1.
xuân bách cảm nhận được có một ngón tay nhỏ đang liên tục khều bên chân mình.
vừa quay sang, hắn đã thấy một cậu nhóc mặt nhỏ xíu cười bẽn lẽn, nhỏ nhẹ đang nhìn mình.
"này, tôi biết bạn đấy"
"bạn điêu..."
hắn vừa nói vừa cười, thầm nghĩ trong bụng rằng trò bắt chuyện này cũ rích.
cứ cho là mấy bài hát của hắn viral đi, nhưng được bao nhiêu người biết được mason nguyễn là tác giả phía sau chứ, huống hồ gì là một thằng nhóc đi thực tập mấy năm ở nước khác, vòng tròn bạn bè thì toàn kiểu lành tính thư sinh.
"không thật mà, tôi biế..."
thành công vội nâng tông giọng, như thể em sợ nếu không kịp giải thích thì sẽ đánh mất thứ đặc ân gì đó, dáng vẻ loay hoay không sao tả được, chỉ biết em trong mắt xuân bách khi đó, đáng yêu như một chú mèo cam nhỏ.
"thôi. thôi bạn đừng biết, đừng biết" - hắn bật cười.
hoá ra là biết thật à, ngại thế.
nhìn hình ảnh con người trước mặt, rồi lại nhớ về nội dung mấy bài hát cùa bản thân, xuân bách có chút chột dạ.
sao có cảm giác mình sẽ vấy bẩn cục bông trước mặt nếu để bạn đọc ra lyrics trong mấy bài hát của mình thế nhỉ?
hắn sẽ không bao giờ ngờ được, cục bông mà hắn đang thấy, sau này là người khiến hắn đê mê quên lối về.
dù là tâm trí,
hay trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top