Chương 14: Bác sĩ và anh hùng


Người con gái trong tà blouse trắng sải bước trên hành lang bệnh viện. Tiếng dép bông vang lên loạt xoạt trong không gian toàn mùi thuốc sát trùng. Momo búi tóc thấp, là kiểu tóc tạm bợ đến mức không thể tạm bợ hơn. Khỏi nói cũng biết cô vừa làm tổ trong phòng làm việc cả ngày chủ nhật hôm qua đây mà.

Cô tiếp tân bệnh viện thấy cô hớt hải đi ra liền gọi với. Momo dừng lại đột ngột, "tch" thật lặng lẽ rồi cố nặn ra một nụ cười trước khi quay lưng lại. Cô không ghét cô tiếp tân này, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô biết cô ấy gọi vì cái gì.

"Cô cứ ném vào thùng rác cho tôi nhé. Cảm ơn cô.", vội chết đi được ấy.

"Ơ nhưng...", cô tiếp tân ú ớ bất lực nhìn bóng dáng phó khoa Yaoyorozu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa bệnh viện. Thấy vậy, cô gái chỉ đành đặt bó hoa hồng tuyệt đẹp cạnh bàn rồi tiếp tục làm việc.

Có cô y tá cầm bảng kẹp hồ sơ bệnh án đang đi ngang qua đó vội tấm tắc:

"Tội nghiệp anh chàng kia, cũng tại phó khoa xinh đẹp quá mà."

"Tôi thấy anh ấy đủ 4 tế luôn ấy, sao phó khoa không thích nhỉ?", cô tiếp tân trề môi tiếc nuối, tay mân mê chiếc bút máy người yêu tặng hồi Valentine.

Quay trở lại, Momo đang cấp tốc đi đến trường để kịp giờ vào lớp, hôm nay cô có nhận dạy hộ trưởng khoa một tiết học gây mê hồi sức ở trường đại học.

Mấy năm qua, vùi mình trong tài liệu y khoa và những ca phẫu thuật, Momo mới hiểu thế nào là "ếch ngồi đáy giếng". Nhìn đám sinh viên bơ phờ, bạt mạng như đánh trận làm Momo vừa hoài niệm vừa đồng cảm.

Nhìn thôi cũng đủ hình dung cuộc sống của một anh hùng "hụt" hay hiện tại là phó khoa cấp cứu bệnh viện thành phố bận rộn như thế nào.

Nhưng Momo không hối hận với quyết định của mình, cô vẫn có thể thực hiện được khát khao cứu người, cũng giúp đỡ được bạn học của mình, giờ đã là anh hùng cả thảy.

So với Momo 17 tuổi, Momo 25 tuổi gầy gò nhưng tuyệt nhiên mạnh mẽ và kiên trì hơn rất nhiều.

Bởi những người bạn cấp 3 đều đã làm anh hùng, Momo chấp nhận mình sẽ dần xa cách và khó tìm điểm chung trong những buổi họp lớp, nhưng cô đâu ngờ đến cả thời gian đi họp lớp cô cũng không có.

Ca dạy của cô kết thúc cũng đã đến trưa. Cô bước quanh khuôn viên trường, đón lấy không khí ẩm ướt của cơn mưa giông khi nãy. Dưới cái lạnh thấm buốt da thịt, Momo tìu ngìu lo lo lắng lắng cho người ấy, không biết anh có liều mạng để bị thương không?

Momo vẫn ở trang viên Todoroki cùng Shoto và hai anh chị của cậu, cô dự tính khi nào rảnh sẽ tìm nhà thuê để dọn ra ở riêng nhưng bị người nhà Todoroki phản đối dữ dội, nhất là Shoto. Nói vậy chứ Momo cũng không nỡ chuyển đi tí nào...

Từ đó cũng có thể suy ra mối quan hệ giữa cô và Shoto khăng khít vô cùng. Ấy thế mà để gọi tên thì lại mơ hồ đến dở khóc dở cười. Chẳng biết phải điền sau chữ "tình" chữ gì cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, Momo quyết định đi mua cốc trà xanh thay bữa trưa và quay lại bệnh viện thăm mẹ Todoroki một lát trước, dù sao cũng là nơi làm việc của cô. Theo năm tháng, nó cũng trở thành thói quen của Momo luôn.

Vừa bước vào cửa Highlands, Momo xui xẻo đụng ngay một người đàn ông.  Cô ái ngại cúi đầu xin lỗi, người đàn ông kia cũng khách sáo xua tay.

Chuyện sẽ chỉ có thế nếu anh trai đó không phải người đã tặng hoa hồng sáng nay!

"Ơ cô Yaoyorozu, trùng hợp vậy!"

Không phải đâu, anh nhận nhầm người rồi!!

Momo gượng cười, bỏ lại một câu "Tôi xin lỗi nhé!" rồi chạy biến. Nhưng tên đó vội tóm lấy cổ tay cô, giọng điệu như vớ phải vàng 5 số 9:

"Có duyên như vậy, cô không phiền ngồi cùng tôi một lát chứ, tuyệt đối không làm mất thời gian của cô đâu."

Phiền! Cực phiền!

Momo muốn chạy lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại đồng ý ngồi cùng anh ta chỉ vì nghĩ nói rõ ràng một lần rồi sẽ chấm dứt!

Ừ thì cô tưởng đàn ông con trai ai cũng như thế...

Tên đó thấy cô chịu đồng ý mắt sáng rực, đặt mông xuống ghế thôi là hỏi đủ thứ chuyện trên đời, hỏi còn hơn phỏng vấn xin việc.

Momo im lặng nhưng không nghe. Cô hắng giọng cắt ngang dãy câu hỏi dài hơn số pi, cứng rắn vạch giới hạn.

Anh chàng kia sau khi nghe vậy liền dở chứng lạc quan, dùng mọi lí lẽ có thể làm Momo cứng họng.

Trong quán không đông lắm, tiếng "Chào mừng quý khách" vang lên chỉ tổ làm Momo căng thẳng hơn. Cô với tay uống một hớp trà xanh, điệu bộ ậm ừ miễn cưỡng:

"Tôi nói thật đó, tôi và anh không hợp nhau đâu, bởi vì tô-"

"Bởi vì cô ấy có con rồi." Một giọng nói trầm thấp chứa 11 phần khó chịu cất lên bên tai Momo, cùng với đó là mùi hương quen thuộc vây quanh khoang mũi.

"H-hả?!", cả cô và anh chàng kia đều ngỡ ngàng, mắt dán lên con người vừa phát ngôn ra câu nói kia.

Shoto đứng đằng sau Momo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đàn ông lạ hoắc nào đó, bỏ qua đôi đồng tử mở to đang ngước nhìn mình, anh thờ ơ nói tiếp, nghe như đổ thêm dầu vào lửa:

"Con được ba tháng rồi, anh thấy sao?"

            09/06/2024, Jan

❣ngoại truyện mini:

Momo: "Cậu thấy căn nào thì hợp lí?"

Shoto: "Căn này." *tay chỉ xuống đất*

Momo:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top