Chap 9

Một ngọn nến được làm ra là để phát sáng. Thân trắng đặc quánh từng chút hứng chịu hơi nóng của lửa, từng chút trơ nhìn tầng tầng lớp lớp trên cơ thể hoá chất lỏng chảy dọc xuống, dấy lên cơn đau lặng lẽ.

Yaoyorozu Momo, một ngọn nến đầy kiêu hãnh đã bị cơn gió mạnh của hiện thực thổi tắt ngọn  lửa nhỏ đang bền bỉ cháy dài. 

Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn vào mắt cậu. Momo nở nụ cười hiền dịu dàng, rồi chợt ngất lịm đi trong vòng tay người cô vẫn luôn thầm mến. 

Todoroki sững sờ. Song, cậu quay lại nói với những người thuộc bộ phận y tế ở đó:

"Cô ấy không sao chứ? Tôi nghĩ cô ấy bị kiệt sức rồi."

Một người phụ nữ mặc đồ y tế trên ngực trái gắn bảng tên kèm chức vụ "bác sĩ" đeo khẩu trang trắng nghe tiếng gọi của cậu mà quay lại, quan sát một chút rồi gật đầu. Todoroki an tâm hơn một chút, điều chỉnh lại tư thế của Momo, đặt chân cô lên đùi, nhẹ nhàng đặt đầu cô nằm nghiêng vào tấm vải mỏng  rồi ngồi mở thiết bị liên lạc lên bàn bạc công việc. Bỗng cô bác sĩ kia đứng dậy, tháo khẩu trang ra, hét lên với mọi người:

"Tôi mới nhận được thông báo của những người thừa kế One For All, chúng ta cần rút lui để chuẩn bị thật cẩn thận cho đợt tổng tiến công số 2 sắp tới! Mọi người thu dọn nhanh để về trụ sở đi!"

"Vậy còn bệnh nhân thì sao?"-Một người khác hỏi.

"Hãy để họ ở đây, anh hùng sẽ đến sớm thôi. Chúng ta không đủ chỗ để vác họ theo đâu." Cô bác sĩ đanh thép đáp.

"Không thể được, còn rất nhiều bệnh nhân đang nguy kịch và cần chăm sóc đặc biệt, chị nghĩ gì mà làm như vậy, Sae?" cô y tá ban nãy hét lên, hai hàng nước mắt lăn dài, tiếp đó những người khác cũng đồng loạt hùa theo.

Todoroki được chứng kiến một màn "đả đảo" ko hiếm gặp của ngành y, nhìn về chỗ lục đục kia, lại nhìn xuống người con gái nhỏ đang nằm cuộn tròn trong vòng tay mình, Todoroki chính thức rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng. Dán mắt vào khuôn mặt hốc hác, tiều tụy bị mái tóc đen dài che lấy, Todokori tay nằm thành nắm đấm, nghiến răng suy nghĩ. Cậu không muốn làm vậy, nhưng chắc chắn Momo sẽ muốn. Cậu không làm như Momo mong muốn, Momo liệu có hận cậu không? - Suy nghĩ trẻ con nhưng thiết thực  nhất đến giờ Shoto có thể nghĩ ra. 

Cậu hạ quyết tâm rồi. 

"Này..."

Mọi người đang cãi nhau căng thắng chợt dừng lại, cùng hướng mắt về cậu. Todoroki chỉ chỉ tay vào người Momo, cố gồng thật từ tốn:

"Cô ấy có năng lực sáng tạo, có thể biến ra vật vô tri vô giác. Nhưng giờ cô ấy ngất rồi. Mấy người tính sao?"

Một giây trầm tư kết thúc, khi mọi người đều đang chuẩn bị nháo nhào lên gặng hỏi thì cô bác sĩ Sae đã nhanh tay giữ ổn định họ. Cô tiến về phía cậu, chìa tay ra đưa cậu một lọ dung dịch, nói:

"Đây là chất kích thích tương đối an toàn của chúng tôi, hiện nay chưa có trên thị trường và cũng chưa được công bố. Cho cô ấy uống một chút để lấy lại tỉnh táo rồi chúng tôi sẽ bổ sung dinh dưỡng cấp tốc cho cô ấy, được chứ?"

"Chẳng phải hơi nguy hiểm sao?"

Cô bác sĩ bật cười: "Lúc cậu lên tiếng cho hi vọng của chúng tôi, chính cậu cũng đã làm một chuyện nguy hiểm rồi. Những cô cậu trẻ tuổi đằng kia đều có lòng nhân đạo sâu sắc, nếu không có tôi, cậu sẽ bị chúng vồ vập cô gái nhỏ đấy tin không?"

