Chương 19: Bất lực

"Đã heng đã heng, không ai "giỏi" như cậu đâu Yaomomo à!"

Jirou chống hai tay lên eo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó trông cực kì khó coi. Làm sao mà không nhăn cho được, "quỷ cái" Yaoyorozu Momo vừa từ chối lời tỏ tình từ mối tình thầm kín 10 năm của chính mình cơ mà.

Không ai chơi lại được luôn, thật sự quá khó hiểu rồi!

Momo miệng cười mà tâm khóc, khuôn miệng gượng gạo méo mó đang lúng túng che đậy nỗi đau, tim nhói lên như bị ai đâm vào. Đôi mắt đen tĩnh lặng như đêm tối, phẳng lặng như mặt hồ khuya khoắt thất thần nhìn vào hư không. Trong ánh mắt ấy không có nổi một niềm vui. Momo thả rơi tâm trí vào vô định, bờ môi mỏng nhạt màu khẽ mím lại, mũi bắt đầu sụt sịt.

Bất lực quá, làm sao bây giờ...

Momo không nói gì, chỉ cười trừ.

Jirou liếc nhìn cô, đáy mắt ngập tràn lo âu. Không khí khó xử chỉ được đập tan khi Momo ngỏ ý về nhà. Jirou cũng không ép cô, mở cửa cho cô về. Đi đến cửa, sau khi quàng xong xuôi khăn choàng màu đỏ thẫm, Momo đứng yên, quay nửa đầu lại cười tươi nhìn vào hai đồng tử đen có ánh tím nhàn nhạt.

"Bye bye.", nghe kiểu gì cũng không giống một lời trấn an.

"Ừm, đi cẩn thận."

Jirou nhìn bóng lưng Momo xa dần, trong lòng rối bời, chẳng biết từ bao giờ màn hình điện thoại trên tay đã hiển thị cuộc gọi đến với một người.

Nếu giữa hai người có khúc mắc, vậy tốt nhất là để họ tự giải quyết khúc mắc ấy với nhau. - Jirou nghĩ vậy, cho nên cô cũng không có ý định sẽ gọi Shoto đến đón, nhưng cô sẽ gọi Shoto để cậu nắm bắt tình hình. Giống như 10 năm trước, tại toà kí túc xá của UA, hình ảnh Momo ướt sũng khổ sở vẫn hằn sâu trong tâm trí Jirou, mỗi lần nghĩ đến là một lần tim đập nhanh hơn, xót xa và ân hận.

Jirou đã cách xa Momo rất lâu, trong 10 năm dằng dẵng ấy, không có Shoto cũng không thể có Momo. Định mệnh giữa hai người họ Jirou đã nhận ra từ lâu rồi. Cô quyết định đặt cược vào nó.

Jirou mím môi, các ngón tay vô thức bấu chặt cửa gỗ, thiếu điều muốn khóc.

"Sẽ ổn thôi.", Kaminari không biết về từ lúc nào bỗng dang tay ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ. Giọng cậu ta mềm mỏng, trầm xuống an ủi: "Chúng ta đều tin Shoto sẽ cáng đáng được, phải chứ?"

"Em không biết nữa, hức... hức..."

"Denji, em lo lắm. Chiến dịch này không an toàn chút nào."

"Ừm.", Kaminari thở dài, tay vẫn không ngừng vuốt ve cái đầu tím lịm nhỏ xinh.

"Anh cũng lo.", bàn tay to lớn di chuyển từ đầu trượt xuống gáy, Kaminari ngửa đầu Jirou lên, cậu ta khẽ khàng:

"Nhưng anh lo cho em hơn."

"Này", Jirou bật cười vỗ vào vai người yêu mấy cái. Nếu Kaminari ở đây, vậy hẳn Shoto là người đưa cậu ta về, tức là, Shoto có lẽ vẫn đang âm thầm quan sát Momo trên đường cô về nhà. Chỉ nghĩ vậy thôi nhưng Jirou nhẹ lòng hơn phần nào.

(...)

Lại thêm một ngày đông nữa đi qua. Trên các cành cây khô quắt ở phủ Todoroki, tuyết đã tan gần hết, những bụi tuyết trắng muốt đọng lại nặng trĩu cả cành lá mong manh. Nắng dìu dịu chiếu xuống mặt đất, tiếp thêm sức sống cho trang viên.

Bên ngoài, có hai người đang lúng túng trước cổng, kẻ trước người sau đứng trân trân nhìn nhau như vậy ngót nghét phút thứ mười. Đến khi có một người đã đói, anh thở dài, nhỏ giọng:

"Yaoyorozu?"

"V-vâng?"

"Nếu cậu ngại thì cứ vào tr-"

"K-khoan hãy vào, Todoroki.", Momo không rõ mình lấy đâu ra can đảm để nói lời này, nhưng biết làm sao đây, cô lỡ nói ra mất rồi.

"Chúng ta nói chuyện nhé, chỉ một lát thôi, một lát thôi..."

Shoto ngẩn người. Anh không để ý rằng tim mình đang đập nhanh hơn vì lo lắng, anh cứng ngắc đáp lại:

"Ừm."

"..."

"Bác sĩ Yaoyorozu, có người tìm chị."

Momo thoáng giật mình, hai tay đang gõ bàn phím dừng lại giữa không trung. Tâm trí hơi rối loạn, Momo đáp "Tôi biết rồi" và nhanh chóng thu xếp.

Có lẽ cậu ấy suy nghĩ kĩ rồi...

