Chương 18: Kí ức xưa
Mọi thứ đã thay đổi. Một ngày đầu đông lạnh giá hơn mọi ngày đầu đông trừ trước đến nay, Momo đã xuất hiện - điều cựu học sinh lớp A không dám nghĩ đến.
"Và cậu đã trở thành một bác sĩ.", Jirou thuần thục kì cọ từng chiếc bát chiếc đũa, hai bàn tay bám đầy bọt xà phòng, đầu gật một cách lơ đễnh.
"Chà, tớ cũng xin một chân trong Bộ Dự trữ. Siêu năng lực của tớ trái lại giúp ích khá nhiều ở lĩnh vực này.", Momo cười khúc khích, cô đứng bên trái Jirou, phụ trách tráng bát. Nước lạnh xả đầy tay Momo và điều đó làm cô cảm thấy dễ chịu lạ kì.
"Todoroki không biết đâu."
"Hả?"
"Chuyện tớ làm ở Bộ."
"Đùa đấy à!"
Momo không nói gì, cô chỉ cười.
Hai người hàn huyên đôi câu cho đến cái đĩa cuối cùng. Jirou lau tay xong cũng là lúc Momo đá cô nàng ra ngoài, còn nói hôm nay mình sẽ là người bù đắp cho mọi người.
"Tuyệt cà là vời." Sero reo lên, anh chàng không giấu vẻ vui mừng:
"Hoa quả Momo cắt chắc sẽ ngon lắm đây."
"Gì vậy Sero, trông cậu như muốn tranh slot 3 bữa nhà Todoroki của tảng băng kia ấy.", Denji cười khành khạch vỗ đôm đốp vào lưng cậu bạn.
"Oi.", máu nóng sục sôi, Sero tắt nụ cười.
Hai chàng trai U30 mang tâm hồn U03 lao vào tẩn nhau không ngoài dự đoán.
"Denji mỏ hỗn ghê."
"Cược ai thắng không Bakugo?!"
"Cút."
Khuôn miệng Momo cong lên một đường, cô vừa gọt dưa hấu vừa tận hưởng những tiếng cười vọng ra từ phòng khách.
Những miếng dưa hấu hình tam giác đều nhau lần lượt được cắt ra gọn gàng và xinh đẹp.
Trong một phút lơ đãng, một giọt máu đào rơi xuống miếng dưa đỏ mọng nước. Momo buông dao, khẽ kêu lên. Thật may vì âm lượng của cô đã sớm bị không khí ồn ào ngoài phòng khách lấn át.
Momo thở phào, ngay khi cô đang định đưa ngón tay dính máu lên miệng, một "vật thể lạ" to tiếng ngăn cản từ đằng sau, hơi thở nóng bừng phả vào vành tai Momo:
"Đừng có ngậm!"
Momo giật mình, cơ thể giật nảy lên va vào khuôn ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo len. Chân tay cô bỗng trở nên rã rời, Momo luống cuống không dám nhìn vào mắt Shoto, đôi đồng tử đen láy trốn tránh, bày ra vẻ ngại ngùng, lo sợ bị phát giác bởi những anh hùng đang làm ầm ngoài kia.
Shoto thở dài nhẹ nhàng cầm tay Momo lên, anh cẩn thận điều chỉnh một chút rồi nắm cổ tay cô kéo đi.
"Ấy.", Momo hơi dùng sức, tỏ ý muốn nói chuyện nhưng bị Shoto làm thinh."Dưa hấu chưa bổ xong mà...", cô ngoái đầu lại nhìn phần tư quả dưa hấu còn nguyên trong bất lực, cô nhẹ giọng liên tục nói "xin lỗi".
Shoto chắn trước Momo, cơ thể cường tráng và cao lớn như ôm trọn lấy dáng người mảnh khảnh, cao gầy. Momo bị chặn tầm nhìn, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, nghĩ vẩn nghĩ vơ, chẳng biết nghĩ gì lại vô tình đỏ mặt.
"Midoriya, hộp y tế ở đâu thế?", Shoto đẩy cửa phòng khách. Deku đang trầm ngâm nhìn mọi người cười nói thoáng giật mình, cậu rướn người nói nhỏ với Shoto,"Có lẽ ở sau vườn." rồi tự động đóng cửa lại. Hành động như thể cậu đã biết tất cả.
Shoto không nghĩ nhiều, anh dắt Momo ra sau vườn, để cô ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cây còn bản thân thì quỳ một chân xuống.
Gió đêm lượn lờ qua vòm cây, ánh đèn đường lập lờ giữa nền trời đen kịt làm không gian trở nên ảm đạm như một ngày đầu đông, dù bây giờ hãy còn là cuối thu. Tiếng xào xạc của lá, tiếng rít khe khẽ của gió, tiếng loạt xoạt của người đối diện,... tất cả làm tâm trí Momo rối loạn.
Một tay Shoto nâng ngón trỏ bị thương của cô lên, tay kia mở hộp y tế trên bàn và lần lượt lấy từng lọ thuốc, miếng bông để sơ cứu cho Momo.
