Chương 20: Nghi ngờ

Kể từ lần đó, Shoto không gặp lại Momo thêm lần nào nữa.

Mà Momo, giờ đây đã sớm trốn khỏi giường bệnh để đến trụ sở anh hùng gặp Bakugo.

Thả bước trên hành lang phủ gạch bóng loáng, Momo phải cẩn thận chu đáo vô cùng để tránh mặt chàng trai với đôi mắt hai màu.

Tuy bị vài người khác nhận ra mặc cho đã che kín mặt nhưng Momo vẫn an toàn đứng trước cửa phòng họp của những anh hùng đứng đầu.

Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.

Nhưng Momo quên mất Shoto cũng là anh hùng đứng đầu.

"H-hả..?"

Tiếng hốt hoảng phát ra gần như đồng thanh, Shoto bật dậy trợn mắt nhìn sang Bakugo ngồi bên cạnh. Cậu ta vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên ấy, gật đầu với Momo để cô đi vào rồi mới liếc nửa con mắt lên nhìn chàng trai đang "nước sôi lửa bỏng":

"Nói cho cậu để ăn đấm à ?"

Âm lượng khá to, đủ để Momo nghe thấy và tự hiểu câu nói kia cũng dành cho mình. Cô ngồi xuống chỗ cạnh Jirou, Jirou không nhìn cô mà đang đeo tai nghe lướt điện thoại.

Cô không muốn làm phiền, thẳng người ra vẻ chú ý tới cuộc họp, tránh bằng hết ánh nhìn sắc lẹm đang hừng hực chĩa về phía mình.

À thì, cô đã nói dối Shoto là mình đi công tác...ở một nơi rất xa...

Trụ sở anh hùng cũng xa mà nhỉ...

"Yaoyorozu."

Bakugo đang phát biểu.

"V-vâng.", Momo lờ mờ đoán được nội dung tiếp theo, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Cô ấy là phó khoa cấp cứu bệnh viện thành phố - Yaoyorozu Momo, đồng thời sở hữu siêu năng lực sáng tạo, có thể tạo ra vật chất từ chất dinh dưỡng trong cơ thể."

Đảo mắt quanh phòng một lượt xong, Bakugo mới nói tiếp:

"Thứ lỗi cho tôi phải dặn trước với mọi người, đây là một cuộc tổng tấn công cực kì nguy hiểm."

"Bất cứ ai tham gia đều sẽ được hỗ trợ và trị thương bởi phó khoa Yaoyorozu cùng đội ngũ của cô ấy. Yaoyorozu Momo là bộ phận y tế của chiến dịch lần này."

"Được rồi, vậy ai đồng ý tham gia chiến dịch, giơ tay."

Bakugo kết thúc bài phát biểu bằng một câu hỏi, cậu ta thẳng lưng và khoanh tay trước ngực. Thái độ vẫn ngạo nghễ và bản lĩnh như ngày nào.

"Tôi không đồng ý."

Momo có chút run sợ, cô không dám nhìn vào mắt anh.

"Anh hùng Shoto, không đồng ý thì đừng dơ tay."

"Katsuki!", tay anh nổi đầy gân xanh, Shoto giận dữ gằn giọng:

"Bộ phận y tế sẽ chịu nhiều thiệt hại nhất, acậu phải biết rõ điều đó chứ?!"

"Sao cậu lại cho rằng bộ phận y tế sẽ chịu nhiều thiệt hại nhất?"

Momo đứng dậy, mắt không nhìn anh mà nhìn bảng trình chiếu, trong đáy mắt lớt phớt dao động.

Shoto biết cô đang run rẩy. Anh cắn răng, không biết trả lời như thế nào.
Bakugo nhìn hai người đưa qua đưa lại bèn thở dài, cậu ta cất tiếng:

"Anh hùng Shoto, hãy tỉnh táo."

"Buổi họp kết thúc. Mọi người hãy nghĩ cho kĩ rồi đến phòng của tôi."