Nói rồi cô quay lưng nhìn về đám chuột nhắt kia, thấy mặt ai cũng xấu hổ, ngượng ngịu.

"Vậy sao...nhưng hãy hứa với tôi cô ấy sẽ không sao đi. Nếu không, tôi sẽ không giao cô ấy cho các người đâu, của quý của giới Anh Hùng, cũng là kho báu của tôi đấy!"

Cô bác sĩ bất ngờ, trong đầu thầm hiện lên bao suy nghĩ. Cô gật đầu nhẹ nhàng, bảo Todoroki hãy tin vào mình, đồng thời nháy mắt cho cô y tá đứng đằng sau. Cô y tả hiểu ngay, vội chạy đi chuẩn bị gấp.

Bác sĩ Sae ngồi khuỵu xuống, mở nắp lọ dung dịch, lấy ông hút nhỏ giọt vô trùng trong bộ dụng cụ y tế của mình lấy cỡ vài giọt. Sau đó, cô tiến lại gần Momo, câu đầu tiên là khen Todoroki cũng biết sơ cứu đó chứ, câu sau liền im lặng, tập trung nhỏ đúng một giọt vào miệng cô gái nhỏ. 

Khoảng 2 giây sau đó, Momo mắt trợn tròn, bật dậy mất kiểm soát. Bác sĩ Sae mặt không cảm xúc, đút túi áo lấy sẵn một viên nhộng xanh, giữ đầu Momo rồi nhét nó vào mồm cô ngay tức khắc, không quên bật nắp bình nước đổ tiếp vào họng. 

Todoroki bất ngờ trước tay nghề cô bác sĩ kia, nhưng rồi mọi sự ưu tiên cậu đều đổ lên người Momo. Momo ôm họng đầy đau đớn, mắt ngập nước, tay chuống đất khổ sở. Bác sĩ Sae ngồi bên cạnh không ngừng vuốt lưng cho cô. Cho đến khi Momo nói được thành tiếng, cô nhanh chóng cảm ơn bác sĩ. 

Bác sĩ cười khổ, tay với lấy một nằm việt quất từ khay nãy cô y tá mang đến, đưa cho Momo:

"Đừng cảm ơn tôi, tôi làm vậy không phải giúp cô đâu, chúng tôi có việc cần đến cô mà thôi. Ăn đi, chúng tôi cần chiếc xe đủ chở bệnh nhân, cỡ hai ba cái cho những biến chứng bệnh khác nhau, cô làm được chứ?"

"Được ạ!" Cô đã đọc qua một vài bộ sách về cơ khí, chắc là được thôi nhỉ. Bác sĩ nói tiếp:

"Ở đây có một anh chàng trẻ cũng biết kha khá về xe cộ, để anh ta giúp cô. Hiro!"

"Không cần đâu, tôi cũng biết nhiều mà." Todoroki im hơi nãy giờ bỗng lên tiếng.

Bác sĩ Sae chớp chớp mắt, bật cười tại chỗ, gật đầu đồng ý: "Được rồi, haha"

Phải mất đến 1 tiếng để hoàn thiện một chiếc xe tải cỡ lớn. Todoroki thấy quá mất công sức và thời gian, cậu nói với bác sĩ Sae về ý định của mình:

"Chúng ta làm thanh chắn các bệnh nhân được không? Chúng ta đang vội mà?"

"Khá khó nói, chúng tôi lo sợ bệnh tình khó đoán, nhưng thôi, thời gian là vàng, tiến hành đi."

(....)

16h37p chiều, Bộ y tế tỉnh Tokyo

"Cảm ơn hai người, để tôi kê một đơn thuốc tránh tác dụng phụ cho cô rồi hẵng đi nhé."

 Momo thấy bác sĩ viết viết gì đó rất nhanh rồi trao nó cho TOdoroki. Hai người tạm biệt mọi người rồi rời đi. Sánh bước trên mặt đường ghập ghềnh, trơ trọi giữa ánh nắng ngày chiều, cả vùng sáng ấm áp chỉ có lấy hai thân ảnh kiệt quệ, dắt tay nhau mà đi hết một ngày vừa nóng vừa mệt. 

"Cậu nghĩ đợt tổng tiến công sẽ bắt đầu khi nào?"

"Chẳng biết, bố tớ bảo có lẽ chỉ hai ba ngày nữa thôi."

"Giờ về nhà chứ nhỉ?"

"Ừm về nhà thôi."

                                                                  Jan, 31/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top