Đứng trước cửa phòng, Momo hít một hơi thật sâu, bàn tay hơi siết lại như đang hạ quyết tâm.

Rồi Momo đẩy cửa đi vào.

"!?"

"Yo.", Bakugo dơ ngón tay hình chữ V, chân vắt chéo, một tay gác lên thành ghế, một tay bưng cốc nước lọc. Nom có vẻ rất thoải mái.

Momo không tìm được đáp án lí giải sự xuất hiện của Bakugo ngay bây giờ. Cô nghiêng đầu thắc mắc, gói ghém chút thất vọng ra sau đầu.

Bakugo không kiêng nể, anh cứ để cô làm gì thì làm, giữ nguyên tác phong thoải mái đi vào vấn đề với giọng điệu nghiêm túc trái ngược:

"Nhớ công ty Yaoyorozu chứ?"

"Nói gì thế ?", Momo khó chịu ra mặt.

"Một vài thành phần...", Bakugo dừng lại, có lẽ anh đang cố tìm một từ thích hợp.

Momo nhướng mày, cô biết được suy nghĩ của anh, thở dài ngồi xuống:

"Ý cậu là "tín đồ"?"

"Chính nó.", Bakugo gật đầu, ngón trỏ liên tục đưa lên hạ xuống.

Momo cười mỉm, Bakugo vẫn không khá hơn ở khoản diễn đạt cho lắm.

Đôi mắt sâu hoắm khẽ nheo lại, giọng điệu nghiêm túc hơn cả vừa nãy.

"Vậy nên, chúng tôi cần cậu."

"Shoto sẽ không biết."

Tim Momo hẫng một nhịp trước cái tên quen thuộc. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, cô mím môi cân nhắc.

"Hãy suy nghĩ kĩ và đừng nói với ai nhé, bởi chúng tôi tin cậu."

"Chắc chắn rồi."

Momo đứng nhìn bóng lưng Bakugo dần khuất sau cánh cửa. Cô trút một hơi dài, cơ thể hơi run run, cô nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Shoto:

"Tớ sẽ chuyển nhà, cũng đến lúc tớ phải tự lực rồi, không thể ăn nhờ gia đình cậu mãi."

Shoto biết thừa vẫn còn lí do khác cho mong muốn chuyển đi đột ngột của cô, nhưng anh không vạch trần nó. Đôi mắt hai màu né tránh ánh nhìn quật cường và tang thương, anh không muốn đồng ý, đương nhiên rồi, nhưng anh làm sao bây giờ, lấy danh nghĩa gì để ngăn cản cô đây.

Ngay lúc anh sắp sửa nói lời đồng ý, Momo bỗng khóc nấc lên, cô cố gắng nhấn từng chữ cho rõ ràng hơn, nhưng Shoto lại chẳng nghe được mấy:

"Tớ...hức...bệnh rồi."

Chữ "bệnh" của cô ngay lập tức làm cơn giận trong Shoto bùng phát không lí do. Anh chạy đến sát cô, giữ lấy hai bờ vai nhỏ bé, gằn giọng:

"Cậu điên rồi, bệnh mà còn đòi chuyển đi!"

"Không..."

"Tớ sẽ nhờ chị chăm sóc cậu, tớ sẽ tránh mặt cậu, tớ sẽ chấp nhận không ăn tối cùng gia đình, tớ sẽ, tớ sẽ làm tất cả, xin cậu, đừng xem thường bệnh của mình như vậy..."

Momo cảm nhận được người anh đang run rẩy, cô áp tay mình lên má anh, cười nhẹ:

"Tớ chỉ bị bệnh dạ dày thôi, tớ nói này Shoto, tớ sắp phải đi xa rồi, xa cậu rồi, thật khó khăn."

"Shoto, tớ yêu cậu nhiều lắm."

"Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ một thần dân nhỏ bé như tớ."

Khoé mắt Momo ngập nước, cô can đảm ôm lấy anh, để khuôn mặt nhếch nhác sà vào lòng anh, tham lam hơi ấm chỉ mình anh có, cô sắp phải xa anh rồi.

Đã lâu rồi anh mới thấy cô gọi mình bằng tên, mỗi lần nghe nó, chẳng biết vì sao tim anh lại đau hơn gấp bội phần. Anh đáp lại cái ôm ấy, nhưng lời nói ra lại mang đầy ý từ chối:

"Để tớ suy nghĩ đã."

Shoto sẽ không suy nghĩ nên cho cô đi hay để cô ở lại, anh đang suy nghĩ xem anh tin được cô nói bao nhiêu câu, cô sẽ lại biến mất như thế nào.

Momo không bao giờ nghĩ tới điều này, cô nhẹ giọng đồng ý. Cô thấy mình nhập nhằng vong vo, cô không hiểu sao Shoto không hỏi tới hỏi lui mình, rồi cô cũng chẳng để ý đến điều đó nữa.

"..."

Chỉ là xa thôi mà.

Đi xa gì chứ, cô sẽ vào bệnh viện với vai trò bệnh nhân mắc ung thư máu, không còn là bác sĩ Yaoyorozu nữa. Nghĩ đến đây, cô nhìn xuống ngón tay có một sọc nâu của mình, lại nhìn ra ngoài cảnh sắc ban đêm.

Mình không muốn hối tiếc, mình muốn báo đáp mọi người...

Với suy nghĩ đó, Momo bấm máy gọi một người. Khi đầu dây bên kia lên tiếng, cô hạ quyết tâm:

"Này, tớ đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top