Mọi người ngầm hiểu, lẳng lặng ra về. Momo và Shoto cũng không ngoại lệ, Momo chạy trước, Shoto thở dài theo sau.

"Vất vả rồi.", Anh hùng top 1 Mirio im lặng từ đầu đến giờ mới mở lời. Mirio và Momo có một thời gian hợp tác, cũng xem như quen biết. Năng lực của Momo thế nào Mirio cũng nắm được tương đối, nhưng nếu để lộ cô gái này với các thế lực ngầm, cô sẽ gặp nguy hiểm: biến thành công cụ chiến tranh.

"Tôi ổn.", Bakugo đăm chiêu, trả lời cho có.

Mirio thấy vậy cũng không nói gì nữa, ngồi liếc lại báo cáo một cách nặng nề.

Hậu phương là một vị trí hợp lí. Bakugo đã tính toán rất cẩn thận rồi. Nhưng anh hùng Shoto không biết Momo còn một vai trò khác. Nếu để cậu ta biết được, cậu ta sẽ nổi điên lên. Khi ấy, có 10 Bakugo cũng không địch lại được cậu ta.

Mirio bắt đầu thấy khó thở. Chiến dịch này không đơn giản, bản thân Yaoyorozu cũng không đơn giản. Cô ta đang giấu diếm điều gì?

Mirio nhếch môi, đôi mắt trắng chú ý đến móng tay của cô nàng. Đeo móng giả không phù hợp với một bác sĩ cho lắm...

Mirio phân vân không biết có nên hỏi Bakugo về vấn đề này không, cuối cùng cô quyết định sẽ gặp Momo trước.

"Momo...", Jirou nãy giờ đi cùng Momo, giờ cả hai đang ngồi ở quán cafe gần trụ sở, cũng là quán lần trước cô gặp Shoto.

Momo mân mê cốc trà xanh ấm áp, đầu lâng lâng mất tập trung. Cô vô tình để Jirou nhìn thấy bộ móng của mình, dù đã chọn loại basic đơn giản như thật nhưng vẫn không thể qua mắt được người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nghệ thuật nói chung như Jirou.

"Cậu đeo móng à, lạ thật đấy.", Jirou thắc mắc, một bác sĩ như Yaomomo lại đeo móng tay giả...

"Hả à đây là...", Momo bập bẹ, "Tớ chỉ thử điệu đà một chút thôi."

Jirou nhìn cô chằm chằm nhưng không hỏi lí do, thay vào đó, cô nàng "giả mù":

"Vậy sao không làm thật, đeo giả bất tiện lắm đó." - nghe đã giống cuộc trò chuyện của các cô nàng hơn Jirou tưởng tượng.

Hai mắt Momo bỗng sáng lên như tìm được điểm sơ hở, cô bắt đầu trả lời tự tin hơn:

"Tớ chỉ muốn trải nghiệm ăn chơi tí cho biết cảm giác thôi, đâu thể để thế mãi được, cậu cũng biết tính chất nghề nghiệp của tớ mà, haha"

"Vậy à..."

Jirou không chớp mắt, cô cười lại với Momo rồi bắt đầu uống cốc Iced Americano của mình.

Cô đã cố tình độ lượng cho Momo nhưng cuối cùng nó lại trở thành cơ hội để Momo thoát pressing.

Mặc dù giấu diếm và nói dối rất tệ nhưng Momo lại rất biết lợi dụng tâm lí và tình huống để xoay sở mình, rõ là biết cô có bí mật nhưng Jirou chẳng tài nào đoán hay lừa cô nói ra được.

Jirou tự hỏi phải chăng Shoto cũng không được biết? Nếu đúng vậy thì Momo quá độc ác với cậu ấy rồi. Shoto thật đáng thương, nếu là Kaminari thì anh ấy chịu không nổi mất. - Jirou nghĩ vậy.

18/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top