CHAP 8

Bùm...bùm...

"Thêm một vụ nổ lớn ở hướng Đông, đường đi đã bị phá tan, xin hãy điều người đến cứu hộ và sửa chữa!"

Có âm thanh rè rè đang phát bên tai Momo. Cô xoa xoa thái dương, căng mắt nhìn xung quanh, cố gắng ổn định cơ thể trên đống sắt thép lộn xộn. Phải, cô đang né sự tấn công từ địch.

"Xem nào, hướng Đông là bên..-"

"Lên đi Momo!", một giọng nói chen ngang suy nghĩ của cô. Momo bị thế trận hỗn loạn làm cho mất tập trung, đầu óc rối như tơ vò đến mức người đó đã kéo cô lên lúc nào cô chẳng hề hay biết.

"Không sao chứ, đứng ngay tâm địch mà đầu cứ để đi đâu.", đến giờ Momo mới nhận ra được đó là ai, cô ái ngại xin lỗi. Kirishima tính tình vốn thoải mái, cũng quen với thói này của Momo liền chẳng bận tâm nữa mà tập trung di chuyển.

Trên cung đường hai người đi cũng có rất nhiều lỗ hổng lớn, Momo khẩn trương rà soát một lượt rồi dùng quirk tạo ra rất nhiều những miếng sắt, thép,... cho các bộ phận hỗ trợ ở đấy thực hiện công cuộc sửa chữa. Lạm dụng siêu năng lực trong khi không có thực phẩm bổ sung bên cạnh khiến cho Momo đang yếu lại càng yếu hơn. Dù sao công việc chính cũng là phò tá, đứng hậu phương và quân sư cho mọi người nên Momo cũng không quá lo lắng.

Đến nơi, việc đầu tiên cô làm là đi tìm đội hỗ trợ để bổ sung năng lượng, đồng nghĩa với việc cô chỉ kịp nhìn thoáng qua tình hình địa hình hiện tại và một số người đứng gần đó. Tuy nhiên, khung cảnh những cánh hoa anh đào hồng nhạt vương vãi tràn lan trên từng mảnh đường vỡ làm lòng Momo ít nhiều tủi buồn, tiếc nuối. Không lâu sau khi cô tìm được đội hỗ trợ, mọi người tiến hành sửa chữa nhanh nhất có thể. Việc sửa chữa này không mang tính lâu dài, chỉ đủ để duy trì cho người dân chưa kịp đi lánh nạn trú tạm ở hầm trú ẩn an toàn di chuyển ra khỏi vùng chiến tuyến. Momo vừa ăn vừa biến ra vật liệu xây dựng đến đổ mồ hôi, đồ ăn cũng không còn vị giác, đôi chân lân lê chạy xung quanh đến tê rần vẫn chỉ biết cố thêm nữa.

Bất chợt, Momo cảm giác có nguy hiểm cận kề. Không ngoài dự đoán, một cơn mưa " cầu lửa"ngay lập tức đổ rạp xuống chỗ cô đang đứng. Momo nhăn mày nhìn thẳng vào hàng ngàn cầu lửa đang cháy đỏ khắp nền trời, nhìn chúng đang dần bị anh hùng Space Hero hút vào hố đen trên ngón tay. Chưa dám thở, Momo ngó nghiêng tìm kiếm những người còn lại, thấy họ vẫn ổn sau lớp đất cứng của Kirishima, lúc này Momo mới thở hắt một hơi rồi quay trở lại công việc của mình, lúc đi không quên gật đầu với Space Hero như một lời chào, lời cảm ơn và lời cầu nguyện.

Một chiếc kim cực mảnh dẻ sắc nhọn sượt qua vai Momo, lực mạnh đến độ làm đứt dây buộc tóc, tóc xõa dài trên bờ vai người thiếu nữ. Momo khổ sở than trong lòng: sao nãy mình không buộc cao lên chứ. Máu rỉ ra chứng tỏ cho việc cô đã bị nhắm đến. Momo hoảng hồn lo lắng liệu cái kim đó có tẩm chất gì không. Một bóng đen xuất hiện đưa cho cô câu trả lời:

"Chỉ là một chút gây tê nho nhỏ thôi, nhưng thế là đủ để tiêu diệt cô rồi, Yaoyorozu Momo-cô anh hùng ngốc nghếch."

Nhỏ nở nụ cười đặc trưng, giơ con dao găm sắc đến phát sáng, giọng điệu giễu cợt:

"Tôi nhìn mặt cô đến ba lần cũng đủ ngán rồi, chết nhanh nhanh để tôi còn ghé chơi Uraraka yêu dấu nào."

"Không cần đâu, tôi ở đây này, Toga Himiko!"

