Người đưa thư
Ánh chiều tà tỏa xuống khắp nơi của căn phòng làm cho nó thêm chút ấm áp trong thời tiết cuối thu. Cậu thanh niên trẻ trên mình bộ đồ bệnh nhân, chiếc áo rộng được bó ôm làm lộ ra rõ dáng vẻ gầy gò của cậu.
15 giờ 23, cũng không quá muộn để có người đến thăm. Ngoài hành lang tiếng lộp cộp của gót giày từng lúc một gần. Phòng bệnh tĩnh lặng của em bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa. Người đó tới rồi.
"Tôi xin phép"
Cánh cửa mở ra, em thở đều, từ bên ngoài một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, áo len trắng cổ lọ và quần tây đen dài đống thùng, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu nâu sẫm bước vào, người này độ tầm lớn hơn chị Kiyoko, khoảng 29 tuổi. Mi mắt em sựng lại khi nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ xa lạ. Chỉ là em tưởng tượng ảo giác hay đó chính là sự thật. Người này có vẻ ngoài cao ráo, các đường nét trên khuôn mặt rất giống anh.
Cơ mà hình như em ấy có chút bối rối, lộ ra vẻ ngoài rụt rè khi gặp bất cứ ai xa lạ. Em vẫn y như ngày xưa vậy.
"Xin chào, em là Kenma nhỉ. Có lẽ em không nhớ chị là ai nhưng trong quá khứ ta đã từng gặp nhau một vài lần"
Em nhìn chị kĩ hơn, nó quen thuộc mà lại quá đỗi lạ lẫm. Kenma không thể nhớ nổi, khuôn mặt cau lại như đang chờ đợi sự tiếp diễn của thời gian.
Người phụ nữ bước đến ngồi ngay chiếc ghế trống cạnh giường. Nụ cười của cô khiến em có chút nao nao trong cuống họng.
"Chị là chị gái của Tetsu. Khi nhỏ ta đã từng chạm mặt nhau lúc Kuroo dắt em đến nhà chơi"
Thì ra. Kenma xoa xoa các ngón tay vào nhau, lúc này em mới e nhè chậm rãi cất giọng.
"Vâng chào chị, thế hôm na-..."
Em không thể nói hết câu, cơn ho khan lại kéo đến bất chợt. Thật không lịch sự tí nào. Em tự trách bản thân tại sao lại không thể kiềm nén cơ thể được chứ.
"Xi-n lỗi em-.. "
"Không sao đâu"
Chị cười nhẹ, cô hiểu em đang muốn nói gì, mục đích cô đến đây. Nhưng chị lại không biết phải mở đầu từ đâu, chị cũng không biết có nên đưa nó cho em hay không. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai trong chốc lát.
Rồi qua ô cửa đang mở, từng đợt gió thổi vào, cắt cái khoảng lặng này thành từng khúc. Cũng đã cuối thu rồi, làn không khí se se lạnh theo gió mang đi khắp nơi trong thành phố và bệnh viện cũng không phải là nơi ngoại lệ. Chị khẽ đưa mắt sang em, bờ vai nhỏ ấy đang run run.
"Em không lạnh sao? Em có muốn đóng cửa sổ lại không?"
Theo quán tính chị toang đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ. Chợt có bàn tay nhỏ âm ấm nhưng lại hơi lạnh ở các đầu ngón tay nắm nhẹ cổ tay cô. Đôi mắt em hướng lên vừa dịu dàng vừa âu sầu có thứ gì đó ẩn chứa sâu trong tròng mắt.
Cánh môi run lên, em nhỏ nhẹ.
"Không sao đâu ạ. Em không lạnh đâu"
Chị lại ngồi xuống, vẻ mặt băn khoăn lộ ra. Kenma hơi cuối đầu gầm mặt xuống, một lúc lại ngẩng đầu lên. Đôi mắt bời bời dợi lên điều gì đó, em muốn nói gì với chị.
"Nếu đóng cửa lại thì không khí ở đây lại càng thêm cô độc"
Ở đây chỉ có gió, mây và bầu trời làm bạn nếu đóng nó lại thế sẽ rất buồn tẻ. Cô nhìn cậu, hình ảnh người bệnh nhân trẻ chỉ có một mình khiến cô bùi ngùi, chua chát trong tâm can.