Momo có chút ngại. Cơ thể cô phản ứng muốn rút tay, nhưng sức của cô đấu không lại sức của anh. Nhìn hai lông mày cau lại của Shoto, Momo gãi má, nỉ non:
"Tớ không sao mà. Vết thương nông lắm,chỉ câ-"
"Yên nào."
Momo im bặt, hai má phiếm hồng.
Mất một lúc để Shoto hoàn thành sơ cứu. Được dán cho cái băng urgo xong , Momo thở phào nhẹ nhõm. Cô kín đáo liếc nhìn Shoto vừa lôi một cái ghế khác ra ngồi đối diện mình, hai bàn tay to lớn thô ráp nâng niu không rời ngón trỏ mảnh khảnh. Dù cho Shoto đang cúi xuống, sự chênh lệch chiều cao cho phép Momo nhìn được biểu cảm của anh từ góc độ này.
"Tớ sai rồi...", giọng nói dịu dàng mà có lực, nghe như đang nỉ non, thật ra là đang thoi thóp.
Momo bị chứng máu khó đông, đã thế lại thiếu máu bẩm sinh, chỉ với một vết cắt nhỏ như vừa nãy thôi cũng đủ làm cô chóng mặt, tầm nhìn mờ mịt.
Shoto vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như vậy, ấn đường anh nhăn lại. Đoạn, Momo cảm nhận bàn tay to lớn kia đang đè nén nỗi sợ, những ngón tay rõ xương đang run rẩy.
Rồi anh cất tiếng, từng câu từng chữ được thốt ra một cách khó khăn:
"Yaoyorozu..."
"Tớ, là một anh hùng đấy, một anh hùng thực thụ."
Momo sững người. Cô không muốn lún sâu vào không khí ám muội này thêm chút nào hết, cô sợ bản thân sẽ động lòng.
Momo đấm nhẹ vào vai Shoto, cười cười:
"Cậu nói gì thế, sao tự nhiên..."
Momo dừng hành động, cô đau đớn đối diện với đồng tử hai màu. Anh đang nhìn cô với nỗi da diết mong cầu một điều gì đó.
Momo sắp xếp lại câu chữ một lần nữa, cô nghiêm túc nắm lấy bàn tay thô ráp của Shoto, dịu dàng đáp:
"Ừm, cậu chính là một anh hùng thực thụ, Shoto à."
Một câu "Shoto" nhẹ bẫng lại đủ sức trấn tĩnh nhịp tim của anh. Shoto định vươn tay ra ôm cô vào lòng nhưng Momo lại cất tiếng:
"Chúng ta đã kề cận nhau gần 10 năm rồi." Đôi mắt cùng màu với màn đêm nhưng lại sáng tựa vì sao dán xuống đất. Vì một lẽ nào đó, Shoto bất giác gằn giọng:
"Thế thì cậu phải hiểu chứ, rằng tớ khao khát được bảo vệ người dân của mình nhường nào..."
Đáy mắt anh ngập trong bi thương, 10 năm anh hèn nhát trước cảm xúc của bản thân, 10 năm anh dày vò ngày qua ngày chỉ vì chữ tình, chỉ vì anh yêu cô, cớ sao cô có thể nói ra 2 chữ "10 năm" một cách dễ dàng như thế...
Momo thoạt đứng hình, cô nhăn mày đầy khổ sở. Cô nghĩ cậu chỉ đang bộc lộ những góc khuất nội tâm của mình, vậy cô nên an ủi cậu thôi.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má, lướt qua vết sẹo dài. Momo ôm lấy mặt Shoto, cô mỉm cười:
"Chưa bao giờ tớ quên khao khát ấy của cậu, Shoto."
Shoto, Shoto, Shoto,... Cô đã luôn gọi anh là Shoto từ lúc họ ngồi ở đây. Nhưng tại sao mỗi lần cô gọi tên anh với nụ cười không pha lẫn dù chỉ một chút tạp trần kia, lòng anh trái lại như có hàng ngàn con dao đâm vào. Trong một khắc nào đó, Shoto từng nghĩ sẽ che giấu cái tình cảm vốn đã bén rễ sinh sôi từ lâu này đến cuối đời, anh sợ nếu nhành cây tình này vươn xa, anh sẽ mất đi nguồn sống của mình. Nhưng càng che đậy nó đi, Shoto lại càng thêm khổ sở. Momo cứ ngu ngơ không biết gì mà tưới thêm nước vào gốc cây đó, dòng nước cô mang tới dịu dàng thanh mát như suối trong nhưng cũng như chất độc ăn mòn trái tim anh sớm muộn.
"Nhưng cậu quên rồi ư? Cậu cũng chính là người dân của tớ kia mà..."
"Cậu là người dân quan trọng nhất của tớ, Momo..."
Bàn tay to lớn thô ráp của Shoto nâng niu lấy những ngón tay gầy guộc, anh đau đớn đưa chúng lên trán, cay đắng cảm nhận những dư vị của người con gái anh yêu.
Thật đáng sợ, tình yêu thật đáng sợ.
Gió đêm tràn lên hai bóng hình nọ. Gió đêm lùa vào tim Shoto, tê buốt. Gió đêm thổi qua mắt Momo, cay xè.
————————
Au: Mọi người muốn kết SE hay OE nè?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top