amber sky
01:52
29.11.2023
sắp tới Giáng sinh rồi.
tớ nhớ năm ngoái khoảng thời gian này, tớ thấy vui, tớ đoán thế.
trời cứ se se lạnh, nắng vừa ấm, gió vừa nhè nhẹ.
chiếc bus tớ đi lại chạy rất nhanh nữa, và mấy bài nhạc trong điện thoại tớ lại hay đến lạ.
tớ nhớ tớ hay gác tay lên thành cửa sổ xe buýt, tớ nghe nhạc cả quãng đường, tớ nhìn cây nhìn đường, nhìn xe cộ nữa.
tớ cảm thấy như là, tớ chỉ gặp được tớ khi tớ lên đại học vậy đó.
vì tớ có quá nhiều thời gian để gặp tớ, tớ đoán thế
dù không muốn đối mặt với bản thân thì tớ cũng phải làm thế.
mà hoá ra điều đó lại tốt, tớ mới biết tớ.
dạo này tớ ổn, tớ tự tin nói vậy đó, sau nhiều tháng rồi.
mà cậu biết không, hôm nọ tớ đọc một câu kia trên instagram cũng hay, "you know you're winning when you want to meet the one who is exactly like you"
tớ muốn gặp tớ, một người giống tớ, chắc tớ là điều tớ tự hào nhiều
mọi thứ dạo này cũng dịu dàng với tớ nhiều, những người tớ gặp, những việc tớ làm, những chuyện xảy ra xung quanh tớ.
tớ mong một lúc nào đó cậu cũng mong gặp được một người như cậu.
tớ mong cậu cảm thấy cuộc sống dần là những điều kì lạ tuyệt vời, và cảm giác và suy nghĩ đó sẽ cắm rễ ở trái tim cậu thật lâu, chứ không phải là mấy hồi cảm xúc nhất thời, không phải là mấy lần cậu tự vỗ về mình để bản thân không cảm thấy vấp ngã nữa.
tớ đoán là, cậu đã quên béng đi mất, chắc là vì trái đất cứ xoay tròn quá đi, rằng có vấp ngã thì vẫn ổn thôi.
lúc trước tớ nhớ cậu nói rằng, tớ làm cậu cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng.
nếu mà là tớ lúc đó, chắc để lắng nghe điều đó, tớ phải cần một trái tim đầy can đảm.
giờ thì tớ cảm thấy tốt rồi, vì cho cậu chút cảm giác như cậu đang có thể thở, có thể cảm nhận được sự sống, cũng tốt mà.
vậy nên, tớ nghĩ là tớ đang lớn đó, dù là một cái cây hay là một chú cá vàng.
tớ đang lớn, còn cậu thì sao?
tớ luôn thấy diệu kì, cách mà cuộc sống này đem chúng mình, con người, lại với nhau, cách mà tớ có thể chạm đến trái tim của người khác, hay là cách mà một câu nói nào đó làm tớ vui cả ngày, cả đêm, hay là một bài nhạc kể về một câu chuyện nào đó xa vạn dặm, mà lại để dành cho tớ nhiều bồi hồi.
tớ cảm thấy vui vì tớ yêu con người đến mức, tớ chẳng thể ghét được điều gì ở người ta, kể cả lúc người ta cho tớ thấy bộ mặt tệ nhất trên đời, tớ luôn cho người ta một viễn cảnh rằng người ta vốn sinh ra chẳng có xấu bụng vậy đâu.
tớ nghĩ tất nhiên là yêu thương mấy người xấu bụng vậy cũng sẽ để lại cho mình mấy vết thương đó.
nhưng mà sẹo đối với tớ cũng chỉ là mấy vết mực đánh dấu thôi.
giống như cậu đo chiều cao vậy, theo thời gian, theo những lần cậu nghĩ cậu đã lớn thêm chút.
và thật là tốt khi mình từng nghe nhau thật nhiều cậu ha, tớ không nghĩ mình đủ hiểu nhau, nhưng mà ít nhất tụi mình đã cố gắng nhiều, và nói cùng nhau thật nhiều.
trò chuyện vốn luôn là điều tuyệt vời nhất ở đời mà tớ luôn cảm thấy biết ơn, vì tớ có thể nói, có thể nghe, một cách thật là tớ, thật là ngọc anh.
và thêm một điều nữa, tớ luôn thấy tự hào về tớ về một điều, dù mẹ cứ dặn tớ phải khiêm tốn mãi thôi, nhưng mà tớ rất thích tớ ở chỗ, tớ muốn chia cho mọi người, như là chia bánh mì ở trên bàn ăn buổi tối vậy, những niềm vui tớ có.
nếu mình còn trò chuyện chắc là cậu phải nghe tớ luyên thuyên về việc phơi quần áo ở sân thượng chỗ trọ tớ tuyệt vời cỡ nào, ba lần mỗi tuần, tớ đoán vậy.
và về việc nắng dạo gần đây ấm và đẹp thế nào.
và về việc mưa dạo gần đây cũng không nỡ làm tớ bệnh nữa.
và về việc tớ mong bao điều tốt đẹp đến cho cậu, cho những con người tớ yêu thương đến nhường nào.
sắp tới Giáng sinh rồi.
mong cậu có đủ áo ấm, mong cậu thấy vui khi chìm vào giấc ngủ cùng chiếc chăn ấm cậu vùi mình vào.
mong cậu ăn thật ngon, ngủ thật đủ.
mong cậu vẽ thật nhiều, cười thật nhiều, thở thật đều thật nhẹ.
mong cậu giữ ấm được chiếc mũi mỗi lần trời lạnh là sẽ đỏ lên, giữ ấm được đôi mắt như hoàng hôn vào chiều thu nữa.
mong cậu cảm nhận được cái xoa đầu từ tớ khi cậu nựng mấy bé mèo đang cố làm nũng với cậu.
mong cậu chụp được bầu trời hoàng hôn đẹp nhất từ khung cửa sổ mỗi lần cậu thức dậy từ giấc ngủ trưa yên lành nhất.
mong cậu đang lớn dần.
với một trái tim tốt bụng.
và những vết sẹo đã được cậu vẽ lên những bông hoa nhỏ.
dù là một cái cây, hay là một chú cá vàng,
tớ mong cậu đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top