"À Kenma này...chị biết hai đứa từ nhỏ đã rất thân với nhau, và chị cảm nhận được giữa em và Kuroo có mối liên kết đặc biệt. Nhưng cuộc sống vốn đã không công bằng, em đừng vì nó mà đau buồn quá"
Kenma lặng thinh, cuối đầu làm mái tóc rũ rượi che phũ đi mớ cảm xúc hỗn loạn trên mặt em, nhìn hai bàn đang túm chặt lấy mảnh quần. Em không nói gì cả, cũng chả biết phải trả lời ra sao trước lời nói của chị. Sự im lặng có lẽ là lựa chọn duy nhất. Quan sát cậu thanh niên, người phụ nữ đối diện bất chợt nắm lấy đôi bàn tay em. Đôi tay hao gầy xanh xao, những đường gân lộ rõ. Giật mình, em cố làm ra vẻ bình tĩnh ngước khuôn mặt gượng gạo của mình lên.
Ánh hoàng hôn lập lòe chiếu lên đôi mắt chị, nét sắc sảo hóa hiền dịu và sâu xa hơn. Giọng nói ấm áp dễ chịu phần nào xoa đi không khí não nề của căn phòng.
"Chị hiểu được một phần cảm giác của em....thật khó khăn! Cảm giác đau thương khi mất đi một người mình đã gắn bó. Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Căn bệnh này cũng vậy, nhất định em sẽ khỏi, công nghệ y học tiên tiến"
Chị nói tiếp.
"Chị có thể tin chắc rằng Kuroo ở trên kia sẽ vui biết bao nếu thấy em hạnh phúc về cuộc đời này, nó luôn ở bên cạnh, luôn dõi theo em từng lúc một."
"Vâng."
Ngoại trừ từ đó em không biết nói gì hơn. Không! Em đang khóc đấy ư?
Tiếng thút thít em khiến căn phòng một lần nữa trở nên khó xử. Đôi tay chị nhói lên, điều này lại làm chị càng đắn đo suy nghĩ hơn. Liệu đưa nó có ổn không? Đến rồi. Điều gì đến cũng phải đến, nó là ước nguyện cuối cùng của em sao, Kuroo?
Người phụ nữ thở dài, bây giờ chị không thể thốt được lời nào nữa. Đưa tay vào chiếc túi xách bên người, cô lấy ra một bức phong bì trắng ngà đặt lên bàn tay em. Cô nhìn khuôn mặt đang sụt sùi, ngơ ngác kia. Chị không biết nói gì về nó, nhìn lên đồng hồ đã 16 giờ 30 phút. Trễ như vậy rồi ư. Đặt tay lên vai em như một lời động viên. Tiếng ghế bị đẩy ra, cô đứng dậy. Em vẫn lặng thing không nói gì cả, hai tay nắm chặt lấy bức phong thư chị mới đưa. Lời tạm biệt trong ánh hoàng hôn.
"Cũng đã muộn rồi, ở lâu thế này. Xin lỗi vì trễ như vậy rồi mà vẫn còn phiền đến em".
Chị đưa tay phải lên nắm chặt lại, khuôn mặt đầy nội lực.
"Hãy mạnh mẽ lên. Chiến thắng thứ ác liệt đó!"
Em đưa cánh tay áo lên lau vờ dòng chảy nước mắt in lại trên má. Hai chân mềm nhủn ra, Kenma không đứng lên được, cố gượng dậy để hai chân có thể nhấc lên, nhưng nó cứng đờ lại. Chị đã bước đến ngưỡng cửa, quay mặt hướng về em tạ từ lần cuối.
"Tạm biệt Kenma."
Chị bất ngờ khi trên nét mặt em đang chất chứa...một nụ cười? Đó thay lời chào của em. Nhưng nó khơi gợi lên trong lòng cô một nỗi buồn u uất không tên. Không biết làm gì hơn, cô chỉ có thể mỉm cười lại với em và rời đi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top