Chương 15: Khoa Phụ Sản(1)

Shoto vừa kết thúc một khoá huấn luyện cho đám lít nhít năm nhất, anh uể oải thay đồ rồi mau chóng dọn đồ ra về.

"Không biết Momo có ở nhà không, thèm bát soba thật.", anh thở dài ngao ngán. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Denji ở đầu dây bên kia giở giọng ưỡn ẹo, í muốn Shoto đi mua giúp mình cốc cà phê ở Highlands, là đồ uống yêu thích của Jirou. Nghe là biết lại dỗi nhau đây mà.

[Tớ không rảnh, tự mua đi.]

[Đi mà Todoroki, cậu nỡ lòng nào thấy anh em hoạn nạn mà không "cíu" chứ?!]

Shoto bỗng chốc thả lỏng, phong thái cầm điện thoại cũng tuỳ tiện hơn. Anh thoải mái trêu cậu ta:

[Bạn gái của cậu hay của tớ?]

Anh lười đi. Đầu dây bên kia không nói gì nữa, Shoto tưởng Denji đã giận quá cúp luôn mới thắc mắc nhìn màn hình. Vẫn đang gọi mà?

Khoan từ từ, thôi chết.

Shoto chưa kịp lên tiếng, trong loa đã phát ra tiếng khóc thảm thiết, to đến độ anh phải để điện thoại ra xa tai, may là không bật loa ngoài.

[Todoroki cậu không thương tớ, cậu chỉ biết đến Yaomomo huhuhu tớ thương cậu như vậy, huhu tệ bạc quá Todoroki...]

[Tớ đi, tớ đi.]

Anh day mày, trên môi là nụ cười khổ, cái tên này chỉ biết hành người ta là giỏi.

Nhiều năm trôi qua, Shoto cũng biết cách thể hiện cảm xúc hơn rồi.

Denji tắt ngụp luôn sau khi đạt được mục đích. Shoto lắc đầu bất lực rồi cầm áo khoác ra ngoài.

Sắc trời đang chuyển giao giữa cuối thu và đầu đông. Tiết trời se lạnh thường thấy và không khí ẩm ướt sau cơn mưa chỉ khiến Shoto cảm thấy mát hơn sau cuộc đấu tập nhiệt huyết ban nãy. Anh mặc duy nhất một chiếc áo phông trắng trơn với quần ống rộng đen, nhìn vừa mệt mỏi vừa dạn dĩ.

Dọc đường, khi đang đi qua tường kính của Highlands, đập vào mắt Shoto là bóng dáng quen thuộc đã kề cận anh gần 10 năm, góc nghiêng bị che bởi lọn tóc mái dài không lẫn đi đâu được, bên cạnh còn có người đàn ông nào đó, cười chẳng ra cười khóc chẳng ra khóc.

Cánh tay rắn rỏi đẩy cửa bước vào, Shoto nhăn mày xác định lại vị trí rồi đi thẳng đến quầy, gọi một cốc Cappuchino mang về như một thói quen rồi dặn nhân viên chốc nữa ship đến trụ sở thành phố.

Shoto tiếp tục bước đến gần chỗ Momo đang ngồi, lựa chỗ ngay sau lưng cô, lơ đãng chờ. Anh lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, nhăn chặt mày khi thấy tên kia không có ý định tha cho Momo của mình.

Vì thế mà Shoto thẹn quá hoá giận. Anh kéo ghế mạnh, hùng hổ bước đến rồi buột miệng dằn mặt một câu "bốc phét" cho bõ tức, cũng như nổi hứng anh hùng cứu mĩ nhân "sắp của mình".

"Cô ấy có con rồi."

Nhân viên đã làm xong và đưa cho shipper, lại tình cờ nghe thấy những gì anh nói, nội tâm nhốn nháo khó che đậy sau chiếc mũ. Nhân viên đó đang lau cốc, chốc lại liếc liếc hóng hớt.

Cũng phải thôi, vấn đề máu mủ ruột già này chưa bao giờ là dễ nói dễ nghe, đặt vào hoàn cảnh của anh thanh niên kia chỉ có thể đứng hình, không cũng á khẩu.

Mất không lâu để Momo tiêu hóa xong câu nói mang tính "bốc phét" của người đầu hai màu tóc vẫn còn liêm sỉ đứng sau lưng. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi nắm hờ, cô bặm môi suy nghĩ.

Cô thì có con cái khỉ gì được?! Đi đỡ đẻ còn có chứ thực hành từ bước sơ khai thì chưa nhé! Nhưng lấy cái này để làm tên đó từ bỏ thì tỉ lệ thành công cũng cao, ấy vậy mà sao cô cứ thấy nó bị khó tả, ừ, hơi nhục.

Trái lại, Shoto thản nhiên kéo ghế cạnh Momo rồi ngồi vào, cũng không ngại ngùng cầm cốc matcha của cô lên uống một ngụm, Đoạn, đôi đồng tử hai màu thả lỏng, khinh khỉnh nhìn tên đàn ông nào đó trước mặt.

