, nó để lại cho em một cơn bão âm ỉ mặc cho bên ngoài vẫn trong vắt. Daniel nhớ lại năm đó, lời thề ấy cứ chạy quanh đầu em. Và em tin,
Nếu được quay lại năm đó, tôi mong mình sẽ chọn chết cùng cậu.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top