Momo quay phắt ra sau nhìn về Ochako đang lơ lửng, đôi mắt sưng húp mệt mỏi mà kiên cường đối diện với Toga. Tự lượng sức mình là bản năng của Momo, cô nhân thời cơ hai bên chưa động thủ nhảy thụp xuống, trượt một đường về đống đổ nát, nơi đang giấu đòn pháo ưa thích, một nhấn quả bóng thép dính đầy acid bay thẳng vào mặt cô gái tóc vàng đang không chút sợ hãi. Nàng công chúa xấu xa tránh gọn một pha điệu nghệ. Nhưng nhỏ đâu biết chủ nhân của quả cầu acid khi nãy đã nhanh tay bắn một phát nữa, đồng thời Red Riot đấm một nhát xuống đất, từng tầng đất cứng nhô lên làm Himiko không kịp trở tay, nhỏ vấp ngã nhưng đã nhanh chóng xoay người đứng dậy, kết quả nhỏ ăn đậm acid quanh chân và một cú đá bất ngờ của Ochako. Vớ đen bị acid ăn mòn nham nhở, dịch trắng làm bỏng rát, đỏ ửng cả làn da. Khuôn mặt Toga đen lại, đáy mắt nhấp nhô tia lửa giận dữ. Xoay dao hai cái, Toga ngẩng đầu đối diện với Ochako, nở nụ cười đặc trưng. Bom khói bay mù mịt, tiếng va chạm lớn dần trong không gian mờ.

"Ochako xử lí nốt nhé, chúng tớ còn hướng 1h nữa!", nói rồi Kirishima và Mina nhanh chóng di chuyển, Momo cũng được thông báo sẽ có tiếp viện cho Ochako. Giờ đây chất gây tê đã lan sang hết một tay, Momo không thể linh hoạt sử dụng quirk nữa, tiến trình sửa chữa cũng chậm đi ít nhiều, không có tay thì mình dùng chân vậy. Momo nhanh chóng vận động năng lượng dồn xuống hai chân, bắt đầu sản xuất vật liệu.

....

Cô chứng kiến hai bên đấu đá nhau một hồi, tiếp viện cho đồng minh đến cũng là lúc Toga trốn thoát, bóng lưng nhỏ gầy hòa mình vào làn mưa. Momo lấy làm lạ khi Ochako không đuổi theo mà chỉ đứng đó nhìn bóng hình Toga biến mất rồi thở hắt một hơi, quay lại mỉm cười với cô:

"Tớ nghĩ ở đây xong xuôi rồi. Cậu cần đến nơi khác không, nếu không làm một ly nước đã."

"Tớ thôi, cậu lo dưỡng thương đi, bảo trọng!" Momo lắc đầu. Thoạt, cô lục trong túi giấu dưới pháo ra một vật màu đen tròn tròn và ném nó cho Ochako, dặn rằng khi thất thủ hãy ấn vào cục đen này. Mọi người sẽ đến.

Trời đã ngớt mưa, nắng bắt đầu ngoi lên sau những tòa nhà mục nát, thiếu nữ cùng mái tóc dài khắc khoải bước đi. Momo tìm đại một chiếc dây thun buộc cao tóc lên, lấy áo choàng mới được may lại mặc vào, là loại nửa lưng có mũ, dài đến eo. Kéo mũ trùm đầu, Momo chào tạm biệt Ochako rồi đi bộ đến địa điểm tiếp theo.

Nơi này khá gần Ochako, là khu tập trung nhỏ của bộ phận y tế, nhưng đặt ở vị trí trung tâm để nhử địch . Cô phải hỗ trợ các anh hùng chữa trị. Có quá nhiều anh hùng cấp thấp bị thương nghiêm trọng, kể cả các anh hùng cấp cao, một số người đã phải ra đi. Cô Midnight cũng không ngoại lệ. Khi nhận tin, cô đau lòng đến vỡ nát cảm xúc. Bất chấp tim đang nhe nhói đến từng tế bào, Momo bắt buộc phải nén lại đau thương, dùng chính giọt nước mắt khổ đau trước cái chết nuối tiếc để đổi lấy liều thuốc tinh thần cưu mang những hi vọng le lói yếu ớt còn lại.