Những suy nghĩ kia lướt qua thật nhanh trong đầu Momo, cô lấy lại phong thái tự tin,vẻ mặt không ngại ngần đối mắt, đôi môi anh đào mấp máy:

"Thật khó để nói ra sự thật...",cô lấy tay áp vào thành cốc, cố gắng diễn sao cho thật khổ sở.

Shoto nhìn cô không nhịn được cười khẩy một tiếng, tất nhiên trong thầm lặng. Momo biết thừa cái tên gây chuyện rồi bắt cô gánh hậu quả kia đang cười mình đấy, nhưng cô mặc kệ, chốc nữa mới đến lượt cậu, Todoroki "yêu dấu"!

Ngón tay thon dài vén tóc mái ra sau tai rồi ngần ngại đặt lên bàn. Momo chầm chậm nói tiếp:

"Những ngày qua trốn tránh anh mãi cũng vì lí do này, không biết liệu anh c-"

"À, ừm, cô Yaoyorozu à." Hắn ta ngắt lời cô.

Mắt hắn đảo liên hồi như đang cố nghĩ ra lời lẽ phù hợp, cuối cùng cũng chịu dừng lại trước mặt Momo.

"Tôi thấy, ờm, chúng ta đúng là có chút không cùng chí hướng. Nói sao nhỉ, tôi thấy cô Yaoyorozu hãy còn trẻ, cô chưa 25 tuổi phải chứ, ừm, cô lại còn làm bác sĩ nữa." Anh ta dừng lại thở mạnh một hơi, động tác cầm cốc cũng rất nóng vội, uống ừng ực cốc nước lọc đi kèm.

"Chậc, quả nhiên cũng không dám nói.", Momo rủa thầm trong bụng, nhưng biểu cảm vẫn dấy lên tia buồn bã, ai nhìn vào đều cảm thấy tội nghiệp.

Trừ Shoto.

Shoto "xùy" một tiếng, sự khinh bỉ hiện đầy ắp đáy mắt. Anh ngả người ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, áo phông ngắn tay không che được vết tích của luyện tập và vô vàn lần lăn xả với tội phạm. Anh thanh niên kia nhìn nhanh qua cũng nuốt nước bọt mấy cái, đầu óc cứ không tập trung.

Kiên nhẫn lắm mới đợi được hắn ta nói cho hết câu hết nghĩa. Vòng vo Tam Quốc cuối cùng cũng đến được cái đích: tạm biệt.

Shoto mất kiên nhẫn cầm luôn túi xách của Momo đi trước làm cô phải lục đục theo sau.

Cố mãi mới theo kịp tốc độ của Shoto, Momo chắp tay sau lưng, huých vai hỏi tội cậu bạn:

"Tớ có con khi nào thế?", điệu bộ rất khó coi.

Shoto bị đưa vào thế khó, anh im lặng, Momo kiên nhẫn chờ, chờ anh nghĩ ra lí do chống chế. Cô quay thẳng mặt lại, nở nụ cười chiến thắng.

Hai người không nói gì một lúc lâu, xung quanh chỉ còn tiếng xe cộ tấp nập. Đột ngột, Shoto lên tiếng, anh đổi vai đeo túi rồi đáp lại mượt mà:

"Chẳng phải có con mèo quýt đực 3 tháng tuổi hay sao?"

"...", khỏi cãi, Momo cạn lời.

Cô bật cười thành tiếng, một tay vỗ vào vai anh, tay ki liên tục giơ ngón "like" khen ngợi. Anh nhìn cô, cũng cười.

(...)

Hai người đi bộ đến UA rồi đi xe của Shoto đến bệnh viện thành phố. Đến nơi, Momo xuống trước đợi Shoto đỗ xe rồi cùng vào thăm mẹ anh.

Momo ngoan ngoãn đứng ngoài sảnh chờ, liếc ngang liếc dọc không ngờ liếc trúng ai nhìn thấp bé nhẹ cân lại có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ cực quen.

Lần cuối Momo gặp mọi người cũng phải tính bằng năm rồi. Cô gái đó đang làm thủ tục ở quầy Phụ Sản, Momo bán tính bán nghi định không gọi nữa nhưng lại thấy cô gái đó lơ lửng trên không trung bắt lấy bóng bay cho bé bệnh nhân nào đó, cô bèn liều cất tiếng:

"Ochako ơi!"

Khoảnh khắc cô gái kia quay mặt lại, Momo tay vẫy vẫy mà lòng lại nhốn nháo không thôi. Cô thấy đôi mắt long lanh kia cũng mở to, ái ngại cười hiền.

Trời lại xối xả trút nước xuống nhân gian, trùng hợp thả xuống một hạnh phúc nho nhỏ vào trái tim cô bác sĩ nhỏ Yaoyorozu Momo,là niềm hạnh phúc mà cô trót quên: tình bạn.

Jan, 15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top