Visitor
7 giờ 30 phút sáng, mặt trời đã lên cao, tiếng hót của những con sẻ vào cuối thu làm cho không khí của bệnh viện bớt đi phần lạnh lẽo vốn có của nó.
Bên ngoài hành lang, tiếng "két két" của xe đẩy trên nền gạch xám xịt hướng tới nơi phòng bệnh quen thuộc. Người y tá bước từng bước đi đến cánh cửa trước mặt, nếu là giờ này cô đoán cậu ấy đã dậy từ lâu rồi. Quả thật đúng như vậy, em ấy đang ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ vô hồn không có chút niềm vui luôn hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kiyoko thở dài một hơi, vừa đẩy chiếc xe cấp thuốc vừa đi vào. Làn không khí não nề, cô quạnh bao trùm vây lấy xung quanh chị. Đúng là cảm giác vẫn rất lạ kì, nó không giống như các gian phòng bệnh khác. Không hề có chút hơi ấm, thậm chí những căn phòng bị bỏ trống cũng chẳng lạnh giá như thế này. Nó cho cô cảm giác cô độc đến rùng mình.
Chiếc xe đẩy dừng lại bên cạnh giường cậu, người thanh niên chỉnh tư thế ngồi, quay đầu hướng đôi mắt kiệt sức của mình lại nhìn cô. Vẫn như thường lệ chị để ý khóe mắt em có chút đỏ hoe, chắc chắn em ấy lại khóc nữa rồi. Điều đó thực sự tồi tệ vì nó có thể gây mất nước và mệt mỏi suy nhược cơ thể em.
Cô y tá đứng cạnh, nhẹ nhàng tách các viên thuốc ra, Kiyoko chuẩn bị cho cậu một ly nước ấm đưa cho Kenma. Hai tay em run run cầm lên. "Ực". Câu hỏi hàng ngày của chị lại cất lên.
"Em cảm thấy thế nào rồi?".
Chị biết câu trả lời của cậu sẽ là gì.
"Ổn ạ"
Giọng nói lạnh tanh, vẻ mặt không chút biểu tình của em toát lên vô vị. Kenma có thật sự ổn không? Em ấy đang cố dấu đi nỗi buồn sâu kín trong cõi lòng? Nhìn dáng người gầy gò của cậu chị lại thở dài mà lắc đầu. Nét mặt cô dần bị căn phòng làm trầm đi. À mà từ lâu cô đã cảm thấy nhạt nhòa, không chút hứng khởi với cái không khí ão não của nơi này rồi.
Vậy tại sao chị còn làm công việc này chứ?
Là vì mong ước của bố mẹ cô, cả hai người họ luôn mong muốn cô khoác lên mình bộ y phục màu trắng tinh khôi, muốn nhìn thấy cô con gái mình là một nữ y tá hiền dịu chăm sóc mọi người. Phải họ không có lỗi, cả hai chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng họ không hề biết ngọn lửa khao khát được chạy trong trái tim cô, nó không dành cho con đường y học, họ vô tình đưa Kiyoko vào chuỗi những tháng ngày buồn tẻ, sống mốt cuộc sống không có một chút đam mê.
"Được rồi, thức ăn chị để đây nha, em nhất định phải ăn đó nếu không thuốc sẽ hành dạ dày lắm".
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"Cần gì em cứ nhấn nút gọi chị đến".
Cậu khẽ gật đầu thay cho lời nói "vâng". Chị bước đến ngưỡng cửa sau lại quay lại nhìn cậu thanh niên.
"Phải rồi, chiều nay sẽ có người đến thăm em đó".
"Vâng?"
Kenma nghe không rõ nữa, ai vậy?
"Ừm....hmm nếu em không muốn gặp người lạ, em có thể từ chối cũng được".
Cô nói một cách thẳng thắng, khuôn mặt không cảm xúc.
"Không sao đâu ạ".
Im lặng một lúc Kenma mới khe khẽ lên tiếng. Kiyoko chỉ gật đầu rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân trên nền gạch xám đã sẫm màu vang lên xa dần rồi xa dần.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top