Đứng trước những biến chuyển xoay vần của số phận, Momo chết lặng nhận ra hiện thực tàn khốc của nghề nghiệp cô đang coi là mục tiêu phấn đấu, đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Anh hùng, là người sở hữu sức mạnh to lớn có nhiệm vụ bảo vệ nhân loại. Song, anh hùng cũng là một Midoriya đã thay đổi,bên cạnh năng lực phi thường đó là đôi vai phải gánh vác trách nhiệm với sự sống của hàng nghìn người, phải cắn răng tự trách trong bất lực khi nghe người dân mắng mỏ, phải trưởng thành khi chỉ mới 15 tuổi. Hay anh hùng là một Endeavor chấp nhận đánh đổi tất cả, từ bỏ mọi người, gia đình, chấp nhận đơn độc vì hòa bình của nhân loại. Định nghĩa về "anh hùng" đối với Momo chỉ còn là xót xa và đau thương. Thêm 1 phút cô nhúng mình trong hố đen của thực tại, sẽ lại thêm 1 hay nhiều mạng người phải ra đi. Gắn mác "anh hùng" cũng đồng nghĩa trở thành tấm khiên kiên cố, nhìn từ bên trong là tiếng khóc, tiếng oan ái của người dân, nhìn từ ngoài vào là tiếng nã đạn dồn dập, tiếng kim loại va chạm. Và sâu trong từng tấc thép, liệu có ai nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết từ trái tim, giọt nước mắt khắc khoải khi phải đững giữa chiến tranh và hòa bình, đứng giữa tiếng cười và tiếng khóc, đứng giữa sự sống và cái chết, đứng giữa cái thiện và cái ác. "Anh hùng" sinh ra để bảo vệ mọi người, nhưng ai sẽ bảo vệ "anh hùng" đây?

Lúc đeo xong bao tay cũng là lúc cô gác lại mọi suy tư, dốc sức liều mình giành giật mạng sống của đồng minh khỏi cánh tay của tử thần. Lĩnh vực y tế đòi hỏi trình độ cao hơn cô tưởng, tay chân lóng ngóng như cô cũng chỉ đưa dao kéo, lau mồ hôi hay bê đồ qua lại cho mọi người. Không khí khô nóng của mùa hạ hòa chung với cái ẩm của mưa rào thất thường cứ quẩn quanh cô gái nhỏ. Mồ hôi lấm tấm vương trên trán, giọt mưa tí tách tinh nghịch chui qua vết hổng từ tấm bạt trong lều y tế, cái lạnh chớp thoáng thả xuống da đầu khiến lòng cô gái nhỏ rạo rực bình tĩnh hơn ít nhiều.

Những trận chiến ngắn dai dẳng giữa anh hùng và liên minh tội phạm chưa có dấu hiệu dừng lại, đội ngũ y tế luôn trong tình trạng sẵn sàng và dần quen với việc gặp đi gặp lại những gương mặt quen thuộc. Momo tất bật xử lí tái xây dựng công trình cho thành phố, mặt khác, cô kiêm luôn y tá "hờ" phòng đội y tế thiếu người. Đồ ăn thức uống dần trở nên vô vị đối với Momo, cô ăn bao nhiêu suy cho cùng cũng dành cho chế tạo cả thảy, cao 1m7 mà cân nặng chỉ được 41kg, ai mà không lo cho được, cô còn sốc cơ mà.

Cô làm việc quá sức trong nhiều ngày, dù đang truyền nước cũng cố gắng ăn càng nhiều càng tốt để không chậm trễ thời gian của tập thể. Tin này đã truyền đến tai Todoroki, người đang ở tiền tuyến trong tâm thế sức cùng lực kiệt.

Todoroki được Enveador đồng ý cho về hậu phương chữa trị, song ông cũng bất ngờ vì tưởng con trai ông phải bán mạng cho chiến đấu đến nơi rồi chứ, tình hình thế trận ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà Shoto vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện về hậu phương dưỡng thương sao?

Nhận được sự cho phép, Todoroki tức tốc chạy về UA, nơi đội ngũ y tế tập trung nhỏ để tiếp tế cấp tốc cho anh hùng bị thương. Sở dĩ Todoroki biết được chỗ này để tìm Momo bởi lẽ nơi đây gần nhất với công trình đang được ưu tiên tu sửa, gắn với công việc chính của Momo. Quả đúng như anh dự đoán, Momo đang ngồi trên vải khô, một tay dính kim truyền dịch bốc việt quất bỏ vào miệng, tay còn lại liên tục tạo ra nhiều vật liệu khác nhau, mọi người xung quanh cũng thay phiên nhau mang đồ ăn đến và vật liệu đi.

Cô thấy Todoroki rồi, thấy hình bóng của bản thân hiện lên trong đôi mắt của cậu.

Bóng dáng cậu thanh niên cao lớn đang ngày càng đến gần cô. Thoáng chốc, Todoroki giật hết đống việt quất trên tay cô bỏ lại vào đĩa, ánh mắt đau xót rơi trên khuôn mặt tiều tụy. Cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Dẫu biết là vì nghĩa lớn, vì đại cục, cớ sao lại thiện lương đến vậy? Todoroki từng căm ghét sự ích kỉ của cha mình, nhưng giờ phút này, cậu chỉ muốn Momo ích kỉ như thế.

Cậu muốn nói với cô bao điều nhưng khi câu chữ ra đến miệng lại xáo trộn thành:

"Chữa trị cho tớ, nhé?"
                      Jan, 18/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top